Xuyên Nhanh, Pháo Hôi Công Lược

Quyển 1 - Chương 3: Bị Cưỡng Bách Khẩu Giao (H+)

“Ngươi! A......”

dùng hết sức chống cự, lại bị đối phương đè đầu nhắm ngay thứ xấu xí ghê tởm kia, căn bản không kịp suy nghĩ, cũng đã bị ép buộc ngậm vào.

Một cỗ nồng nặc tanh tưởi tràn vào xoang mũi, khiến cậu cảm thấy buồn nôn.

Khoang miệng non mềm quấn lấy côn ŧᏂịŧ thô to của hắn, Sở Hằng thoải mái đến phát điên lên mất, nếu người bên dưới chịu nhúc nhích đầu lưỡi nữa thì càng sảng khoái hơn.

“Ôn Nham.”

Nghe hắn ta gọi, thân thể Ôn Nham cứng đờ, sau đó căm ghét nhắm mắt lại, trong miệng cứ như vậy ngậm lấy, cũng không nhúc nhích.

Sở Hằng hơi nghiêng đầu, ngón tay xuyên qua tóc cậu, sau đó dùng sức giật mạnh.

“A... " Ôn Nham bị người túm tóc ép ngẩng đầu lên, mắt theo bản năng mở ra.

“Ngoan ngoãn liếʍ cho anh đây, nếu không...... Cưng biết rồi đấy.”

Ôn Nham làm sao không biết đối phương là đang uy hϊếp mình, nếu không chịu nghe lời hắn ta, e rằng đến muốn đi học cũng không xong.

Cậu hít sâu một hơi, sau đó cụp mắt xuống, chịu đựng cơn buồn nôn, vươn đầu lưỡi ra chậm rãi liếʍ liếʍ côn ŧᏂịŧ trong miệng mình. Cậu ép buộc đầu óc phải trống rỗng, cái gì cũng không nên nghĩ.

Dựa theo tư thế đã từng xem qua trong phim, từng chút lại từng chút liếʍ láp, thỉnh thoảng mυ'ŧ lấy, đầu lưỡi lại chống vào lỗ nhỏ trên qυყ đầυ vài cái.

Sở Hằng bị động tác quen thuộc của cậu làm cho sướиɠ muốn chết, sau đó lại xông lên một cỗ cảm giác chua chua không rõ.

“Thuần thục như vậy? Bình thường ăn qua bao nhiêu dươиɠ ѵậŧ nam nhân rồi? Hả?”

Hắn vừa hỏi vừa dùng sức đỉnh vào yết hầu Ôn Nham, biến cái miệng nhỏ xinh thành một cái bao côn ŧᏂịŧ, mặc kệ người bên dưới đang khó chịu hừ hừ, vẫn cứ bắt đầu cắm rút.

“Da^ʍ chết mất, nếu để cho người khác biết đệ nhất học bá là loại lẳиɠ ɭơ thế này thì sao nhỉ?”

“Ha ha, đại học bá trốn ở trong rừng cây mυ'ŧ côn ŧᏂịŧ của anh.”

"Chuột nhỏ, em có muốn cho người khác nhìn thấy hay không?"

Không muốn......

Ôn Nham bị hắn nói sợ, lắc đầu kịch liệt, sợ hãi phát khóc, nhìn hắn mang ý tứ cầu xin, đầu lưỡi liếʍ côn ŧᏂịŧ của hắn cũng như lấy lòng, cho dù yết hầu đã bị chọc đau nhưng vẫn cố chịu đựng để hầu hạ hắn.

Mẹ nó!!!

Sở Hằng bị bộ dáng khóc lóc kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ côn ŧᏂịŧ trướng căng vài phần, tốc độ rút ra đâm vào càng nhanh hơn, Ôn Nham bị xuyên đến không thở nổi, ngay lúc cậu cho là sắp tắc thở đến nơi, một cỗ tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc quánh đã bắn vào trong miệng.

"Khụ khụ..." Ôn Nham quỳ rạp xuống đất, một tay chống đỡ chính mình, tay kia vuốt trước cổ họng, miệng nhổ ra thứ chất lỏng ghê tởm bên trong nhưng vẫn không cẩn thận nuốt mất một nửa.

Trên mặt cậu vẫn còn lưu nước mắt, hai viền mi sưng đỏ, cảm giác như trời đất cũng sắp sụp đổ luôn rồi.

Cậu được thiết lập là một cái thẳng nam, cư nhiên lại bị cái tên tình địch khốn khϊếp kia ép ăn côn ŧᏂịŧ.

Sở Hằng mặc quần vào, nửa ngồi xổm xuống, bóp chặt cằm đối phương, để cho đối phương ngẩng đầu lên đối diện với hắn.

Quả nhiên, hắn đã nhìn thấy một vẻ mặt sắp không xong.

Hắn ác liệt cười, "Chuột nhỏ, đây là sự trừng phạt dành cho em, lần sau không được nói xấu người khác sau lưng nữa nha. Không phải ai cũng dễ nói chuyện như anh đâu.”

“Còn nữa... " Hắn ghé sát vào tai Ôn Nham, nhẹ nhàng thổi khí, trong lời nói mang theo cả ý cười, "Đa tạ đã khoản đãi.”

Chờ Sở Hằng nhàn nhã rời đi, Ôn Nham mới vịn cây đứng dậy.

996: [Ký chủ, cậu có khỏe không?]

Ôn Nham dùng ngón tay lau đi chỗ vẩn đυ.c còn sót lại trên khóe miệng, tiến đến chóp mũi ngửi ngửi, "Dươиɠ ѵậŧ của nam sinh trung học, thật sự cứng như kim cương.”

“Ta rất tốt, vừa tới đã cho nhau một kinh hỉ lớn như vậy. Bất quá, hình như hắn ta không phải nam chính đúng không?”

“996, vừa rồi ta còn chưa kịp tiếp thu hoàn chỉnh nội dung cốt truyện, ngươi truyền lại một lần nữa cho ta.”

[Tốt, Ký chủ.]

Chỉ trong chốc lát, thế giới hoàn chỉnh của thế giới này đã được truyền vào trong đầu Ôn Nham.

[Đây là một tiểu thuyết ngôn tình học đường, nữ chính Mộc Dao là cao lĩnh chi hoa, nam chính Giang Dã phúc hắc giáo bá, Mộc Dao bởi vì si luyến nhân vật phản diện Sở Hằng, không tiếc ở lại bên cạnh hắn, làm một người bạn gái hữu danh vô thực, trong khi đó, cậu, Ôn Nham, là trúc mã của Mộc Dao, vẫn thầm mến Mộc Dao, biết được Mộc Dao và Sở Hằng ở cùng một chỗ thì hắc hóa, làm ra rất nhiều chuyện xấu, xứng đáng là một cái pháo hôi.]

“Shh, còn là một cái tình yêu đa giác.”