Sói xin phép gác lại Quyển 4 để làm quyển 5 trước ạ, Quyển 4 tận 1v5 nên sợ nhiều b khó tiêu, mà Ôn Nham xuyên vào nhân vật này cũng ngốc ngốc nên đẩy TG5 lên trước cho nó kí©ɧ ŧɧí©ɧ!^^
Hiện tại, tiến độ của tác giả là sắp end TG6, nên sau khi làm xong TG6 Sói sẽ quay về TG4 trong thời gian chờ tác giả ra chương nha!^^
Thế giới thứ năm: Giới giải trí văn, vào vai bạn trai phế vật của nữ chính kiếp trước, bởi vì bắt gian tại trận bạn gái nɠɵạı ŧìиɧ, ngoài ý muốn bị tiểu tam để ý. (3v1)
Nam tiểu tam đỉnh lưu công/ Si hán đạo diễn nổi tiếng công/ Si tình tàn nhẫn người đại diện công
=========
Buổi tối, đèn đuốc thành phố S lung linh sáng rực, vô cùng nhộn nhịp.
Nơi này là thành phố phồn vinh và náo nhiệt nhất, với lịch sử lâu đời có nhiều di sản văn hóa phong phú, người người trên cả nước đều liều mạng muốn cắm rễ ở đây, cố gắng bứt phá ra một thế giới riêng cho mình.
Khoảng thời gian này là mùa cao điểm của du lịch, người đi bộ và xe cộ trên đường tấp nập.
Ôn Nham ngồi trong xe, uể oải dựa lưng vào ghế, chiếc xe phía trước đã kẹt hơn nửa ngày, cậu một tay gác lên tay lái, một tay tùy ý vuốt màn hình điện thoại di động.
Nhạc điệu êm ái được mở trong xe, tràn ngập thanh âm của một thiếu niên đặc biệt ngây ngô, non nớt.
Đây chính là ca khúc đơn đầu tiên của Ôn Nham công bố khi mới ra mắt, ca sĩ đang chơi điện thoại di động đã bỏ ra không ít tâm huyết cho ca khúc này.
Đáng tiếc, lượng tiêu thụ đơn khúc cũng không lý tưởng, chiếu theo miệng người khác nói, chính là lượng khán giả quá nhỏ, nhỏ đến mức rất ít người nghe qua.
Ôn Nham thích tự mình thưởng thức khi lái xe, nhưng sau đó lại cảm thán một câu – aiii… thật con mẹ nó ngốc a.
Ôn Nham mở điện thoại di động một lúc rồi đặt xuống, chủ yếu cũng không có gì hay để xem, trong wechat chẳng có ai nói chuyện, bình luận trên weibo lác đác có mấy người, cũng chỉ vài fan cứng trung thành là siêng năng đăng bài mỗi ngày, Ôn Nham nhìn vừa chua vừa buồn cười.
Kiều Ngọc vẫn chưa bỏ cậu ra khỏi danh sách đen, nguyên nhân chỉ vì một chút việc nhỏ nhặt, Ôn Nham nghĩ không ra vì sao người bạn gái tính tình luôn rất tốt lại bỗng dưng nổi giận lớn như vậy. Mặc kệ cậu có dỗ thế nào cũng không dỗ được, cuối cùng còn bị kéo vào danh sách đen, số điện thoại thì không xóa, thế mà gọi lại không bắt máy.
Ôn Nham thở dài, trên ghế lái phụ là hoa và quà cậu đã chuẩn bị để tặng cho Kiều Ngọc.
Trước kia, Kiều Ngọc luôn phàn nàn thẩm mỹ tặng hoa của cậu quá thẳng, vừa đắt vừa khó coi, lần nào cũng chỉ biết mấy loại hoa kia.
Vì thế lần này cậu đã chủ động tìm hiểu về các loài hoa mà những cô gái yêu thích nhất, sau đó đặt hàng, cũng chẳng biết cô ấy có thật sự thích hay không.
Còn quà cũng là sản phẩm mới thuộc phiên bản giới hạn của hãng Kiều Ngọc thích nhất, cậu đã phải vật lộn với một đám đối thủ mới tranh cướp được.
Chờ lát nữa về nhà, cậu sẽ dùng cả hai tay cầm hoa và quà dâng cho Kiều Ngọc, ngoan ngoãn phục tùng, dỗ dành cô, hẳn là có thể hả giận đi.
Ôn Nham nghĩ như vậy, xe phía trước cũng thông, cậu liền khởi động xe, chạy về phía tổ ấm nhỏ của hai người bọn họ.
Nơi cậu và Kiều Ngọc ở là một tiểu khu cũ tương đối hẻo lánh, phòng cũng không tính là lớn, đơn giản chỉ có hai phòng ngủ và một phòng khách.
Hết cách rồi, cậu quá kẹt, giá phòng ở thành phố S lại đắt đỏ quá mức, lấy số tiền tiết kiệm của cậu cũng chỉ mua nổi loại giá phòng này thôi.
Càng về gần đến nhà, sắc trời cũng càng ngày càng tối, lượng người đi lại thưa thớt dần.
Ôn Nham đỗ xe trong ga ra, một tay ôm hoa, một tay xách theo hộp quà, chậm rãi đi về căn nhà nhỏ của bọn họ.
Trong tiểu khu cũ không có thang máy, cũng may là tầng lầu của cậu không quá cao, nhà ở ngay lầu ba, lấy thể lực của bản thân, leo vài bước cũng không tốn mấy sức lực.
Vừa nghĩ tới sắp gặp được Kiều Ngọc, Ôn Nham trong lòng đã mềm nhũn.
Cậu và Kiều Ngọc kết giao được năm năm, ở chung với nhau hai năm, Kiều Ngọc nhỏ hơn cậu năm tuổi, ở bên cậu từ năm 20 tuổi.
Cô gái nhỏ nhắn ấy luôn thích làm nũng ngọt ngào với cậu.
Mỗi lần Kiều Ngọc làm nũng, cậu đều chịu không nổi, đối phương nói cái gì thì chính là cái đó.
Tuy rằng mấy tháng nay Kiều Ngọc bỗng có chút âm tình bất định, nhưng con gái mà, hơn nữa hai người ở cùng một chỗ lâu như vậy, có chút tính tình nhỏ nhen cũng là chuyện bình thường, một đại nam nhân như cậu bao dung hơn là được.
Nụ cười khẽ gợi trên khuôn mặt, Ôn Nham lấy chìa khóa ra mở cửa phòng.
Cậu đẩy nhẹ cánh cửa ra, nhìn thấy trong phòng khách tối đen như mực.
Đây là...... đang ngủ sao?
Cậu nhẹ nhàng di chuyển, khom lưng thay dép lê ở trước lối vào, chỉ là... tại sao trên giá giày lại đột nhiên xuất hiện thêm một đôi giày thể thao nam không thuộc về mình? Hơn nữa, đây còn là sản phẩm mới của một nhãn hiệu cao cấp rất nổi tiếng ở nước ngoài.
Nam nhân khá chú ý đến những hãng giày kiểu này, Ôn Nham cũng không ngoại lệ, nhãn hiệu kia cậu cũng rất thích, nhưng cho dù cậu có thích hơn nữa thì cũng chỉ có thể mua lại những mẫu cũ, kiểu mới này quá đắt, cậu không thể dốc lòng tiêu hết tiền vào nó được.
Nhìn đôi giày này, Ôn Nham có chút mê mang, còn chưa kịp nghĩ gì, cậu đột nhiên nghe thấy một tiếng thét chói tai của Kiều Ngọc, chẳng qua tiếng thét chói tai này lại có chút run rẩy, mang theo giai điệu uyển chuyển, chỉ một tiếng liền im bặt.
Dường như nghĩ tới điều gì đó, nụ cười trên mặt Ôn Nham trong nháy mắt biến mất tăm hơi.
Cậu cất bước, từng bước một đi về phía căn phòng ngủ của hai người, cuối cùng dừng ở cửa.