Anh Muốn Ăn Em Vào Đêm Khuya

Chương 4

Một đám học sinh nói chuyện đến quên thời gian, mười giờ bắt đầu ăn uống đến hơn mười một giờ, không những không muốn kết thúc, ngược lại càng thêm rộn rã.

Thời điểm này là tiệm đông người nhất, lầu hai ngồi chật kín người, không khí khó lưu thông, mùi rất khó ngửi.

Châu Cẩm thở dài, liên tục nhìn đồng hồ.

Bạn nam họ Phương bên cạnh vẫn luôn liếc nhìn hành động của cô, thấy vậy bèn hỏi: “Cậu phải về gấp sao?”

Châu Cẩm không thể trả lời chính diện, bởi vì người đầu tiên đề nghị kết thúc sẽ khiến mọi người mất hiện.

Chỉ đành giả vờ như không nghe rõ câu hỏi của cậu ấy.

“Nếu cậu vội thì để tớ đưa cậu về trước.” Đối phương bổ sung.

Châu Cẩm không thể không từ chối: “Không sao, tớ không vội.”

Nhưng thực tế lòng cô đã vô cùng nóng vội vì những bài tập chưa sửa lỗi và cả những kiến thức mới mà ngày mai thầy cô sẽ giảng.

Mùa này vẫn còn có muỗi, mới chỉ ngồi một tiếng đồng hồ mà mu bàn tay và cổ của Châu Cẩm đã bị cắn hai đốt.

Cô gãi vài cái, khẽ nhăn đôi lông mày thanh tú.

Bạn nam bên cạnh lại có ý muốn xuống lầu kêu nhân viên phục vụ đốt nhang muỗi, nhưng đã bị từ chối ngay lập tức, cô nào có õng ẹo như vậy. Những biểu hiện ân cần mà cậu ấy thể hiện này.

Dù là kẻ ngốc cũng hiểu được ý tứ của đối phương.

Cuối cùng, Châu Cẩm không còn nhẫn nại nữa, lòng thấy mệt mỏi. Cô ý thức được bữa cơm này bị kéo đến chẳng qua là bữa tiệc “Hồng Môn Yến”* mà thôi, vì vậy cô càng thêm kiệm lời.

*Một buổi tiệc không có ý tốt

Sau đó, chủ đề nói chuyện trên bàn ăn dần chuyển từ trường học sang chủ đề xã hội.

Chợ Dịch Sơn chính là một xã hội nhỏ của thành phố Hồng, tốt xấu lộn xộn. Trong con đường nhỏ hẹp ẩn chứa rất nhiều chuyện dơ bẩn.

Chuyện ở đây phần nhiều là những câu chuyện không biết thật giả được lan truyền trong miệng đám học sinh, nhưng lại bị đem ra làm chủ đề bàn tán trong mỗi bữa ăn. Một đám trẻ vị thành niên nói câu chuyện đạo đức đó như đúng rồi.

Vốn còn đang buôn chuyện về việc ngày hôm qua KTV bên cạnh bị cảnh sát vào càn quét, chẳng biết ai đột nhiên nhắc đến Chung Nghiên Tề.

Châu Cẩm đang một lòng nhìn thức ăn trước mắt, chợt dừng lại, lắng nghe bọn họ bàn luận.

Người giàu lại càng giàu hơn, giống như nhà họ Chung vậy.

Việc làm ăn buôn bán của nhà anh có phạm vi rất rộng, nhưng nhiều nhất là ngành nghề ăn uống giải trí. Sau khi Chung Nghiên Tề tốt nghiệp đại học đã trở về giúp gia đình quản lý việc kinh doanh, gánh vác trách nhiệm giúp ba và ông nội.

Anh không thích cười, làm việc thông minh, mạnh mẽ, đã vậy còn có nền móng của nhà họ Chung. Anh trở thành một tồn tại vững chắc trong thế hệ thanh niên ở Dịch Sơn này.

Bởi vì bàn luận đến chủ cửa tiệm này, nên mọi người cố gắng vặn nhỏ âm lượng xuống.

Châu Cẩm nghĩ thầm, hoá ra anh là con trai duy nhất của nhà họ Chung.

Quán bar mà ba cô làm là nhà họ Chung mở. Từ nhỏ Châu Cẩm đã lớn lên ở Dịch Sơn, từng nghe qua những tin đồn về anh nhưng chưa từng thấy người thật.

Hôm nay gặp được, cảm thấy anh dường như không có đáng sợ như người ta nói. Nhưng cũng rất lạnh lùng, hành động cử chỉ đều mang theo sự mạnh mẽ bên trong.

“Nghe nói trước đây anh Bảy rất côn đồ, đánh chết người ta luôn. Là ba và ông nội Chung nhờ quan hệ tìm người chịu tội thay đó. Sau đó họ bắt ép anh ấy đi học, đi vào quỹ đạo…”

“Nghe nói người chịu tội thay được nhận hơn một triệu tệ, người nhà còn được cho ra nước ngoài nữa.”

Phía trước mỗi câu nói đều xen thêm chữ “nghe nói”, không ai hay biết sự thật bên trong, nhưng trong tiềm thức lại tin tưởng điều đó.

Từng giao du với xã hội đen, làm gì có ai trong sạch nữa.

Sau khi Châu Cẩm nghe xong cảm thấy có hơi hứng thú, cô chợt có cảm giác lo lắng với những nguy hiểm chưa biết trước.