Gột rửa xong, nam tử lặn vào trong động, cũng gọi một tiếng.
“Tắm hảo, không cần ngâm.”
Thu hồi tinh thần lực, Phong Tình không cam lòng liếc cái chăn trên mặt đất, mặc niệm 'Ericter trở về sẽ giặt ngươi thôi !', rồi theo vào động.
“Có đồ ăn không, bụng ta rất đói!”
Nam tử oa trong ngực băng quái coi như chăn giường hướng Phong Tình ồn ào.
“Không!” Phong Tình tức giận trả lời. “Có cũng không cho ngươi!”
Rõ là mặt dày siêu cấp, chiếm động của hắn, làm dơ chăn của hắn, sai khiến làm này làm nọ, còn đòi hắn đồ ăn.
“Ngươi sao lại là kẻ không biết thương hương tiếc ngọc như thế!” Nam tử oán giận.
“Ngươi cũng không phải nữ nhân.” Một đại nam nhân.
“Không phải nữ thì sao, chẳng lẽ chỉ có nữ nhân mới có thể khiến người ta thương tiếc.” Nam tử nói, cư nhiên xốc chăn lên đứng dậy, trần trụi dựa vào trên người Phong Tình. “Chẳng lẽ ta không xứng để người ta yêu mến?”
Đôi mắt hoa đào thật to chớp chớp, mị nhãn long lanh lúc này cư nhiên có chút cảm giác ngây thơ.
“Ngươi, ngươi đừng tới gần ta.” Phong Tình đẩy y ra, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. “Y phục cũng không mặc liền dựa vào ta như thế, ngươi không biết xấu hổ.”
“Còn rất ngây thơ, cư nhiên đỏ mặt.”
Nam tử áp bả vai Phong Tình không thể động, còn cười đùa lấy ngón tay nâng cằm Phong Tình.
“Tiểu ngốc tử, vừa mới thấy ta giao phối cùng ma thú, ngươi không có gì muốn hỏi sao?”
Giao... Giao phối... Khục khục...
“Không, không có gì hỏi.” Phong Tình lắp bắp.
Kỳ thực là rất muốn hỏi, hỏi hành vi như y ở đây phổ biến sao, ở đây làm... Thú giao... Mọi người là thấy không lạ nhưng vẫn phỉ nhổ còn thiên lý bất dung, có liên quan tới tổ chức ngầm nào không, chẳng hạn như Sεメ club rất thịnh hành ở thế kỷ 21.
Khục khục khục... Thế kỷ 21 hắn chưa từng gia nhập bất cứ Sεメ club nào, hắn chỉ biết thôi!
“Không chán ghét sao? Không cảm thấy... Ghê tởm sao?” Móng tay nhọn nhọn của nam tử nhẹ nhàng cạo cạo từng cái trên cổ Phong Tình, chọc đến lông tơ Phong Tình dựng thẳng.
“Ách, không...”
“Nói thật sao.” Đầu ngón tay đâm đâm hầu kết Phong Tình.
Ý vị uy hϊếp mười phần.
“.... Hơi tò mò...”
“Tò mò?” Tay nam tử dừng một chút. “Có gì tò mò?”
“Vừa thấy thì hơi tò mò, ta còn tưởng nơi này không có thú giao.”
“Thú giao? Rất hình tượng!” Nam tử ngồi xổm xuống, tay còn ép trên vai Phong Tình, đối diện cùng Phong Tình. “Ngươi thấy chuyện này, lại không kinh hãi, trước kia từng gặp qua?”
Gặp qua không ít, ở thế kỷ 21, bất cứ Sεメ Party nào đều có thể gặp qua một hai cái.
“Đây cũng không phải chuyện quá hiếm lạ.” Phong Tình than thở.
“Ta nhập học mười bảy năm, nhưng lần đầu thấy một kẻ vô tình bắt gặp nói đây không hiếm lạ.” Nam tử buông Phong Tình ra lùi về ngực băng quái.
“Mười bảy năm?” Phong Tình hoài nghi nhìn y.
Tiểu tử này nhìn thế nào bộ dạng cũng không quá hai mươi...
“Công tử ta năm nay ba mươi hai.” Nam tử nhấc chân bắt chéo, đắc ý dào dạt nói.” Thế nào, trú nhan hữu thuật nhỉ!” Kéo nhẹ da mặt non mềm.
Thật nhìn không ra.
Ba mươi hai trừ mười bảy, mười lăm tuổi liền xuất đạo, tiểu chính thái...