“An... dy... Hahh...”
Phong Tình kích động hô la, ôm đại hắc cẩu trên người, hưởng thụ thú tính của nó.
Andy là sủng vật hắn mua về hai năm trước, lúc ở chợ sủng vật liếc nhìn liền thích nó, mao phát mềm mại màu đen tinh khiết không một sợi hỗn tạp, thân thể cao lớn, ánh mắt hung tàn, bất đồng với những sủng vật cẩu ôn thuần khác, nghe nói nó từng được mua qua mấy lần, do cắn thương chủ nhân, lại bị trả lại đây, hiện tại cũng chưa có người dám chạm vào nó, Phong Tình không ngại, lúc trước liền mua, hắn không thích sủng vật cẩu ôn thuần, hắn yêu thứ gì đó có thú tính.
“Ahha... Andy...”
Phong Tình cảm thấy Andy sắp phát tiết, hậu huyệt vây lấy thú hành bị cái gì đó cứng cứng chặn lấy, mỗi lần đến lúc này, Phong Tình đều đặc biệt cố sức.
“Ngô... nhẹ chút...”
Phong Tình hô đau, bả vai bị chân trước Andy đè lại, như vậy thân thể hắn không thể rút lui vì va chạm, buộc phải tiếp nhận, bả vai cùng phía dưới đều đau, Phong Tình một tay ôm cổ Andy, một tay an ủi thứ nam tính bản thân, tận lực cấp cho mình một chút kɧoáı ©ảʍ để bỏ qua đau đớn trên người.
.... Cuối cùng đã xong, Phong Tình uể oải quỳ rạp trên mặt đất, mệt mỏi kịch liệt vây khốn, nhưng bụng mặc kệ, ục ục ầm ĩ không ngừng, đói khó chịu, đành phải đứng dậy vào phòng tắm tẩy rửa, Andy cũng theo vào, thừa dịp hắn tẩy trừ liếʍ loạn hắn, Phong Tình vỗ vỗ đầu của nó, ngồi xuống rửa sạch lông tóc cho nó, vừa than thở.
“Andy càng lúc càng lợi hại, qua mấy ngày tìm mẫu cẩu phiêu lượng cho ngươi thì thế nào ?”
Còn như vậy nữa, hắn sẽ ăn không tiêu.
Andy lắc lắc đầu, một bộ dạng thiếu hụt, Phong Tình thở dài, thật ra hắn cũng luyến tiếc.
Sau khi mua về, Andy chưa từng cắn hắn, ngược lại bảo vệ hắn tựa như một hộ vệ trung thành, ách... Có lẽ tình nhân bá đạo thì thỏa đáng hơn, Andy không cho động vật nào tiếp cận hắn, ma sát trên người hắn, liếʍ hắn, lưu lại mùi vị của nó trên người hắn, tựa như tuyên bố quyền sở hữu của nó, Phong Tình không ngại, chỉ cần đừng tưới nướ© ŧıểυ trên người hắn là được, buồn bực duy nhất chính là, hiện tại ngay cả tiểu động vật đáng yêu cũng trốn xa hắn.
“Lại đây, Andy!”
Tẩy trừ xong, ăn mặc chỉnh tề, Phong Tình gọi, Andy lập tức chạy tới, chạy vòng quanh người Phong Tình.
Phong Tình đối với nữ nhân không hứng thú, yêu nam nhân cũng thiếu thiếu thú vị, hắn yêu thú, chỉ yêu thú.
Hắn yêu thú tràn ngập thú tính, không phải sủng vật cẩu linh tinh, nhưng tìm một dã thú thông minh thật sự rất khó...
“Này! Phong Tình!” Đi trên đường, phía sau có người chào hỏi, là người bạn Lưu Vân.
“Xin chào!” Mỉm cười đáp lễ lễ độ.
“Ách, ha ha.” Lưu Vân đỏ mặt hỏi.” Ngươi muốn đi đâu?”
“Đói bụng, mua chút đồ ăn.”
“Ô! Ta vừa vặn cũng đi mua chút đồ ăn, chúng ta đi cùng không?” Lưu Vân vui vẻ nói.
Phong Tình nhíu mày, tiểu nam sinh này vẫn tỏ rõ hảo cảm với hắn, lại bất giác làm hắn một mình khổ não, nhưng lại không có lý do gì cự tuyệt, đành phải đáp ứng.
“Được rồi.”
“Yeah! Cám ơn!”
Lưu Vân cao hứng hoan hô, hai mắt lóe sáng, lóe sáng, cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu hơi vểnh, một tiểu nam sinh đáng yêu như vậy cần phải ở cạnh một kẻ yêu thương mình, tại sao lại chỉ thấy có một mình hắn chứ?
Phong Tình thở dài một hơi trong lòng, người như hắn, xứng cùng ai đây? Thế giới đa phần vẫn rất bài xích người thú giao, nếu hắn để người khác biết bí mật của mình, sau này đừng mong sống được.
“Ngươi không vui sao?”
Lưu Vân chú ý tới sắc mặt ảm đạm của Phong Tình, lo lắng hỏi.
“Không, gần đây hơi khó chịu.”
Phong Tình thản nhiên nói, nói xong lập tức thất thần, hắn bắt đầu từ lúc nào thì biến thành qua quýt như vậy ?
“Ai! Coi chừng!!!!”
Nghe Lưu Vân kêu sợ hãi, Phong Tình mới giật mình hoàn hồn, nhưng sau một trận đau nhức, toàn thân nhẹ như bay, rồi mới lâm vào một trời bóng tối.
Trước khi hôn mê, tựa hồ có nghe được từng đợt khuyển tru, tiếng rất lớn, rất bi thương.
Andy...
*****************************
“Làm gì.....”
Phong Tình khó chịu bị người lay tỉnh, mở mắt vừa thấy một nam nhân tóc vàng hùng tráng.
“Nghỉ ngơi đủ chưa? Đủ rồi liền dậy cho ta!”
Nam nhân trừng mắt Phong Tình, nhìn Phong Tình còn đang sững sờ, thô lỗ một tay nhấc Phong Tình lên, lớn giọng quát vào tai Phong Tình.
“Ngươi chú ý chút cho ta! Dọc đường đi đều là ngươi trì hoãn thời gian! Đừng tưởng rằng lớn lên có khuôn mặt thanh tú thì không ai dám làm gì ngươi, ngươi dậy cho lão tử!”
“A!”
Phong Tình cảm thấy tai một trận ong ong, lảo đảo đứng lên, thấy rõ ràng nam nhân phía trước, lại bị hoảng sợ.
Nam nhân thô lỗ cao hai thước, một thân cơ thịt, tựa như nửa bức tường thành đứng trước mặt hắn, tóc ngắn vàng óng ánh, trợn mắt trừng mình, khôi giáp màu vàng kiểu dáng kỳ lạ phủ khắp một thân, tay trái cầm một cái rìu màu vàng to đến dọa người.
“Đây... Đây là chuyện gì ?” Phong Tình ngỡ ngàng lẩm bẩm nói.
“Tiểu tử ngươi đừng giả điên với lão tử nữa !”
Nam nhân nổi giận, nói làm Phong Tình ngốc ra.
“Ngươi làm gì vậy?”
Phong Tình liều mạng giãy giụa, nhưng sau khi thấy một cảnh, làm đầu hắn lập tức bắt kịp.
Nam tử thấp bé che mặt, mỹ nữ áo bào trắng xoa xoa quyền trượng ngắn nhỏ, một nam nhân khôi ngô hai tay chấp đại kiếm....
Cảnh tượng này, làm Phong Tình nghĩ đến một trò game kì huyễn phương Tây nào đó.
Cái này, cái này là chuyện gì ???