Từ sau cái đêm ba người, hai người kia cứ như đã lâu không được ăn thịt, luôn coi tiểu ngốc giống một miếng mỡ béo, hễ rảnh rỗi là sẽ ép làʍ t̠ìиɦ.
Tiểu ngốc đáng thương, mỗi ngày đều bị hai người thao không xuống được giường, cúc huyệt chặt chẽ bị thao đến không khép lại được, tùy thời tùy chỗ đều có thể chảy ra tϊиɧ ɖϊ©h͙, nhục huyệt cũng biến thành đỏ tươi.
Một tuần sau, Tống Dật, người mà tiểu ngốc ngày nhớ đêm mong rốt cục cũng trở lại.
Hàn Trần Ngọc và Lam Diễm lúc này mới tạm thời buông tha cho cậu.
Lần đi công tác này, Tống Dật bị trì hoãn thêm mấy ngày, hắn muốn tận dụng hai ngày nghỉ phép còn lại để ở cùng bảo bảo.
Vào ngày đầu tiên trở về, Tống Dật đã dẫn Ôn Nham đến bệnh viện tái khám.
Sau khi kiểm tra tại bệnh viện xong, kết quả kiểm tra không có gì thay đổi, Trâu Trì vẫn duy trì thái độ trung lập đối với việc Ôn Nham có khôi phục lại dáng vẻ ban đầu hay không.
Trâu Trì thở dài, "Này, người anh em, tôi nói thật, anh phải xác định tâm lý trước đi, rất có thể cả đời này, cậu ấy cũng không hồi phục được cũng nên, nếu..."
“Không sao." Tống Dật cắt ngang lời tiếp theo của Trâu Trì, nói, "Như vậy cũng tốt, không khôi phục được cũng không sao.”
Tống Dật vỗ vỗ bả vai Trâu Trì, nở nụ cười, vẫy vẫy tay với Ôn Nham đang ngồi trên ghế.
Chờ Ôn Nham đi tới, hắn nắm tay đối phương, chào Trâu Trì rồi rời đi.
Trâu Trì nhìn bóng lưng hai người, ánh mắt dừng lại trên hai bàn tay đang giao nhau, nhíu mày.
Hắn như thế nào lại có cảm giác, huynh đệ của mình có cái gì là lạ lắm?
Xì...... Hẳn là ảo giác của hắn thôi?
Sau khi Tống Dật đưa Ôn Nham ra khỏi bệnh viện, hai người đã ngồi lên xe, Tống Dật lại gần thắt dây an toàn cho Ôn Nham. Sau đó hỏi cậu, "Bảo bảo, có muốn đi đâu chơi không? Cả ngày hôm nay, ca ca đều là của em.”
Ôn Nham trông có vẻ ủ rũ, cậu không được tự nhiên lắc lắc mông, "A" một tiếng, "Không muốn chơi, ca ca.”
Cậu ngáp một cái, "Ca ca, em muốn về nhà ngủ.”
Tống Dật đương nhiên lấy ý nguyện của Ôn Nham làm chủ.
Hắn nói, "Vậy thì về nhà."
Nói xong, Tống Dật liền khởi động xe.
Thế nhưng, Tống Dật vẫn có chút lo lắng, trên đường trở về, hắn vừa lái xe vừa hỏi, "Có phải mấy ngày nay em lại thức đêm xem phim hoạt hình đúng không?"
Ôn Nham sửng sốt một lát, sau đó mới vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng nói, "Không có ạ.”
Dứt lời, cậu lại giật giật mông, xoay tới xoay lui, không thoải mái nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn.
Tống Dật nghiêng đầu hỏi, "Sao vậy? Em không thoải mái ở đâu?”
“Không...... không có.”
Con ngươi Ôn Nham đảo loạn, cậu cảm thấy chột dạ không dám nhìn Tống Dật.
Mà Tống Dật bởi vì lái xe, nên cũng không chú ý tới biểu tình khác thường của Ôn Nham.
Sau khi về đến nhà, Ôn Nham buồn ngủ đến không mở mắt ra được, cậu lập tức vọt vào phòng mình, ngủ thϊếp đi trên giường.
Tống Dật đi ở phía sau cậu, dịu dàng thay đổi lại tư thế thoải mái cho Ôn Nham đang ngủ, sau đó mới tới phòng bếp chuẩn bị cơm trưa.
Đợi khi cơm trưa làm xong, hắn mới đi gọi Ôn Nham rời giường. Ôn Nham rầm rì nửa ngày, không mở nổi mắt, chỉ mơ mơ màng màng nói, "Em buồn ngủ quá, không...... không muốn ăn cơm.”
Tống Dật bất đắc dĩ, hết cách lẩm bẩm, "Sao lại buồn ngủ như vậy?”
Mãi cho đến khi mặt trời lặn, Ôn Nham mới mở mắt ra được.
Cậu ngủ đến đầu óc mê man, ngồi ở trên giường đơ nửa ngày mới đi ra khỏi phòng.
Cậu vừa lấy tay dụi mắt vừa gọi Tống Dật, "Ca ca, anh......”
Ôn Nham lập tức ngậm miệng, ở trong phòng ăn, Hàn Trần Ngọc và Lam Diễm đang nhìn chằm chằm mình, mà Tống Dật ca ca của cậu thì đang ở phòng bếp múc thức ăn.
Ôn Nham giật giật miệng, không nhịn được muốn lui về phía sau, đúng lúc gặp Tống Dật bưng thức ăn đi ra.
Nhìn thấy Ôn Nham, hắn cười nói, "Nham Nham, mau qua ăn cơm.”
Ôn Nham mím môi, bước từng bước nhỏ ngồi xuống bên cạnh Tống Dật, sau đó cúi đầu ăn cơm khô, đầu cũng không ngẩng lên, nhét bất cứ thứ gì gắp được vào miệng.
Từng ngụm từng ngụm ăn ngấu nghiến cho xong, Ôn Nham cọ cái đứng lên, bỏ lại một câu, "Em no rồi ạ!" liền chạy về phòng.
Tống Dật nghi hoặc nhìn vào cái bát trống không bên cạnh, “Ơ? Nham Nham vẫn chưa tỉnh ngủ hay sao?”