Thế giới thứ nhất: Trong sách ngôn tình vườn trường, quái gở học bá (pháo hôi) yêu thầm nữ chính, bị nam chính, nam phụ, nhân vật phản diện ngày ngày khóa ở trên giường rót tinh. (3v1).
Hoa hoa công tử cuồng sắc tình phản diện công / Vũ lực giá trị max, chỉ nhận tiền không nhận người, kẻ điên công / Bề ngoài lãnh khốc, nội tâm ngây thơ, tiểu cẩu giáo bá công.
============
【Tích ——】
【Thành công tiến vào thế giới, hiện tại bắt đầu truyền tống cốt truyện.】
【Ôn Nham, mười sáu tuổi, gia đình đơn thân, đang học lớp 11, năm nào cũng đứng ở vị trí số 1 của lớp, tính cách lạnh lùng quái gở, thầm mến nữ chính Mộc Dao, nhưng bởi vì bị nữ chính từ chối nên sinh ra hắc hóa, thường xuyên bịa đặt tin đồn, ngáng đường nam nữ chính, cuối cùng trở thành pháo hôi.】
【Nhiệm vụ thứ nhất: Thay đổi vận mệnh của pháo hôi nguyên chủ.】
【Nhiệm vụ thứ hai: Thi đậu trường đại học trọng điểm của thành phố.】
??? Đợi đã, Nhiệm vụ thứ hai là cái quái gì?
Ôn Nham còn chưa kịp phun tào, trước mắt liền lóe lên một tia sáng trắng, vừa mở mắt ra đã trông thấy một nữ sinh mặc đồng phục học sinh màu lam trắng đang cau mày nhìn mình.
“Xin lỗi, Ôn Nham, tôi không thích anh.”
Thấy người trước mặt ngơ ngác không có phản ứng, cô càng thêm bực bội, giọng nói không khỏi trở nên sắc bén hơn, "Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng, tôi không thích anh, cũng không có khả năng sau này sẽ thích anh. Còn nữa, anh đã biết rõ tôi và Sở Hằng đang quen nhau, anh còn thổ lộ với tôi, hành vi này tốt quá nhỉ?”
Câu nói cuối cùng có thể nói là rất không khách khí.
Vài giây sau, Ôn Nham đã thành công nhập diễn, cậu dùng ánh mắt bi thường cùng một tia không cam lòng nhìn cô gái, "Mộc Dao, Sở Hằng không thích hợp với em, hắn ta đã từng có rất nhiều bạn gái cũ, em cho rằng hắn ta là thật lòng thích em sao, hắn ta chỉ là chơi đùa với em thôi!”
“Đủ rồi! "Mộc Dao tức giận hít sâu vài hơi, khẩu khí lớn hơn, "Ôn Nham! Nếu không phải nể tình chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tôi đã sớm mắng chết anh rồi! Chuyện của tôi với Sở Hằng không tới phiên anh xen vào, quản tốt chính mình đi.”
Nói xong, cô hung hăng trừng mắt nhìn Ôn Nham một cái, xoay người rời đi.
Tại sao?
Ôn Nham phẫn nộ lại không cam lòng nhìn bóng lưng Mộc Dao, Sở Hằng rốt cuộc có chỗ nào tốt?
Tất cả những cô gái nổi tiếng trong trường đều bị hắn ta qua lại, cậu thực sự không hiểu tại sao Mộ Dao lại từ chối mình chỉ vì một người như vậy.
Phía sau bồn hoa, Lâm Uy có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, muốn nói cái gì lại sợ đắc tội vị đại thiếu gia trước mắt này.
“Sở...... Sở ca?”
“Ừ." Sở Hằng mặt không chút thay đổi, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Ôn Nham.
Lâm Uy ngượng ngùng mở miệng nói, "Sở ca, tiểu tử này quá đáng như vậy, có muốn các anh em... hay không......”
Hắn làm ra một cái động tác cắt cổ.
Sở Hằng lúc này mới thu hồi ánh mắt dính ở trên người người ta, liếc mắt nhìn Lâm Uy, "Mày nghĩ tao là xã hội đen đấy à? Còn muốn cắt cổ? Gϊếŧ người?”
“Không phải, Sở ca, đây chỉ là khoa trương một chút thôi mà?”
Sở Hằng khoát tay với hắn, "Mày về trước đi.”
“Được rồi.”
Lâm Uy đi rồi, trong rừng cây này cũng chỉ còn hai người Sở Hằng với Ôn Nham.
Ôn Nham nhìn như đang ngẩn người, trên thực tế thì đang cùng hệ thống ầm ĩ tám trăm hiệp trong đầu.
"996, ngươi có ý gì, nhiệm vụ thứ hai ta sẽ không làm!"
“Thi đậu đại học trọng điểm hả? Ngươi xem xem cái này hợp lý sao?”
"Ta mấy trăm năm nay không có đi học, vừa tới đã bắt ta thi đại học?? Nếu thế thì ít ra ngươi cũng phải lấy đầu óc tri thức của nguyên chủ truyền cho ta chứ?!"
Hệ thống ngữ khí đã biết nhưng không thể trách, "Xin lỗi, kí chủ, điều này không phù hợp với nguyên tắc."
"Chết tiệt."
Lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, Ôn Nham theo bản năng quay đầu lại, đối diện ngay với một khuôn mặt tươi cười trêu tức.
Khá lắm, nói xấu còn đυ.ng phải chính chủ, nên phản ứng thế nào......???
Ôn Nham lập tức cúi đầu, mặt không được tự nhiên phiếm đỏ, rất muốn nhanh chóng chạy đi, nhưng còn chưa kịp nhấc chân thì đã bị đối phương tóm lấy sau cổ áo.
“Nhìn xem, bắt được một con chuột nhỏ này.”