Còn Thở Là Còn Đấm (Chiến Thần Minh Dạ X Ma Thần Thượng Cổ)

Chương 2: Đánh

Minh Dạ khẽ nhếch khoé miệng một cái, ánh mắt hung tợn ẩn chứa sự điên cuồng đến mất trí của hắn từ trên cao nhìn thẳng xuống gương mặt tái nhợt của Thương Cổ Ma Thần, nhìn người dưới thân càng ngày càng quẫn bách chật vật, hắn không khỏi cảm thấy có một tia kɧoáı ©ảʍ dâng lên trong lòng, thì ra Ma Thần cũng có lúc như thế này, cái người từng hô mưa gọi gió của Tam giới tứ châu cũng biết sợ hãi, thì ra bạo lực có thể thuần phục được mọi thứ.

Giờ phút này, lý trí của hắn giống như đã bị du͙© vọиɠ nuốt chửng, tia kɧoáı ©ảʍ kia đánh thẳng vào sống lưng rồi chạy lên óc của hắn khiến cho ham muốn chinh phục của người đàn ông trong hắn bị khơi dậy. Hắn càng ngày càng dùng sức mạnh hơn, hai đầu gối ghì chặt xuống, hai bên cánh tay của lão Thượng Cổ giống hệt như sắp gãy đến nơi, lão cảm tưởng chỉ cần bàn tay của Minh Dạ tăng thêm chút sức lực nữa thì xương hàm của lão sẽ vỡ vụn ngay lập tức, hai ngón tay trong khoang miệng cũng không ngừng thô bạo tàn sát khắp nơi.

“Ma Thần, không phải trước đây lão từng nói là muốn luyện ta thành ma giao rồi cưỡi ta đi khắp nơi du ngoạn sao, trước khi vĩnh biệt lão, cho lão được thoả mãn, thấy thế nào, hử?”

Càng nói động tác của Minh Dạ càng thô bạo, khoang miệng vừa tê dại vừa đau đớn, máu tươi tanh ngọt từ cú đấm vừa rồi cùng với nước miếng trong miệng hoà vào nhau theo ngón tay của Minh Dạ luồn vào sâu trong cổ họng lão. Cổ họng bị móc sâu như vậy, lão nghẹn tới mức gương mặt đỏ bừng, hai mắt trợn trắng nổi đầy tơ máu, đầu óc trống rỗng, cả người dường như không còn sức lực, yết hầu phập phồng lên xuống theo từng động tác đẩy sâu vào bên trong của Minh Dạ.

Trong hàng ngàn vạn năm nay, lần đầu tiên lão cảm nhận được cảm giác này, đau đớn khó chịu, thế nhưng dường như còn có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Nhìn vào nét mặt cùng ánh mắt hung dữ chằng chịt tơ máu của Minh Dạ, lão cảm thấy người trước mặt này giống như đã hoàn toàn biến thành một người khác, không còn dáng vẻ thành thật đứng đắn nghiêm túc như trước đây nữa.

Mọi chuyện càng lúc càng rẽ theo hướng không ổn, đích thực là lão muốn đùa với giao long nhỏ này, thế nhưng điều kiện tiên quyết người nắm thế chủ động, người nắm giữ trò chơi phải là lão. Có lẽ nhát đâm của lão lúc ghim Minh Dạ vào trụ trời trong trận chiến Thần Ma đã khiến cho không ít ma khí xâm nhập vào người Minh Dạ cho nên hắn mới dễ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ dẫn đến mất tự chủ như lúc này. Và cũng có lẽ vốn dĩ bản tính của hắn đã là như vậy, chỉ là lão không phát hiện ra mà thôi.

Lão liều hết sức lực nâng đầu gối lên nhằm thụi một cú vào lưng của Minh Dạ, thế nhưng do nửa người trên đang bị đè, đồng thời động tác thô bạo hiện tại của Minh Dạ không khỏi khiến cho cả người lão có chút run rẩy, cho nên cú thụi đầu gối đó nhẹ hều không ảnh hưởng gì đến cái người đang ngồi vững như tượng trên người lão cả.

Mẹ nó, tiểu giao long, ngươi khiến ta cảm nhận được rất nhiều thứ gọi là lần đầu tiên. Một con giao long miệng còn hôi sữa, lão lập tức điều động hết sức mạnh của nguyên thần, vốn dĩ phần nguyên thần này là dùng để giữ lại gieo vào người của ma thai, đồng hành cùng ma thai đến khi ma thai biến thành ma thần, thế nhưng giờ phút này lấy ra trêu đùa con giao long này một chút cũng không uổng phí.

Nghĩ xong, hai mắt lão chợt loé lên một tia sáng nhỏ, sau đó hai hàm răng lão lập tức cắn mạnh vào ngón tay của Minh Dạ, Minh Dạ giật mình rút ngón tay lại. Nhân lúc này, lão ngay tức khắc dùng đầu ngón tay điều động sức mạnh, sau đó hất mạnh một cái, hai cánh tay được giãy ra khỏi hai bên đầu gối của Minh Dạ. Minh Dạ không ngờ là lão vẫn còn cất giấu sức mạnh dự phòng như vậy, nhất thời không kịp phản ứng lại mà ngã sang một bên.

Lúc này Ma Thần Thượng Cổ lập tức bổ nhào lên người hắn, tư thế hiện tại của hai người đã đổi, Minh Dạ nằm sấp trên mặt đất, Ma Thần Thượng Cổ ngồi trên lưng của Minh Dạ, hai bên đầu gối lão ghì chặt tay Minh Dạ xuống đất. Sau khi ngồi ổn, lão lập tức nắm lấy tóc Minh Dạ sau đó đập đầu hắn xuống mặt đất liên tục mấy phát, máu tươi trên trán Minh Dạ trào ra, dòng máu nỏng bỏng chảy dọc theo thái dương đi xuống khoé mắt tỏng xuống mặt đất. Động tác của lão nhanh gọn dứt khoát khiến cho Minh Dạ không kịp trở tay, bị đập mấy phát xuống đất như vậy, lúc này đầu óc của Minh Dạ không khỏi choáng váng.

Nhân lúc này, Ma Thần Thượng Cổ lập tức lật người Minh Dạ lại cho nằm ngửa ra, sau đó lại ngồi lên bụng hắn, dùng tay trái khoá chặt hai tay của hắn lại ghim ở phía trên đỉnh đầu, còn tay phải thì bắt đầu luồn vào bên trong lớp y phục của hắn.

“Tiểu giao long… đến lượt ta rồi? Ta nghe nói loài giao long các ngươi có một chỗ được gọi là vảy ngược, nghe nói vô cùng nhạy cảm, người khác không thể động vào được. Có thể cho ta sờ thử không?”

Minh Dạ giật mình, lão già không biết xấu hổ, cho dù hắn có đồng ý hay không thì lão cũng đã thò tay vào trong l*иg ngực hắn rồi. Là Minh Dạ đã quá khinh địch cho nên mới để cho lão già này có cơ hội phản kích. Thế nhưng đồng thời lúc này hắn cũng đã tỉnh táo hơn vài phần và nhận ra những hành động giống như bị mất trí vừa rồi của mình. Có lẽ đạo tâm của hắn đã bị ma khí trong trận chiến Thần Ma làm ảnh hưởng không ít, đợi tiễn xong lão này hắn sẽ bế quan thanh trừ sạch ma khí.

Giờ đây người chiếm thế thượng phong là lão, hiện tại đầu óc Minh Dạ vẫn còn hơi choáng váng vì mấy cú đập vừa rồi, hắn theo bản năng giãy giụa cơ thể tránh khỏi bàn tay đang sờ mó trên người mình. Trái tim của rồng nằm ở chính giữa l*иg ngực, trước trái tim chính là vảy hộ tâm, còn chếch sang bên trái một chút chính là điểm chí mạng của mỗi một con rồng, vảy ngược. Đó là một điểm vô cùng nhạy cảm và mềm yếu trên cơ thể của rồng. Lão Thượng Cổ không ngừng xoa lung tung trên l*иg ngực của Minh Dạ, lão thật sự rất tò mò, khi bị vuốt ve đúng chỗ đó thì Minh Dạ sẽ có biểu cảm như thế nào.

Gương mặt Minh Dạ đỏ bừng lên, hắn vừa xấu hổ vừa tức giận. Đột nhiên nét mặt hắn bỗng khựng lại, cả người giật nhẹ một cái, sau đó thở dốc mạnh một hơi, chiếc cổ trắng nõn hơi nhướng lên, có vẻ lão Thượng Cổ đã tìm ra đúng điểm. Minh Dạ chỉ cảm thấy giống như có rất nhiều tia điện nhỏ cứ ngoáy sâu chỗ ngứa ngáy nằm ở bên trong l*иg ngực trái, sau đó kɧoáı ©ảʍ bắt đầu chạy dọc theo sống lưng đánh thẳng vào ót. Minh Dạ nhất thời run người nhẹ một cái, sau đó cả người căng cứng, ngón chân ngón tay không khỏi cong lại vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tứ chi tê dại giống như không còn sức lực.

Thấy biểu cảm này của Minh Dạ, Ma Thần Thượng Cổ khẽ nhếch khoé miệng một cái, sau đó lão càng dùng sức hơn mà xoa vào đúng chỗ đó, từng cơn từng cơn kɧoáı ©ảʍ tê dại cứ theo động tác xoa nắn của lão Thượng Cổ mà ập đến đánh thẳng vào dây thần kinh của hắn, chiếm cứ lấy não bộ, sau đó lan đến từng ngón chân ngón tay từng tế bào trên cơ thể, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cả mỗi một sợi tóc trên đầu, sợi lông tơ trên người. Minh Dạ suýt chút nữa thì không giữ được miệng mà kêu thành tiếng.

Sau đó lão đột nhiên dừng tay lại, ánh mắt tràn đầy vẻ trêu chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà nhìn vào Minh Dạ. Bắt nạt được con giao long ướp muối đáng yêu này, vứt bỏ chút nguyên thần kia cũng chẳng sao, ma thai vẫn sẽ được sinh ra, chỉ là thiếu chút “tình thương” của lão mà thôi. Lão cúi đầu xuống sát lại gần tai của Minh Dạ sau đó thì thầm:

“Tiểu giao long, là thần thì không nên ức hϊếp trai nhà lành đâu. Nhìn biểu cảm vừa rồi của ngươi, sướиɠ lắm đúng không, hay là chúng ta làm chút gì đó nữa đi, đảm bảo cho ngươi được sướиɠ chết luôn.”

Nói xong, lão dùng đầu lưỡi khẽ liếʍ vào vết máu tươi lúc vừa rồi vẫn còn đọng trên khoé mắt của Minh Dạ.

“Tiểu giao long, máu ngươi rất ngọt, ta tưởng ngươi sống ở Đông Hải, muối biển đã sớm thấm vào máu của ngươi rồi chứ. Không biết cơ thể ngươi có ngọt như vậy không, ngửi thôi đã thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi.”

Thấy Minh Dạ vẫn còn đờ người thẫn thờ sau cơn kɧoáı ©ảʍ mạnh kia, lão khẽ giơ tay lên vỗ vỗ vào má Minh Dạ. Có lẽ đây là lần đầu tiên Minh Dạ được cảm nhận nó, trước đây hắn chỉ biết tu luyện và đánh trận, không hề có bất kỳ một ham muốn cá nhân nào, cũng chưa từng yêu đương với ai bao giờ, làm sao cảm nhận được thứ gọi là kɧoáı ©ảʍ tìиɧ ɖu͙© đó. Hơn nữa cơ thể của hắn còn vô cùng mẫn cảm, đích thực là rất hợp để được đùa bỡn.

Phải mấy giây sau Minh Dạ mới hoàn hồn, lão già khốn kiếp, nghĩ lại sự xấu hổ của bản thân mình lúc vừa rồi, bao nhiêu phẫn nộ cũng như hận thù lập tức dâng lên, lửa giận bừng bừng bốc lên nơi đáy mắt. Minh Dạ âm thầm tập hợp chút linh lực còn sót lại của mình, vừa rồi mới chỉ dùng thể lực, vốn tưởng rằng cái thân xác mỏng manh gió thổi cũng bay kia của lão dễ giải quyết nên mới không động linh lực, lão già, đây là lão tự chuốc lấy, lão có biết là mình đang đùa với lửa hay không.

Ngọn lửa giận dữ lập tức bốc lên bừng bừng trong mắt của Minh Dạ, hắn dùng hết sức lực nhổm dậy nâng đầu mình lên đập thật mạnh vào mặt của lão Thượng Cổ, nếu có thể hắn chỉ ước gì mình đập nát được cái gương mặt ngứa đòn đó của lão. Lão Thượng Cổ bị đập cho điếng cả người, thứ giao long chết tiệt, sao vừa rồi không cảm nhận được linh lực trong người hắn, Minh Dạ hất người lão xuống, sau đó đứng bật dậy dùng chân đá mạnh một phát vào bụng lão.

Thượng Cổ Ma Thần bị đá bay xa mấy thước, thiếu chút nữa thì rơi xuống sông Nhược Thuỷ, máu tươi trào ra, lão ôm lấy bụng, Minh Dạ phi người tới đứng trước mặt lão, sau đó dùng chân phải giẫm mạnh lên ngực lão, từ trên cao nhìn thẳng xuống lão: “Lão già, lửa là do lão châm ngòi, vậy thì lão cũng nên là người dập tắt, đúng không, sẵn tiện nơi đây sông nước hữu tình, lão muốn trèo thuyền với ta không, hử?”

Theo lực giẫm chân của Minh Dạ, máu tươi đỏ chót không ngừng trào ra khỏi khoé miệng của lão, rắc một tiếng, Minh Dạ có thể nghe thấy tiếng xương l*иg ngực của lão bị gãy vang lên một cách vô cùng rõ ràng thanh thuý, chỉ cần Minh Dạ dùng sức thêm chút nữa, hắn đảm bảo rằng lục phủ ngũ tạng của lão sẽ bị giẫm nát ngay lập tức. Lúc Minh Dạ đang chuẩn bị giơ chân lên để đá văng lão xuống sông thì lão lại đột nhiên nhếch khoé miệng một cái, sau đó dùng hai tay nắm lấy cổ chân của Minh Dạ rồi vặn một cái. Minh Dạ nhất thời không đứng vững nên lao đầu thẳng xuống Nhược Thuỷ, lão già này bị đánh như vậy rồi mà vẫn còn sức lực, lại coi thường lão rồi. Ào một cái, cơn nóng hừng hực trong bụng cũng theo đó mà bị dập tắt phân nửa.

Thế nhưng lúc này Minh Dạ lại có một suy nghĩ, lão già khốn kiếp, ngày tận số của lão đến rồi, nước Nhược Thuỷ này là một loại nước rất đặc biệt, có tính ăn mòn, cho dù là thần tiên yêu ma gì đều có tác dụng. Minh Dạ là giao long, lợi thế của hắn chính là nước, hắn có lớp vảy rồng và vảy hộ tâm bảo vệ, ảnh hưởng không lớn, thế nhưng với cái thân xác yếu xìu kia của lão, chịu được mấy chốc, chi bằng hành lão một trận cho lão đỡ mất công đi tới đây ngắm cảnh sông nước.

Sau khi suy nghĩ xong xuôi, Minh Dạ lập tức ngoi đầu lên khỏi mặt nước, lúc này lão Thượng Cổ vẫn còn nằm bên bờ sông thở hổn hển chưa đứng lên được. Minh Dạ lập tức bơi đến bên cạnh lão, lão co chân lên chuẩn bị đạp một cú cho đối phương trôi ra xa, thế nhưng Minh Dạ lập tức nghiêng người và bắt được cổ chân lão, sau đó một phát kéo mạnh lão xuống dưới nước.

Hai mắt tối sầm, nước sông lập tức tràn vào mắt mũi miệng của lão, con giao long xảo quyệt, nước sông này giống hệt như nước đun sôi, cả người lão bỏng rát đau đớn, cái thể xác này e là không chịu nổi. Lão cố gắng hết sức lực ngoi lên khỏi mặt nước tìm phương hướng trèo lên bờ, thế nhưng đầu lão vừa nhô lên thì lại lập tức bị Minh Dạ nắm lấy tóc mà kéo mạnh một cái nhấn xuống nước. Lão giãy giụa không ngừng, dưới nước này rõ ràng Minh Dạ có ưu thế hơn rất nhiều. Hắn cứ liên tục dìm đầu lão xuống nước, hai người lại giằng co đánh nhau kịch liệt một trận dưới nước.

Sau một hồi giằng co dưới nước, cả hai người đều đã mệt đến thở hổn hển, sức mạnh nguyên thần và linh lực đều đã bị dòng Nhược Thuỷ làm cho tiêu tan. Ma Thần Thượng Cổ dùng hết sức lực giãy ra khỏi Minh Dạ, sau đó vội vàng bò lên trên bờ, cái mạng già này sớm muộn gì cũng chết trong tay của con tiểu giao long này, Minh Dạ vội vàng bắt lấy cổ chân lão rồi leo lên bờ theo. Lão không khỏi nghĩ thầm, con giao long ngu ngốc, hắn tưởng trẻ con ba tuổi đánh nhau sao, ác với người khác cũng ác với chính bản thân mình.

Sau khi lên bờ hai người nằm vật ra thở hổn hển, dù sao lão già đó cũng không thoát được, nghỉ ngơi chốc lát đã. Đây là lần đầu tiên trong đời lão Thượng Cổ chật vật như vậy, cái thân xác vô dụng này, chỉ tiếc chân thân của lão đã bị trận pháp tinh phạt đánh tan, muốn luyện chân thân phải cần hàng vạn năm nữa.

“Tiểu giao long…”

“Lão già…”

Hai người cùng lúc lên tiếng, sau đó đồng thời quay mặt lại bốn mắt nhìn nhau, lão già này lại dùng ánh mắt đó nhìn hắn, nét mặt Minh Dạ lập tức đanh lại, hắn co chân lên chuẩn bị đá cho lão lăn xuống sông, thế nhưng lão lại chỉ nhẹ nhàng cong người một cái tránh khỏi cú đá, hơn nữa còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn vào Minh Dạ, Minh Dạ bỗng nhiên cảm thấy, lão già này đang vô cùng ngứa đòn.

“Hahaha không đá tới. Đừng hung dữ vậy mà, ta cũng đâu ăn thịt được ngươi, ăn vào ta còn sợ mặn sún răng kìa.”

“Lão già…”

Kiệt sức thế nhưng Minh Dạ vẫn cố nhổm người dậy đi tới bên cạnh lão, sau đó lật người lão lại. Cái gương mặt này quá đáng ghét, lão không nên sống thêm bất cứ một giây phút nào nữa. Minh Dạ rút dải lụa màu trắng trên chiến bào của mình xuống, chuẩn bị siết chết lão cáo già sống dai nhắt này.

Thân xác hiện tại của Thượng Cổ Ma Thần chỉ là một vật chứa tạm thời mà thôi, đợi đến khi ma thai ra đời, tập hợp đủ vũ khí, phá mở phong ấn ma vực thì lão vẫn sẽ quay trở lại, thế cho nên hiện tại có chết cũng chẳng quan trọng.

“Ôi trời, tiểu giao long, ngượng quá hoá giận sao, hay là ngươi muốn hiến tế cho ta, nhanh, mau nép vào lòng ta đi nào, giao long bé nhỏ?”

Nhìn vào gương mặt của lão, Minh Dạ hận đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng sau một hồi vật lộn, hiện tại hắn chợt nghĩ lại, chút nguyên thần này của lão Thượng Cổ cũng chẳng làm nên nổi chuyện gì, gϊếŧ lão cũng không ngăn cản được Ma Thần ra đời, chi bằng giữ lão lại để điều tra cách phá vỡ đồng bi đạo, còn có sự ra đời của Ma thần đời sau, đồng thời thời tìm kiếm tung tích ba món vũ khí kia của ma thần để phong ấn lại, ngăn cản ma thần đời sau tập hợp đủ vũ khí. Hiện tại người nắm thế chủ động là hắn, tu vi của hắn chỉ cần tu luyện lại là sẽ khôi phục, thế nhưng nguyên thần của lão Thượng Cổ sẽ không thể mạnh lên được nữa, trừ khi tìm đủ ba món vũ khí hoặc là cắn nuốt ma thần đời sau. Và đương nhiên một trong hai điều đó, Minh Dạ đều không cho phép xảy ra

Nhìn vào gương mặt tươi cười đầy vẻ giả trân của lão, hắn không nhẫn nhịn được mà nắm lấy tóc lão rồi dí cái bản mặt lão xuống mặt đất vài cái, lão ma đầu sống dai nhắt này, hắn dùng một đầu của dải lụa vừa rồi để trói hai tay của lão ma thần lại với nhau, một đầu còn lại thì nắm trong tay.

“Không gϊếŧ ta, chẳng lẽ định giữ ta lại để cưỡi sao? Không…”

Lão còn chưa nói hết thì Minh Dạ đã lập tức đấm thẳng vào miệng lão một cú, sau đó tiện tay cầm một hòn đá nhỏ bên cạnh lên, bóp miệng lão ra nhét vào trong, nhét xong thì xé một đoạn dải lụa xuống buộc vào miệng lão.

“Còn nói nữa ta cắt lưỡi lão, cái miệng này phải ngậm cái gì đó thì mới ngoan được đúng không? Đợi lát nữa cho lão ngậm đã luôn.”

Động tác nhanh lẹ dứt khoát, lão còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Minh Dạ kéo đi, lão chỉ đành đứng dậy bước theo. Hai người lững thững một trước một sau tiến về phía trước, lão cũng không biết Minh Dạ muốn kéo lão đi đâu. Thế nhưng lão chẳng sợ gì, chỉ sợ thiếu trò để chơi, vừa hay tiểu giao long này lại quá thú vị, rất hợp khẩu vị của lão.