Buổi tối.
Ôn Nham lái xe một đường thông thuận, nửa giờ sau đã đến trước cửa Ngự Đô, xe của Tưởng Văn Diệu cũng dừng ở ở đó.
Hắn đi lên gõ cửa kính xe, người bên trong chưa kịp nói hai lời, vừa mở cửa xe ra đã bị ôm một cái.
“Tiểu tử, cuối cùng cũng chịu tới.”
Ôn Nham vỗ vỗ vai hắn, ý bảo hắn buông mình ra, bất đắc dĩ nói, "Chẳng phải tại gần đây rất bận sao?”
Tưởng Văn Diệu buông Ôn Nham ra, làm động tác oán giận cậu, nói đùa, "Được đấy, người khác có gái đều quên hết anh em, tiểu tử ngươi thì có công việc liền quên anh em luôn.”
Ôn Nham cười cười không nói gì.
Tưởng Văn Diệu là con út Tưởng gia, hắn được người nhà cưng chiều quá mức nên mới hình thành ra tính cách vô pháp vô thiên thế này.
Hai người học chung một trường tiểu học, còn là cùng lớp.
Ôn Nham từ nhỏ đã trắng trẻo mềm mại, lại chỉ thích ngồi một mình, không chơi với người khác, im lặng như một bé gái.
Tưởng Văn Diệu rất thích trêu chọc cậu, lúc nào cũng đi theo sau mông gọi cậu là "em gái", làm cho cậu phiền không tả nổi.
Ôn Nham nhịn được vài lần, sau đó thật sự nhịn không được nữa liền đánh hắn một trận, sau đó ở ngay trước mặt hắn cởϊ qυầи, vạch tiểu chít chít ra cho hắn xem.
Quả thực, lúc ấy đã mang đến đả kích không nhỏ cho Tưởng Văn Diệu, bấy giờ còn mới bảy tám tuổi mà đã khóc trời kêu đất nói mình thất tình rồi.
Nhưng cũng vì lần hiểu lầm này mà hai người coi như không đánh không quen, mơ mơ hồ hồ liền trở thành bằng hữu.
Tuy nhiên, ngần ấy năm trôi qua, Tưởng Văn Diệu vẫn là cái bộ dạng thiếu đứng đắn như vậy, càng lớn càng thích chơi bời, trốn học tán gái một cái cũng không thiếu, còn ý đồ lôi kéo Ôn Nham tụ tập, để rồi thành tích loạn lên tùng phèo, thi đại học cũng không đậu được.
Người trong nhà chỉ có thể bất đắc dĩ nhét một đống tiền vào, tiễn đưa hắn ra nước ngoài lấy một cái bằng cấp.
Sau khi từ nước ngoài trở về, tính tình đã tốt hơn trước một chút, cùng hùa vốn làm ăn với bạn bè, coi như cũng có khởi sắc.
Hắn lần nào cũng muốn gọi Ôn Nham đi sàn giải trí chơi một chút, nhưng tới tận đêm nay mới kêu được người tới, Tưởng Văn Diệu hạ quyết tâm phải chuốc được tên tiểu tử này một trận.
"Được rồi, đi thôi, đêm nay chỉ có hai chúng ta thôi, những cái tên loạn thất bát tao kia ta đều không gọi, thế nào, đủ thành ý chứ?"
Ôn Nham không thích đi chơi với hắn, lý do là hắn kết giao quá nhiều bạn xấu, bản thân Ôn Nham lại là người thích yên tĩnh, không thích xã giao, lúc không có tiết, cậu có thể ở nhà cả ngày.
“Đủ, cực kì đủ.” Ôn Nham phụ họa nói.
Ngự Đô là sàn vui chơi giải trí lớn nhất thành phố A, quản lý bên trong cũng là người tinh thông, Tưởng Văn Diệu vẫn thường xuyên lui tới, hai bên đều đã quen biết từ lâu, hắn ta đã sớm chờ ở cửa, vừa thấy Tưởng Văn Diệu liền vội vàng nghênh đón.
“Tưởng thiếu, ngài tới rồi, phòng đã đặt sẵn cho ngài rồi ạ, ách...... Vị này là?”
Lúc này, hắn ta mới chú ý tới, hôm nay tiểu thiếu gia Tưởng gia mang đến một gương mặt xa lạ, khác với những thiếu gia phóng túng trước kia, vô luận nhìn từ khí chất hay trang phục mặc trên người đều quý khí hơn hẳn, căn bản không giống người cùng một tầng lớp.
Tưởng Văn Diệu vỗ vai hắn ta, giới thiệu, "Vị này chính là đại thiếu gia Ôn gia, hôm nay là lần đầu tiên tới, nên phải hầu hạ cho tốt đấy."
Quản lý vừa nghe thấy Ôn gia liền theo bản năng ngừng thở.
Ôn gia, đó đúng thật là tầng cao nhất nhân sĩ, vị con trai độc nhất của Ôn gia mọi người đều hay nghe thấy, nhưng hắn ta hôm nay mới được gặp, nhìn phong thái này… thật không hổ là thiếu gia Ôn gia, khí chất vừa nhìn đã không thấy giống người bình thường, hôm nay, ngàn vạn lần không thể xảy ra sai lầm.
Quản lý vội vàng đáp hai tiếng, sau đó dẫn hai người đi về phía phòng bao đã đặt sẵn.
Trong phòng có chút nóng, Ôn Nham trước tiên cởϊ áσ khoác ra để ở một bên, sau đó mới ngồi xuống sô pha.
Tưởng Văn Diệu vừa nhìn, cảm thấy muốn cười, "Mùa hè đã nóng, ngươi làm gì phải mặc nhiều như vậy?”
Bây giờ là tháng tám, là thời điểm nóng nhất trong mùa hè, cho dù là ban đêm, mọi người cũng đều ăn mặc mát mẻ, chỉ có Ôn Nham là còn mặc áo dài quần dài, trông có vẻ khác loài.
“Ban đêm dễ bị cảm lạnh.”
Tưởng Văn Diệu đang rót rượu, nghe vậy sửng sốt, ánh mắt nhìn Ôn Nham giống như đang nhìn một quái nhân.
“Ngươi cũng thật trâu bò a, ngữ khí này nghe giống mẹ ta quá.”
Hắn đưa ly rượu kia cho Ôn Nham, tùy tiện nói, "Người anh em, chúng ta đã lâu không gặp, hôm nay chén rượu này nhất định phải uống, yên tâm, độ cồn không cao."
Ôn Nham nhận lấy, cũng không nhăn nhó, trực tiếp một ngụm uống cạn.
Rượu có chút cay, uống xong mới nhăn mặt, cậu vội vàng đặt cái ly không xuống, đẩy qua một bên.
Tưởng Văn Diệu chậc chậc cảm thấy kinh ngạc, "Người anh em, ngươi như vậy là không ổn nha, độ còn có ngần ấy đã vậy, về sau ngươi bàn chuyện làm ăn xã giao kiểu gì? Không uống được liền nôn ói hả?"
Nói đến chuyện này, hắn vỗ tay một cái, hỏi, "A, mà ngươi hiện tại ở công ty ba ngươi thực tập thế nào?"
Ôn Nham không hiểu tại sao hắn đột nhiên hỏi chuyện này, thuận miệng trả lời, "Cũng được, chỉ là hơi bận."
Tưởng Văn Diệu tiến đến trước mặt cậu, “Nếu không, ngươi suy xét một chút hợp tác với ta đi. Ta và bằng hữu đã mở một phòng làm việc, lượng công việc không nhiều lắm, hiện tại đang là thời kỳ phát triển, ta cam đoan ngươi đến sẽ không bạc đãi ngươi đâu."
Ôn Nham có chút buồn cười nhìn hắn, nói, "Ngươi bị ngốc à? Sau này, ta còn phải kế thừa Ôn thị, làm sao hợp tác với ngươi được?"
Tưởng Văn Diệu ngẩn ra, sau đó mới phản ứng lại, chép chép miệng nói, "Đúng ha, ta quên mất điểm này, ai bảo ngươi là con trai độc nhất trong nhà làm gì chứ? Không giống ta, nào là đại ca, nhị ca từng ấy quản là đủ rồi, ta đây chỉ cần phóng túng yên thân, đừng gây tai hoạ cho người nhà là tốt. Thế nên, hắc hắc, ta so với ngươi vẫn may mắn hơn nhiều."
Tưởng Văn Diệu là một người thích chơi, đối với hắn mà nói, chỉ cần có đủ tiền để phóng túng, gia nghiệp hay không gia nghiệp gì gì đó, hắn một chút cũng không hứng thú, tính tình như vậy coi như đơn thuần, bởi thế hai người mới có thể chơi được cùng nhau.
Ôn Nham định nói cái gì nhưng bụng dưới bỗng cảm thấy mắc tiểu, cậu đành đứng lên, nói với Tưởng Văn Diệu muốn đi vệ sinh, rồi rời đi.