Rời khỏi trường học, Ôn Nham kêu Trương thúc đưa cậu đến dưới lầu chung cư.
Chung vư ở vùng ngoại ô, cách xa trung tâm thành phố, môi trường rất tốt, cũng rất yên tĩnh, muốn hỏi lý do tại sao lại mua căn hộ này à? Nói ra vẫn là rất xấu hổ.
Hai năm trước, cậu vẫn còn đang học đại học, hôm đó là ngày cuối tuần, ở trường có hoạt động cần cậu đứng ra chủ trì, nhưng cậu lại quên mang theo bản ghi.
Vội vội vàng vàng chạy về nhà một chuyến, vừa mở cửa ra, liền gặp ngay cảnh Ba Ba đang đè một nam sinh, ra sức cày cấy trên sô pha.
Cậu sợ tới mức chạy mất dép, dù biết Ba Ba có rất nhiều tình nhân, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến, cậu xấu hổ mất một tuần không dám về nhà, đều ở lại trường học. Sau đó, cậu đã tự mình mua một căn hộ dọn ra ngoài, Ôn Dịch Nhu đối với chuyện này cũng không nói gì.
Trở lại căn hộ, Ôn Nham nhận được một thư thoại, là của Nguyễn Tình Chi, bạn gái trên danh nghĩa của cậu, mời cậu đi ăn trưa.
Ôn Nham thay một bộ đồ thoải mái, sửa sang mái tóc, lái một chiếc Porsche từ ga ra, chạy đến nhà hàng mà Nguyễn Tình Chi gửi tới.
Cậu một tay đỡ vô lăng, tiếp nhận nhiệm vụ hệ thống truyền tới.
[Ký chủ, có hai nhiệm vụ chính tuyến cần thực hiện.]
[Nhiệm vụ thứ nhất: Bảo vệ thân phận người thừa kế của nguyên chủ.]
[Nhiệm vụ thứ hai: đuổi Đường Lễ Nguyệt ra khỏi Ôn gia, hơn nữa vĩnh viễn không có khả năng trở lại Ôn gia.]
Ôn Nham xoa cằm, hỏi, "Cốt truyện hiện tại đã tiến hành đến đâu rồi?”
【Hiện tại, Đường Lễ Nguyệt và Ôn Dịch Nhu đã quen nhau, cậu ta cũng đã biết thân phận của mình.】
[Ký chủ, có một tình tiết không thể thay đổi, chính là Đường Lễ Nguyệt nhất định sẽ về Ôn gia nhận tổ quy tông, cho nên cậu phải nghĩ biện pháp đuổi cậu ta đi sau khi cậu ta trở về Ôn gia.]
[Cậu phải nhanh lên, không thể kéo dài được, chờ Đường Lễ Nguyệt nhận tổ quy tông xong, toàn bộ hỏa lực của cậu ta đều nhắm vào cậu đó.]
Ôn Nham chép chép miệng, "Được rồi, ta biết rồi.”
Nguyễn Tình Chi đã đến từ sớm, đặt trước một vị trí tốt, cô đang cúi đầu gõ điện thoại, chợt thấy một bóng đen phủ xuống trước mặt, sau đó là tiếng có người ngồi xuống.
Cô đặt di động sang bên, cười nói với người vừa tới, "Đã lâu không gặp anh, lại đẹp trai hơn rồi.”
Ôn Nham cởϊ áσ khoác, đặt sang một bên, nghe thấy lời này, bất đắc dĩ thở dài, hỏi, "Nói đi, lại có chuyện gì cần tôi phối hợp?"
Nguyễn Tình Chi cho cậu một ánh mắt anh rất hiểu em, nói, "Còn không phải trong nhà lại thúc giục hai chúng ta mau tiến triển sao? Lát nữa anh phối hợp với em chụp mấy tấm ảnh, em đăng lên nhóm bạn bè, đỡ cho người nhà cứ phiền đến em.”
Ôn Nham gật đầu, nhìn thực đơn tùy tiện chọn hai món, sau đó tựa lưng ra sau, tay khoát qua một bên, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Nguyễn Tình Chi hỏi, "Anh làm sao vậy? Công việc không quen?”
Ôn Nham cười cười, "Có cái gì mà không quen, đây đều là việc tôi nên học.”
Cô nhíu mày, "Em nhớ anh rất thích vẽ tranh, sao lúc trước không chọn chuyên ngành mỹ thuật?”
"Thích và công việc là hai chuyện khác nhau, Ôn gia chỉ có một đích tôn là tôi, tôi không học những thứ này, chẳng lẽ để cho con riêng tranh đoạt với tôi sao?"
Nguyễn Tình Chi lập tức dựng thẳng lưng, một bộ rửa tai lắng nghe, "Cái gì con riêng? Ba anh nɠɵạı ŧìиɧ sao? Không phải...... Ba anh nói sẽ không kết hôn ư?”
Ôn Nham phất phất tay, ý bảo cô đừng quá kích động, "Tôi chỉ thuận miệng nói, ba tôi là người như nào, em còn không biết sao? Cẩn thận cực kì, nếu ông ấy muốn sinh, tôi đã sớm có một đống em trai rồi.”
Nguyễn Tình Chi gật đầu đồng ý, "Cũng đúng, nhưng em vẫn khuyên anh nên chú ý một chút, đàn ông đều không đáng tin, vạn nhất ngày nào đó nhảy ra một đứa bé, anh lại ngồi đó mà khóc.”
Cậu dở khóc dở cười, nhịn không được trêu ghẹo lại, "Tôi cũng không đáng tin sao?”
Nguyễn Tình Chi vội vàng xua tay toán loạn, đáp, "Đương nhiên là không bao gồm anh rồi, không có đại thiếu gia Ôn gia, em với tiểu Doãn làm sao mới có một cuộc sống hạnh phúc được?"
“Được rồi, chớ có lấp liếʍ nữa. Tôi vẫn khuyên em và Tống Doãn nên tính toán cho sau này, giấu được nhất thời, cũng không giấu được cả đời, chẳng lẽ thật sự muốn tôi kết hôn với em làm lá chắn mãi sao?”
“Ài, em biết rồi, lại lý lẽ dong dài.”
Nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên, hai người cũng không nói nữa, an tĩnh dùng bữa.
Ôn Nham quả thật đói bụng, tốc độ ăn cũng nhanh hơn bình thường, chờ sau khi ăn no, thức ăn trước mặt Nguyễn Tình Chi mới động được vài miếng.
Nguyễn Tình Chi kinh ngạc há to miệng, sững sờ hỏi, "Ôn Nham, anh đây là...... bị ngược đãi?”
Ôn Nham ngượng ngùng nắm tay đặt lên miệng, ho nhẹ một tiếng, "Không có, tôi...”
“Tiểu Nham?”
Ôn Nham ngẩn ra, nghe thấy tiếng liền nhìn lại, nhìn thấy người tới thì vội vàng đứng lên, chào hỏi, "Cố thúc thúc.”
.
Người đàn ông đang đi về phía Ôn Nham mặc một chiếc áo sơ mi hoa dạng tơ lụa, sống mũi cao thẳng, mặt mày tuấn lãng, thân hình cao lớn, vạt áo sơ mi lỏng lẻo nhét vào trong đai quần, có vẻ, thắt lưng trông càng thêm hữu lực, trên mặt treo nụ cười ngả ngớn, một bộ hoa hoa công tử phóng đãng.
Nguyễn Tình Chi nuốt nhanh thức ăn đang nhai trong miệng xuống, cũng đứng lên gọi theo một tiếng "Cố thúc thúc."
Trong lòng hắn còn ôm theo một nam hài, bàn tay to đặt ở bên hông cậu ta, thỉnh thoảng vuốt ve hai cái.
Nam hài môi đỏ răng trắng, da mặt phiếm phiếm hồng, mỉm cười thân thiện với hai người bọn họ.
Cố Cảnh vội bảo hai người mau ngồi xuống, sau đó hỏi Ôn Nham, "Tiểu Nham, không ngại thúc thúc ghép bàn cùng cháu chứ?"
Trong nhà hàng không có quá nhiều người, vẫn còn đầy chỗ trống, nhưng Cố Cảnh lại là trưởng bối, nếu đã mở lời như vậy, cậu nào có đạo lý cự tuyệt.
Ôn Nham vừa định bảo Nguyễn Tình Chi ngồi sang bên cạnh mình, Cố Cảnh đã nhanh chân ngồi vào bên cạnh cậu trước tiên, nam hài đi cùng hắn mặt thoáng cái cứng đờ, bất quá thực nhanh thu hồi lại biểu tình, ra vẻ tự nhiên ngồi ở bên cạnh Nguyễn Tình Chi, chính là vẫn hơi hơi cách xa một chút.
Hệ thống trong ý thức "tích" một tiếng.
[Nhân vật trọng yếu xuất hiện, Cố Cảnh, con trai thứ hai của Cố gia, bạn nối khố của nhân vật chính công, là nam phụ quan trọng thúc đẩy tình cảm giữa Ôn Dịch Nhu và Đường Lễ Nguyệt.]
[Nhiệm vụ chi nhánh ngẫu nhiên xuất hiện: Ngăn cản Cố Cảnh đề cử Đường Lễ Nguyệt cho Ôn Dịch Nhu làʍ t̠ìиɦ nhân.]
[Chi nhánh nhiệm vụ hạn chế một tuần, nhiệm vụ thành công không thưởng, thất bại thì sét đánh nửa giờ]
Ôn Nham ở trong biển ý thức chậc chậc hai tiếng, "Trách không được bộ phận pháo hôi không có lấy một mống người? Ta trước kia đi qua bộ phận nào không có bàn tay vàng chứ? Bên này đã không có bàn tay vàng thì thôi, nhiệm vụ thành công còn không có thưởng?"
Hệ thống không dám lên tiếng, bởi vì bộ phận pháo hôi xác thực là cái hố người.
Ôn Nham thở ra một hơi, quên đi, đến cũng đến rồi, ráng qua đi.