Xuyên Nhanh, Pháo Hôi Công Lược

Quyển 1 - Chương 9: Nữ Chính Bị Công Một Chia Tay

Giữa giờ nghỉ có chút ồn ào, Mộc Dao nhìn xung quanh không thấy khuôn mặt quen thuộc kia nên đã gõ cửa hỏi nam sinh ngồi cạnh đó.

“Chào cậu, xin hỏi Ôn Nham có ở đây không?”

Giọng nói của cô khàn khàn, giống như vừa mới khóc, đôi mắt đỏ hoe, bộ đồng phục học sinh đang mặc trên người cũng nhàu nhĩ, như thể đã bị ai đó dùng sức túm lấy.

Nam sinh đang cúi đầu đọc sách, nghe thấy giọng nói liền sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn người phía đối diện, nhận ra không phải bạn cùng lớp mà là một gương mặt xa lạ, cậu ta hỏi ngược lại, "Ôn Nham?"

Mộc Dao gật đầu, "Ừ, tôi đến tìm Ôn Nham.”

Nam sinh nhìn về phía sau, vị trí sát ngay ô cửa sổ, chỉ thấy người mà nữ sinh muốn tìm lại không giống như thường ngày đọc sách, mà là đang nằm nhoài trên bàn, vùi đầu vào cánh tay của mình, bộ dạng có chút khó chịu.

Cậu ta vừa quay đầu lại, đang định nói với cô gái lát nữa hẵng tìm, nào ngờ đã thấy cô ta tự tiện xông vào lớp người khác, đi thẳng tới bàn Ôn Nham, dùng sức đập xuống mấy lần, như là đang trút xuống sự bất mãn của mình.

Phòng học đang ồn ào lập tức an tĩnh đi không ít, mọi người đều nhìn cô gái xa lạ kia, mơ màng không rõ nguyên nhân.

Nữ sinh này là ai? Đến tìm Ôn Nham ư?

Ngày đó bị Thẩm Sùng Niên thao quá ác, Ôn Nham nằm ở nhà hai ngày mà vẫn rất khó chịu, trên người chỗ nào cũng đau nhức dữ dội, nội dung giảng giải trên lớp nghe đều mơ mơ hồ hồ, thật vất vả chịu đựng mới đến giữa giờ.

Vừa mới nhắm mắt nghỉ ngơi, còn chưa được bao lâu, đã bị tiếng đập bàn tay lên bàn đánh thức, thanh âm chấn động này làm cậu giật nảy mình, khó chịu nhúc nhích cái đầu, cau mày.

Cậu từ từ ngẩng lên, khuôn mặt ánh lên màu đỏ ửng không thoải mái, nhíu mày nhìn về phía người đang đứng ở trước mặt mình. Thấy là Mộc Dao, cậu lại lập tức thu hồi vẻ mất kiên nhẫn ban nãy, mím môi mỉm cười, thanh âm dịu dàng hỏi, "Sao em lại tới đây?”

Mộc Dao nghiêm mặt, lạnh lùng ra lệnh, "Đi ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói với anh.”

“Được." Ôn Nham không do dự, đáp ứng ngay lập tức.

Nhưng thân thể cậu đang khó chịu, chân cũng rất mềm, vừa đứng lên đã hơi lảo đảo, thiếu chút nữa thì ngã chổng vó, cậu phải dừng lại vịn bàn mới đứng vững, bộ dáng này rõ ràng là đang sinh bệnh.

Người có mắt đều nhìn ra được tình trạng của cậu hiện tại rất không xong, nhưng Mộc Dao chỉ biết hừ lạnh một tiếng, phũ phàng kéo cánh tay cậu để cậu đừng có lề mề nữa, đi nhanh lên.

Ôn Nham ở trong lớp tuy không nói chuyện nhiều, nhưng bản chất cũng rất tốt, tuyệt nhiên không có kiểu học bá ra oai, tuy quái gở khác người nhưng ai tới thỉnh giáo một vấn đề nào đó vẫn rất kiên nhẫn giảng giải, chưa kể dáng người lại đẹp, trong lớp cũng có mấy nữ sinh có hảo cảm với cậu.

Nhìn thấy cậu bị đối xử như vậy, một cô gái đã không nhịn được lên tiếng ngăn cản Mộc Dao, ngữ khí có chút hung hăng, "Cô không thấy Ôn Nham đang không khoẻ à?”

Mộc Dao liếc nhìn người kia, hừ lạnh nói, "Bớt lo chuyện người khác, đây là việc giữa tôi và Ôn Nham, một kẻ ngoài như cô bớt chõ mồm vào?”

“Cô!”

Những lời này trực tiếp đâm vào ống phổi của nữ sinh kia, Ôn Nham tuy rằng đối với ai cũng rất lễ phép, nhưng dường như không ai là chân chính đi vào lòng cậu ta được. Cậu ta luôn tạo ra một tầng màng mỏng ngăn cách khi ở chung với người khác.

Cho dù mỗi ngày cô gái kia đều chủ động tìm Ôn Nham nói chuyện, nhưng thái độ của Ôn Nham vẫn không chút nào thay đổi.

“Trật tự! Ồn ào cái gì?! Không biết đây là tiết học sao?!”

Chủ nhiệm lớp đột nhiên đến phá vỡ thế giằng co giữa hai nữ sinh, lúc này mọi người mới phục hồi tinh thần, hóa ra chuông vào lớp đã vang lên từ lúc nào không hay.

“Bạn học này ở lớp nào? Mau trở về lớp của mình!”

Tất cả mọi người lục tục về chỗ ngồi, chỉ có Mộc Dao còn mang theo vẻ mặt không cam lòng, vẫn túm chặt lấy cánh tay Ôn Nham.

Chủ nhiệm lớp nhìn học sinh ngoan của mình bị đối xử như vậy, lập tức thấy phản cảm, nói chuyện cũng không khách khí nữa.

“Có nghe thấy không hả?! Còn không trở về tôi sẽ tìm đến giáo viên chủ nhiệm lớp?”

Mộc Dao trong lòng giận dữ, phẫn nộ hất tay ra, hung hăng trừng Ôn Nham một cái rồi mới sải bước rời đi.

Ôn Nham trở lại chỗ ngồi, một tay chống đầu, triệu hoán ra hệ thống.

[996, Đây là tình huống gì?]

Hệ thống: [Sáng sớm hôm nay, nữ chính cùng Sở Hằng đã chia tay, mà Sở Hằng lại là người đề xuất.]

[. . . . . . Vì thế, ta mới trở thành nơi trút giận?]

Hệ thống: [Tôi bên này kiểm tra, đã đo lường ra oán niệm của nữ chính đối với cậu rất lớn, hẳn là biết việc chia tay với Sở Hằng cùng cậu có quan hệ đi.]

[Hả? Liên quan gì đến ta?]

Hệ thống không lên tiếng nữa.