Đại Dương Xanh Thẫm

Chương 16: Mười năm cách xa

Mười năm sau, tại nước Ý xa xôi.

Bên trong nhà hát nổi tiếng La Scala đang diễn ra một buổi hòa nhạc giao hưởng cùng với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khắp thế giới. Đây là nhà hát lâu đời tại Milan, được xây dựng theo lối tân cổ điển với sức chứa ba ngàn người. Nhà hát là nơi trình diễn những bản nhạc hoàn hảo, là một trong những nhà hát nổi tiếng hàng đầu thế giới về thiết kế và chất lượng âm thanh. Vẻ đẹp tráng lệ của nó khiến bất kì ai đặt chân tới đều xao xuyến khó quên.

Nhưng hôm nay, hơn cả vẻ nguy nga mỹ lệ của nhà hát, có một người lỡ trót gây thương nhớ cho những khán thính giả có mặt ở đó ngay từ những nốt nhạc đầu tiên. Đó là một thanh niên đến từ châu Á với kỹ thuật chơi đàn điêu luyện thần sầu. Khi tiếng đàn của chàng trai cất lên, tất cả khán giả đều im lặng, không thể rời mắt khỏi cậu.

Cậu là nghệ violin trẻ xuất sắc nhất được vinh dự đi lưu diễn ở nước Ý. Mới có buổi diễn đầu tiên đã tạo tiếng vang lớn như vậy, chính bản thân cậu cũng không ngờ tới.

Tiết mục bản giao hưởng định mệnh của Beethoven do một chàng trai trẻ người Việt, mang nửa dòng máu Ý làm violin chính đã làm điên đảo tất cả những tâm hồn yêu nhạc có mặt tại buổi hòa nhạc hôm đó. Bản độc tấu "Song for a stormy night" tiếp theo sau càng lôi cuốn hơn, như có ma lực hút hồn người nghe, lúc thì trong veo như nước chảy mây bay, lúc lại buồn thương, da diết.

Trong một đêm, chàng trai trẻ mang nửa dòng máu người Việt phủ đầy các trang báo mạng tại Ý, lẫn Việt Nam. Còn bản thân cậu thì vừa bước xuống sân khấu đã bị vây kín bởi vô vàn phóng viên. Cậu vốn không thích phỏng vấn trước báo chí nên nhanh chóng đi ra xe, để mặc cho quản lý tự giải quyết với đám phóng viên ồn ào kia.

Sau khi cánh cửa xe đóng sầm lại, cậu thở phào nhẹ nhõm, ngã lưng xuống ghế, đôi mắt xanh xinh đẹp khẽ khép lại, mệt mỏi yêu cầu tài xế lái xe đến khách sạn.

Khách sạn cậu ở là khách sạn sang nhất nhì Milan với lối kiến trúc vô cùng đẹp mắt và sang trọng. Trước đây, chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ có ngày mình được ở một nơi sa hoa lộng lẫy như vậy, càng không bao giờ biết rằng mình sẽ được đi lưu diễn ở đất nước xa lạ này. Một nụ cười buồn phớt qua môi, thầm nghĩ: "Lẽ ra giờ này, anh mới là người có mặt ở đây nhỉ?"

Xe chạy tầm nửa tiếng là đến khách sạn nơi cậu đang ở. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Khi cậu tới khách sạn, vừa đi đến trước cửa phòng, không ngờ đã có một vài phóng viên trực chờ sẵn. Vừa thấy bóng cậu, bọn họ chạy ào tới như ong vỡ tổ. Thấy đám người kia ồ ạt tiến về phía mình, cậu hoảng hốt co giò chạy thật nhanh, cứ thế chạy trong cơn vô thức chẳng biết phương hướng, cũng không dám ngoái đầu lại.

Chạy được một lúc, có một cánh cửa phòng khách sạn bật mở. Như kẻ lênh đênh trên biển tìm được phao cứu sinh, cậu ba chân bốn cẳng lao về phía căn phòng vừa mở cửa, kéo luôn cả người vừa mới đang định bước ra ngoài vào trong, rồi đóng sầm cửa lại, hồi hộp đợi tiếng bước chân rầm rập đi qua.

Chủ nhân căn phòng vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện vừa xảy ra. Đang yên đang lành, bỗng dưng có một kẻ lạ mặt nhảy bổ vào phòng. Anh còn tưởng gặp phải cướp, không những cướp, mà còn ngang nhiên cướp ở một nơi an ninh thắt chặt như thế này. Trong lúc anh đang tính lấy điện thoại gọi bảo vệ thì thanh niên trước mặt đột nhiên lên tiếng:

"Thật sự xin lỗi! Nhưng anh làm ơn cho tôi tá túc ở đây một chút có được hay không?"

Người đàn ông nọ nhìn quét qua người cậu. Một thanh niên chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, thân mặc âu phục trắng tinh. Gương mặt đẹp siêu thực, lại có một đôi mắt xanh tựa màu của biển cả. Thoạt nhìn cũng không phải người xấu, nhưng chẳng hiểu vì sao một nổi khó chịu dâng lên trong lòng, anh lạnh nhạt nói:

"Được thôi. Nhưng cậu phải nói cho tôi biết, cậu là ai?"

Từ nãy tới giờ, cậu liên tục cúi gằm mặt, chưa kịp ngẩng lên nhìn người nọ. Nhưng khi giọng nói kia cất lên, lại có cảm giác vô cùng quen thuộc. Trái tim cậu như bị đánh rớt một nhịp, toàn thân bỗng run rẩy, không có can đảm ngước nhìn.

Người đàn ông nọ mãi không thấy cậu trả lời, mất kiên nhẫn tiến tới gần hơn, đưa tay nâng mặt cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẫm đang ngập tràn bối rối kia:

"Cậu nói, hay là theo tôi đến gặp cảnh sát?"

Đến lúc này, bốn mắt đã giao nhau. Gương mặt người nọ gần trong gang tấc. Quen thuộc mà xa lạ tột cùng.

Đất trời như đổ sập xuống chân, cậu bàng hoàng nhìn người nọ, như vừa thấy ma. Toàn bộ mạch máu như đông cứng, cậu run rẩy đưa hai bàn tay sờ vào gương mặt kia. Mạch vẫn đập, hơi ấm vẫn tỏa ra. Chỉ có ánh mắt là hoàn toàn lạ lẫm.

Người nọ thấy cậu cứ nhìn mình đăm đăm, lại động tay động chân, bắt đầu thấy bực bội, thô bạo gạt hai tay cậu ra:

"Hóa ra tôi nhìn nhầm cậu thật! Cứ tưởng là người đàng hoàng, rốt cục lại là kẻ bệnh hoạn, vừa mới gặp mặt đã muốn quyến rũ tôi?"

Sa ngẩn người nhìn người nọ, giọng nói như lạc đi:

"Anh không nhận ra em sao?"

Người trước mặt cười khinh thường:

"Thôi đi! Tôi còn lạ gì chiêu trò này của các cậu. Giả bộ quen biết sau đó dụ lên giường, rồi đòi tiền? Tôi không có hứng thú! Mau đi tìm người khác đi!"

Nói rồi anh kéo lấy tay cậu, toan lôi ra khỏi phòng. Nhưng cậu nhất quyết không buông. Mặc kệ anh đang nói nhăng nói cuội, hai chân cậu ghì chặt trên nền gạch. Gương mặt xinh đẹp nhăn lại hóa thành nỗi thống khổ không tả nổi thành lời:

"Anh nằm trên băng ca, gương mặt đầy máu, không thèm mở mắt nhìn em. Em gọi thế nào anh cũng không trả lời. Người ta lấy khăn trắng phủ lên mặt anh rồi mang anh đi thật xa. Họ nói anh chết rồi! Hóa ra tất cả chỉ là lừa gạt!"

"Cậu nói bậy bạ gì vậy hả? Tự dưng tới đây quyến rũ tôi, giờ lại trù ẻo tôi chết! Cậu có tin tôi gọi bảo vệ hay không?"

"Quân.." Sa đau đớn gọi tên anh.

"Biết cả tên tôi? Xem ra chuyện hôm nay không phải là tình cờ."

"Anh có còn nhớ cây đàn này không?" Cậu chìa tới trước mặt anh một cây đàn violin.

"Đàn? Sao tôi phải nhớ?"

Cậu mở bao da ra, bắt đầu kéo đàn, là bài hát "Song for a stormy night" ngày nào anh đàn tặng cậu.

Tùng Quân vừa nghe những nốt nhạc đầu tiên, cảm thấy đầu như bị ai đó dùng búa nện vào. Anh ôm đầu, đau đến chân đứng không vững. Anh ghét âm thanh này, nó làm anh khó chịu đến không thở được. Tùng Quân nhăn nhó khổ sở, rồi đột ngột nhào tới giật lấy cây đàn trên tay Sa, ném ra xa:

"Dừng lại! Cậu điên rồi hả? Mau cút khỏi đây! Dừng thứ âm nhạc chói tai này ngay lập tức! Tốt nhất là cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

Sa ngẩn người ra nhìn anh, không tin được những gì đang diễn ra, đôi mắt xanh rưng rưng như mặt biển đầy nước.

Mười năm rồi.. TruyenHD

Đã mười năm cậu nghĩ rằng người nọ không còn trên cõi đời này nữa. Vậy mà đột nhiên hắn lại xuất hiện trước mặt, ở một nơi xa nửa vòng trái đất. Tùng Quân đã không còn là Tùng Quân của khi xưa. Anh không còn nhìn cậu với ánh mắt cháy bỏng xen lẫn tò mò khi lần đầu gặp gỡ.

Lần đầu gặp nhau, Tùng Quân chỉ là một thanh niên vừa bước vào đời với bao sự ngây ngô lẫn vụng về, lại còn hay xấu hổ. Còn cậu là một thiếu niên mang trong mình vết thương lòng không thể xóa nhòa.

Cậu chưa từng quên cái ngày định mệnh dưới lòng biển sâu lạnh giá, một con người lạ lẫm lại quan tâm đến sống chết của cậu, liều lĩnh quên cả nguy hiểm của bản thân mình. Khi lôi anh lên khỏi dòng nước, trong lòng cậu đã sục sôi lòng biết ơn sâu sắc.

Rồi chính anh dần dần bước chân vào thế giới của cậu, khiến cho cậu cảm thấy ít ra mình còn quan trọng đối với một người nào đó.

Tai nạn bất ngờ xảy ra. Người ta nói anh chết rồi, còn đắp khăn trắng lên mặt anh, chở hắn đi xa.

Lúc đó, cậu mới bàng hoàng nhận ra cậu chẳng biết gì về Tùng Quân. Xuất thân, gia cảnh, quê quán, cậu hoàn toàn mù tịt.

Suốt mười năm đằng đẵng, Sa vẫn tin người cậu yêu thương đã nằm sâu trong lòng đất lạnh lẽo, hòa vào cát bụi. Cậu đã theo đuổi ước mơ của hắn, ngày hôm nay mang tiếng đàn mà anh yêu thích ra thế giới.

Nhưng khi gặp lại, ngay cả cậu anh cũng không nhận ra, mà anh đối với violin lại một mực ghét bỏ. Tai nạn đã làm anh quên đi mọi thứ. Quên đi hồi ức về mùa hè ngắn ngủi năm nào.

Trái tim cậu đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt. Đau đến hít thở không thông. Cậu ôm lấy ngực, muốn khóc nhưng nước mắt không thể rơi. Mười năm trước khi anh ra đi, cậu đã khóc cạn nước mắt rồi..

Từng bước chân nặng nề rời khỏi phòng của người nọ, phút chốc đã đến cầu thang của sảnh lớn.

Giai điệu của bài hát "Song for a stormy night" lại vang lên văng vẳng, Sa chợt nhớ ra mình đã bỏ quên cây đàn violin tại phòng của Tùng Quân. Cây đàn mà anh từng trân quý hơn cả mạng sống. Cậu xoay gót chân định quay lại, thì người lảo đảo mất thăng bằng. Ngay lập tức có một cánh tay đỡ lấy:

"Cẩn thận!"