Xuyên Nhanh, Pháo Hôi Công Lược

Quyển 1 - Chương 10: Công Ba Truy Đến Trường Học Lão Bà, Trốn Trong WC Xoa Ngực Bị Phát Hiện

Chủ nhiệm lớp đi lên bục giảng, vỗ vỗ tay, "Được rồi, các em học sinh, hôm nay lớp chúng ta có chuyển tới một vị bạn học mới, mọi người hoan nghênh!"

Nói xong, cô vẫy vẫy tay với nam sinh đứng ở ngoài cửa, Ôn Nham nhìn về phía đó, chỉ thấy một nam sinh mặc áo gió màu đen cùng quần yếm, cặp sách lỏng lẻo, đeo ở một bên vai, ánh mắt thực lãnh đạm, đi lên bên cạnh bục giảng.

“Giang Dã, tên của tôi.”

Cái tên này vừa ra khỏi miệng, trong lớp nhất thời ồn ào hẳn lên.

“Giang Dã à, đây chính là bá chủ trường II, nổi tiếng rồi.”

“Giang Dã? Là Giang Dã mà tôi nghĩ đến sao?”

"Chắc là vậy, tôi lúc trước ở nhị trung đã gặp qua hắn một lần, nhưng sao hắn lại chuyển trường vào học lớp chúng ta?"

“Giáo bá trung học số 2 cùng lớp với tôi, trời ạ, không dám nghĩ.”

“Đừng nghĩ nhiều như vậy, tóm lại, đừng chọc tới hắn là được.”

Ôn Nham cúi đầu lật sách, đột nhiên cảm giác được một ánh mắt mãnh liệt, không chút che giấu nhìn chăm chú vào mình.

Cậu ngẩng đầu, phát hiện ra là nam sinh mới chuyển trường kia, ánh mắt hai người đối diện nhau, Giang Dã cũng không lảng tránh, vẫn nhìn chằm chằm cậu.

Ôn Nham có chút không được tự nhiên, sờ sờ mũi, lại cúi đầu đọc sách.

“Được rồi, Giang Dã, em ngồi sau... Ôn Nham đi.”

Nghe được tên của mình, thân thể Ôn Nham cứng đờ, cảm giác đối phương đang đi về phía mình, cậu theo bản năng xê dịch về đằng trước.

Cả tiết học này, Giang Dã đều rất an tĩnh, vốn đã nghe nói qua về hắn, mọi người đang có điều kiêng kỵ đối với hắn, đều từ từ thả lỏng ra.

Chuông tan học vừa vang lên, lớp trưởng liền dẫn Giang Dã đi lấy đồng phục mới, những người còn lại đều xuống lầu tập thể dục giữa giờ.

Ôn Nham xin chủ nhiệm lớp nghỉ trước, ở lại lớp học nghỉ ngơi.

Chờ mọi người đi hết, Ôn Nham mới đến nhà vệ sinh tìm một gian phòng ngẫu nhiên, đóng cửa lại. Sau đó cậu cởϊ áσ khoác đồng phục ra, để cho đôi ngực nhỏ còn sưng húp kia được hít thở không khí.

Ngực vẫn rất sưng, đầṳ ѵú càng đau dữ dội, mỗi lần quần áo ma sát vào đều khiến cho cậu một trận run rẩy.

Ôn Nham khóc không ra nước mắt, đành phải lấy tay xoa xoa từng chút một, nhưng càng xoa, cơ thể lại nảy sinh ra biến hoá, toàn thân bắt đầu mềm nhũn, tiểu dươиɠ ѵậŧ cũng hơi cương lên, đáng sợ hơn chính là hậu huyệt đã bắt đầu không tự chủ được co rút lại, giống như đang khát vọng một cái gì đó.

Ôn Nham lập tức cứng đờ, cũng không dám tiếp tục xoa nữa, cậu đang định mặc áo vào thì chợt nghe thấy tiếng bước chân có người đi vào.

Cậu nín thở, lắng nghe tiếng bước chân tiến về phía mình cho đến khi dừng lại ngay trước mặt, sau đó người kia liền gõ cửa hai lần.

“Ôn Nham? Cậu có ở bên trong không?”

Là giọng nói của học sinh chuyển trường, Ôn Nham che lại ngực mình, mơ hồ đáp một tiếng.

“Lão sư bảo tôi tìm cậu bổ sung nội dung của tiết trước.”

Tiến độ dạy học của trường Nhất Trung và Nhị Trung không giống nhau, tốc độ của trường Nhất Trung sẽ nhanh hơn một chút, Giang Dã chuyển qua đây, quả thật đã bỏ sót một phần, chủ nhiệm lớp nghĩ, mấy ngày nay Ôn Nham không đi tập thể dục giữa giờ, vừa vặn có thể giảng giải cho Giang Dã một chút.

Tuy nhiên, cho dù chủ nhiệm lớp có nói như vậy thật, thì cũng không ai kêu người đến tận phòng vệ sinh để tìm, hắn thuần túy là có tư tâm.

Ngay từ đầu, hắn đã đi theo Ôn Nham, Ôn Nham ở trong phòng vệ sinh xoa bóp ngực, hắn ở bên ngoài đều nghe thấy được tiếng thở dốc đè nén của cậu, dương côn không chịu khống chế cứng lại.

Thấy người ở bên trong không lên tiếng nữa, hắn lại gõ thêm cái nữa, "Ôn Nham? Có phải cậu không thoải mái không?”

Ôn Nham càng khẩn trương hơn, cậu tới khá gấp, tùy tiện tìm một gian phòng đi vào, ai biết gian phòng này hỏng, không có biện pháp khóa trái cửa vào, điều này có nghĩa là… đối phương chỉ cần đẩy nhẹ một cái, là có thể nhìn thấy đại học bá bình thường quái gở, nay một mình trốn trong phòng vệ sinh xoa ngực.

“Không...... Tôi không sao......”

Ôn Nham càng sốt ruột, tay lại càng run, vừa định đưa tay cầm lấy chiếc áo, lại bởi vì hai chân mềm nhũn, "bộp" một tiếng ngã ngay xuống đất.

Ôn Nham căn bản không kịp ngăn cản, người bên ngoài đã nhanh chóng đẩy cửa ra.

“Ôn Nham, cậu không......”

Giang Dã vừa bước vào được nửa bước chân, liền sững sờ tại chỗ, Ôn Nham rõ ràng nghe được tiếng nuốt nước miếng của đối phương.

Cậu nghĩ thầm, xong đời rồi!