Phong Tình phát hiện mình đã bị thế giới kỳ dị này mê hoặc, ma thú đủ loại, đáng yêu có, hung mãnh có, hắn hoa cả mắt, có động tĩnh chỗ nào liền hưng phấn không ngừng kêu Ericter dẫn hắn đi, Ericter cũng không có gì dị nghị, đưa hắn tới nơi hắn chỉ, còn giải thích toàn bộ thắc mắc của hắn, như bây giờ.
“Tiểu yêu tinh, tinh linh hình thể rất nhỏ, phân vào chi chủng tộc bậc thấp, bướng bỉnh lại rất gian ác, lúc đơn độc thì không thể tạo thành thiệt hại quá lớn, nhưng cũng rất đáng ghét, lớn lên tựa như tiểu quỷ tinh nghịch.
Bụi hoa phía trước cách đó không xa, một con tiểu yêu tinh màu đen cỡ chuồn chuồn, quay chung quanh một vật nhỏ ba màu bảy sắc bé bé đồng dạng.
“Hoa yêu, có cánh nhỏ như bươm bướm, sinh sống trong rừng rậm, thích chơi đùa trong bụi hoa um tùm.”
“Thật đáng yêu!”
Phong Tình ngồi trên đùi Ericter hâm mộ nhìn tiểu yêu tinh và tiểu hoa yêu, nếu hắn có đôi cánh kia thì thật là tốt.
“Muốn sao?” Ericter hỏi, nhìn khuôn mặt đáng yêu của hắn, muốn bắt lấy hắn.
Phong Tình lắc đầu, hà tất phải quấy rầy tự do người khác, vươn người hỏi.
“Còn bao lâu mới đến thành trấn?”
“Ngay lập tức.”
“Hả???” Phong Tình nhất thời không phản ứng được.
Ericter mỉm cười ôm lấy Phong Tình, thi triển pháp thuật không gian, trong nháy mắt đi vào một nơi, lại có thể tới phố lớn.
“Wahh!”
Phong Tình cao hứng ở trong ngực Ericter nhìn trái nhìn phải, trên đường người đến kẻ đi, có pháp sư mặc áo bào đủ loại kiểu dáng, có chiến sĩ mặc khôi giáp tay cầm đại kiếm khoa trương, lưng đeo cung tiễn không cần phải nói chính là cung thủ, kỵ sĩ cao ngạo cưỡi ngựa... Phần lớn là chiến sĩ. Kỵ sĩ cùng pháp sư đều rất ít. Đừng nói chi tới kỵ sĩ rồng, thích khách, triệu hoán sư... nghe từ Ericter.
“Sao không có triệu hoán sư?”
“Có, bên cạnh có theo huyễn thú đó.”
Hoá ra pháp sư mặc áo bào, bên cạnh theo một hai con ma thú này chính là...
“Cám ơn ngươi đã dẫn ta tới nơi này, ngươi ở đâu, sau này ta sẽ báo đáp ngươi.”
Phong Tình nói với Ericter, nếu đã tới nơi có người, hắn cuối cùng cũng có thể bắt đầu lang bạt.
“Ngươi này, mục đích là gì?”
Thế nào có thể cứ chia tay như vậy.
“Ân...” Phong Tình nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói. “ Ta muốn đi tìm chút chuyện làm, kiếm tiền.”
Đúng, vô luận đến đâu cũng phải kiếm tiền trước mới có đường đi tốt.
“Kiếm tiền?” Ericter cười khanh khách. “ Rất thiếu tiền sao?”
Thiếu tiền? Hắn trong người không có nổi một xu, hẳn là rất thiếu tiền. Gật đầu.
“Có khó khăn gì cứ tìm ta.” Ericter mỉm cười. “ Chúng ta không phải bằng hữu sao?”
Phong Tình hai gò má ửng đỏ, mỗi lần thấy Ericter cười với mình, hắn đều cảm thấy hai má nóng lên.
“Đã làm phiền ngươi rất nhiều...”
“Ta rất thích ngươi làm phiền ta.”
“Ngô...”
Phong Tình chống đỡ không được, hắn trước giờ không ở chung với người, ở trong rừng rậm đều dựa vào y, hắn liền hóa thành chuyện gì cũng dựa vào y.
“Ngươi có rất nhiều bí mật.”
Ericter bỗng nhiên tiếp cận Phong Tình, nhỏ giọng nói bên vành tai, làm cho Phong Tình run rẩy một trận, đồng thời lại rất kinh hoảng. Lẽ nào bị nhìn ra cái gì sao?
“Ngươi cùng thế giới này, không hợp nhau.”
“Giống như không thuộc về nơi này.”
Phong Tình lẳng lặng nghe, không biết phản ứng thế nào.
“Bất quá cái này cũng không quan trọng.”
“Bất kể ngươi là ai, ta đều là bằng hữu của ngươi.”
“Ta rất quan tâm ngươi đấy!”
Câu cuối cùng dùng âm điệu hơi nghịch ngợm nói ra, làm Phong Tình rất uất ức, lâu rồi không ai nói với hắn như vậy, nói hai chữ quan tâm với hắn. Phần lớn là hắn chủ động tránh né người có ý tốt với mình, kẻ tán gẫu cùng động vật như hắn trong mắt người khác là một quái thai.
“Thiếu tiền cứ tìm ta lấy, sau này trả lại là được, đừng dồn ép bản thân.”
Ericter khẽ xoa đầu Phong Tình, làm Phong Tình có loại cảm giác quái dị như được chủ nhân sủng ái.
Thứ dồn nén trong lòng, muốn tràn ra.
“Ta muốn tới trường học ở đây.”
Phong Tình nói ra suy nghĩ trong lòng, hắn muốn quan tâm thì quan tâm sao, cảm giác có thể được người yêu thương như vậy, thật sự không tồi, đương nhiên tới một ngày nào đó khi y đã biết, nếu y lộ ra vẻ mặt chán ghét hắn, hắn sẽ không chút do dự, ân, coi y là một kẻ xa lạ.
Hy vọng người khinh bỉ thú giao sẽ ít một chút >