Vừa rồi trời vẫn còn nắng đẹp, trong nháy mắt trời liền âm u.
Ôn Nham lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, cầu nguyện trước khi tan học ngàn vạn lần đừng mưa.
Kết quả là không quá mấy phút, nước mưa đã tí tách rơi xuống.
Cậu đúng là cái miệng quạ đen.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, trên cửa sổ in hằn những vệt nước mưa đang gột rửa, đợi đến khi tan học vẫn chưa thấy tạnh.
Ôn Nham rầu rĩ, nhìn ra bên ngoài, học sinh xung quanh đều đã được phụ huynh đến đón về, chỉ một lát sau, trường học đã không còn lại một bóng người.
Đang lúc định lao vào trong mưa, cánh tay Ôn Nham đột nhiên bị người đằng sau túm lấy, cậu quay đầu nhìn lại, không ngờ lại là Giang Dã.
Hắn cau mày hỏi, "Không mang ô?”
Ôn Nham lắc đầu, "Không.”
Giang Dã mở ô ra trước mặt cậu, hắn đi vào tán ô trước, sau đó cầm lấy tay Ôn Nham kéo vào.
“Nhà em ở hướng nào?”
“Đi thẳng về phía đông là tới.”
Giang Dã “ừm” một tiếng rồi không lên tiếng nữa, chỉ là nắm tay nắm lấy cậu càng chặt hơn.
Ôn Nham cúi đầu nhìn nắm tay hai người, suy nghĩ một chút, cũng không giãy ra.
Nơi mà Ôn Nham không thấy được, khoé môi Giang Dã đã khẽ cong lên.
Nhà của Ôn Nham cách trường học khá gần, hai người rất nhanh đã đứng dưới lầu nhà cậu.
"Cảm ơn."
Ôn Nham rụt tay về, đang định xoay người lên lầu, mắt chợt nhìn thấy bờ vai bên kia của Giang Dã đã bị nước mưa xối đến ướt nhẹp, mà trên người cậu thì một chút nước hắt cũng không tới, hoàn toàn khô ráo.
Chiếc ô không lớn, vừa vặn chỉ đủ cho một người, Giang Dã lại không muốn Ôn Nham bị xối nên hắn đã nghiêng phần lớn tán ô sang bên Ôn Nham, còn chính mình nhận về ướt sũng cũng chẳng sao hết.
Nghĩ nghĩ, dọc đường đi còn có không ít vũng nước đọng, nhà Giang Dã lại ở xa như thế, chờ hắn về đến nhà, không chỉ quần áo, có khi đến giày cũng ướt hết luôn.
Nghĩ đến đây, Ôn Nham vội vàng bắt lấy cánh tay đối phương, đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của hắn, nói, "Quần áo của cậu ướt hết rồi, lên lầu thay bộ khác đã.”
Giang Dã cực kì hài lòng, tâm sướиɠ như nở hoa, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút biểu tình nào, chỉ thản nhiên gật gật đầu, đi theo Ôn Nham lên lầu.
Ôn Nham dùng chìa khóa mở cửa, mời Giang Dã vào nhà, cậu cầm ra đôi dép mới tinh đặt cạnh chân hắn.
Cửa phòng bếp mở ra, Hạ Thư đang ở bên trong nấu ăn, Ôn Nham sửng sốt một chút, mới nhớ tới hôm nay là ngày đối phương được tan làm sớm.
Ấy thế mà trời mưa như vậy, bà cũng không muốn cầm ô đến trường học đón con trai về, hai mẹ con tình cảm cũng quá không thân thiết, khó trách tính tình nguyên chủ lại sinh ra quái gở khác người.
Ôn Nham không nhịn được cảm thán.
“Mẹ, con đã rồi.”
Hạ Thư không quay đầu lại, ở trong phòng bếp đáp một tiếng, lại tiếp tục bận rộn ở đó.
“Con còn dẫn theo bạn học về, bên ngoài trời đang đổ mưa.”
Lúc này, Hạ Thư mới dừng động tác trên tay, nghiêng đầu nhìn qua, Giang Dã lễ phép nở nụ cười với bà.
“Chào dì ạ, quấy rầy hai người rồi.”
“A...... Không có việc gì, các con chơi cùng nhau đi, đợi lát nữa ra ngoài dùng cơm ha.”
Nói xong, bà lại tiếp tục bận rộn.
Ôn Nham dẫn Giang Dã đến phòng ngủ của mình, đặt cặp sách lên chiếc ghế bên cạnh, đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo của mình đưa cho Giang Dã.
“Cậu mặc tạm đi, tôi giặt sạch rồi, phòng vệ sinh ra cửa là có thể nhìn thấy.”
Giang Dã nói cảm ơn, nhận lấy quần áo rồi đi ra ngoài thay quần áo.
Thay xong cũng vừa lúc gọi hai người ra ngoài ăn cơm, trên bàn cơm rất yên tĩnh, Ôn Nham không có khẩu vị gì, ăn một chút đã no, nhưng cậu vẫn lán lại chờ Giang Dã dùng xong mới cùng nhau về phòng.
Mưa càng lúc càng lớn, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại.
Ôn Nham suy nghĩ một chút, nói với Giang Dã đang làm bài tập, "Nếu mưa không tạnh được, tối nay cậu ở lại nhà tôi đi.”
Cánh tay đang làm bài của Giang Dã run lên, còn không cẩn thận xoẹt ra một đường lên trang vở, đáp một tiếng "Được".