Editor: Gấu Gầy
Hiển nhiên, Tông Lạc khẩn cấp đào lại những chuyện mình làm, nhưng cũng không thu được kết quả gì.
Không phải vì hắn trong sạch vô tội, mà là vì trong kiếp này, những việc hắn làm sau lưng Uyên Đế thật sự quá nhiều, không thể đếm hết được.
Trước khi xuyên sách, hắn khao khát tình thân, sau khi xuyên sách, hắn liền an tâm làm một người con hiếu thảo. Cho nên đến lúc trùng sinh, Tông Lạc mới bắt đầu đón nhận thời kỳ nổi loạn muộn màng của mình.
Nói cách khác, do bị ức chế quá lâu, thời kỳ nổi loạn của hắn càng thêm nổi loạn.
Mỗi một việc, tùy tiện bới ra, đều có thể đạt đến tiêu chuẩn của tội khi quân phạm thượng.
Trong khoảnh khắc Tông Lạc trầm tư suy nghĩ, Nguyên Gia nhận lệnh từ Uyên Đế đã tới ngay bên.
Lão nội thị lớn tuổi trước tiên hành lễ, rồi mới hạ giọng hỏi: "Điện hạ, có phải Chế Y Cục gửi cho ngài miện phục không vừa không? Điện hạ hôm nay sao chỉ mặc bạch y đến dự tiệc?"
Không ngờ, lại là đến để hỏi cái này.
Bị ánh mắt vạn người chú ý nhìn lén, Tông Lạc lần đầu cảm thấy có chút ngại ngùng.
Hắn nghiêng người: "Không phải, là Miện phục của Chế Y Cục đưa tới có sai sót."
Tông Lạc thật sự không hiểu, chỉ là một việc nhỏ như vậy, Uyên Đế lại phái Nguyên Gia đến hỏi.
Rõ ràng hắn bây giờ vẫn chưa khôi phục thân phận hoàn toàn, Miện phục Hoàng tử này, nói cho cùng, mặc hay không mặc đều giống nhau.
Tông Lạc không nói rõ là sai sót chỗ nào, nhưng lão nội thị lăn lộn trong cung nhiều năm, sớm đã thành tinh, tự nhiên cũng hiểu là hắn không tiện nói, nên không dám hỏi nhiều.
"Thì ra là thế."
Nguyên Gia mặt mũi hiền lành nói: "Bệ hạ thấy Điện hạ không mặc Miện phục, trong lòng quan tâm Điện hạ. Nói cho cùng vẫn là do hạ nhân sơ suất, lần tới lão nô nhất định sẽ dặn dò."
Nhận được câu trả lời, nội thị lại hành lễ, sau đó trở về báo cáo.
Nghe xong Uyên Đế không tỏ vẻ gì, chỉ hừ lạnh một tiếng.
Bởi vì cố ý hạ thấp âm thanh, nên những người dựng tai hóng chuyện đều không nghe được gì. Chỉ là ngước mắt nhìn phản ứng của Thánh Thượng, hình như có chút bất mãn.
Lập tức có không ít người trong lòng lắc đầu.
Tam hoàng tử vì nước hy sinh, lập nên công lớn, tuy thoát khỏi tai nạn, lại không thể xoay chuyển được vị trí không được sủng ái trong lòng Bệ hạ, còn khiến bản thân trở nên thế này.
Còn chuyện tìm thần y trị mắt, nói ra cũng chỉ làm màu cho người khác xem, chỉ có làm vậy mới không lạnh lòng chiến sĩ. Xem ra vị này tương lai quả thật không có hy vọng gì rồi.
Trà qua ba vòng, lúc này mới tiến vào tiết mục chính đầu tiên của cung yến, dâng lễ.
Tiết mục này là cuộc chiến so kè số một hàng năm.
Thế cục đoạt trữ hiện giờ đang gay gắt, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Các Hoàng tử phải suy nghĩ nát óc để dâng lên quà mừng, hy vọng sẽ hợp lòng Uyên Đế.
Mặc dù việc đoạt trữ do Vu Tế đại điển quyết định cuối cùng. Nhưng vị bạo quân cuối cùng của triều đại trước cũng từng liên kết với Thái Vu mượn danh nghĩa thần linh, tuyên bố vương triều ngàn năm bất diệt, kết quả trị vì chưa tới vài năm đã bị phế truất.
Nói cho cùng, dù quẻ bói vận mệnh quốc gia của Thái Vu tính ra có huyền bí tới đâu, thì người ta vẫn thích tin vào quyền lực thực tế.
Lúc này nội thị bắt đầu cao giọng.
Dựa theo quy củ, hoàng tử nên theo thứ tự từ lớn đến bé, lần lượt dâng lễ, xếp ở vị trí đầu tiên là Tam hoàng tử Tông Lạc.
Nhưng nếu hô to một tiếng, không khác gì khôi phục thân phận công khai. Vì thế lễ quan xin phép Uyên Đế, sau đó quyết định xếp Tông Lạc ở vị trí cuối cùng.
Cho nên vị trí đầu tiên tiến lên, lại trở thành Tông Thừa Tứ.
Hắn có được một mưu sĩ tài trí mưu lược dưới quyền, lại thành công lôi kéo Tam hoàng huynh mới trở về triều không lâu, Tông Thừa Tứ bây giờ có thể nói là xuân phong đắc ý, trên mặt không khỏi treo lên nụ cười mãn nguyện.
Lễ quan cầm lấy hộp gấm trên tay hắn, sau khi kiểm tra không có sai sót mới trình lên.
Bên trong đặt một viên đan dược màu đen, phía trên khắc những vân đan phức tạp thần bí, chỉ cần mở hộp gấm ra, đã có thể ngửi thấy mùi đan dược thơm nồng.
Lễ quan thuận theo báo cáo: "Hỗn Nguyên Tiên Đan một viên!"
Nghe tiếng hít thở liên tiếp xung quanh, Tông Thừa Tứ trong lòng tự mãn, đắc ý nói: "Phụ hoàng, đây là Hỗn Nguyên đan, đến từ một tiên mộ thần bí ở Mạc Bắc, trên đang phương ghi lại người dùng có thể trị những bệnh ngầm, hiệu quả cực tốt. Chỉ là trong đan phương ghi chép những nguyên liệu rất hiếm. Nói ra thật xấu hổ, nhi thần mấy năm qua tìm khắp thiên hạ, cũng chỉ có thể tìm được dược liệu vừa đủ để luyện chế một lò đan, mời Bạch Không đại sư ở núi Bắc Dương ra tay trợ giúp, tiêu hao chín chín tám mốt ngày mới luyện thành."
"Nhi thần sớm đã nghe nói phụ hoàng lúc còn trẻ chinh chiến tứ phương, bình định thiên hạ, bảo vệ quốc gia, cho nên vô cùng lưu ý đến những diệu dược linh đan. Vừa vặn đến đại thọ phụ hoàng, vì vậy dâng lên, chúc phụ hoàng thọ cùng thiên tuế, long thể an khang."
Tiên đan, đây là thứ có tiền có quan hệ cũng khó có được.
Quyền quý trong điện đều lấy làm lạ.
Đồ từ tiên mộ lấy ra chắc chắn là đồ tốt nhất, chỉ là thử thách mà tiên nhân để lại muôn phần kỳ diệu khó khăn, đi vào chính là cửu tử nhất sinh. Bao nhiêu năm qua, từ kiếm khách đệ nhất giang hồ, cho tới đám trộm mộ đào vàng chuyên nghiệp, đều chưa bao giờ chạm được lợi ích ở bên trong.
Vốn tưởng rằng Tứ hoàng tử xuất thân thấp kém, nhiều năm ngu dốt vô năng, phong lưu vui chơi ở phố Hoa Liễu. Không ngờ đại thọ Bệ hạ lần này, lại lấy ra món quà chúc mừng ngàn vàng cũng không mua được.
Không ít người đều lộ ra ánh mắt suy tính.
Quả nhiên, Uyên Đế nhướng mày: "Ngươi có tâm rồi."
Xưa nay Hoàng đế đa phần đều thích tìm tiên hỏi đạo. Phàm là đế vương, đến được vị trí cao nhất này, thứ duy nhất hi vọng dĩ nhiên là thân thể khỏe mạnh, để cai trị giang sơn ngàn năm vạn thuở.
Huống chi Uyên Đế là một bạo quân có khát vọng thống trị cực mạnh, năm xưa chinh chiến để lại không ít thương tổn tiềm ẩn trong người, thực sự những năm này sức khỏe cũng không còn như trước. Nếu viên Hỗn Nguyên Đan này thật sự hiệu quả, vậy thì có thể nói là đã tặng thẳng vào tim.
Tông Thừa Tứ lần này đã tặng đúng ý người, khiến long nhan vui vẻ.
Tâm trạng Uyên Đế tốt lên, vì thế lại lệnh cung nhân ban trà, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, lại tuân theo hành lễ một lần, cùng uống với quân vương. Không khí trong bữa tiệc so với lúc đầu hơi câu nệ đã nhiệt tình hơn một chút.
Có viên tiên đan của Tứ hoàng tử phía trên, lễ vật tiếp theo so ra hơi bình thường nhạt nhẽo.
"Kim Ti Nhuyễn Giáp một kiện!"
Ngũ hoàng tử Tông Nguyên Vũ dâng lên là một chiếc áo giáp mềm chỉ vàng.
Có lẽ vì xuất thân là võ tướng, Uyên Đế luôn có sở thích sưu tầm các loại vũ khí binh giáp, điều này ai cũng biết.
Chỉ là binh khí thiên hạ trong binh khí phổ đa số đều lưu lạc, không rõ tung tích. Còn lại những thứ nổi danh gần như đều có chủ, không dễ động vào.
Tỷ như Thiên Hạ Thập Kiếm, trong đó có Thất Tinh Long Uyên của Tông Lạc, Thái A của Ngu Bắc Châu, bảo kiếm Trạm Lư đặt trong hoàng cung Đại Uyên, bội kiếm Thừa Ảnh của các đời Quỷ Cốc Tử.
Kim Ti nhuyễn giáp cũng được coi là áo giáp phòng ngự tiếng tăm lừng lẫy trong binh khí phổ.
Nghe nói năm xưa Phượng Nguyệt Quân Ngụy quốc có một cái, sau khi mặc vào đã chiến thắng thiên quân vạn mã, nổi tiếng một thời, Kim Ti nhuyễn giáp do đó mà có tên trong danh sách.
Chỉ là thứ đồ chơi này tuy rằng nổi danh hữu dụng, là một món đồ hiếm lạ, nhưng đối với Uyên Đế mà nói lại kém xa tiên đan của lão Tứ dâng lên. Dù sao ông từ tướng quân đã đổi nghề Hoàng đế từ lâu, kiếp này không thể thân chinh ngự giá. Hơn nữa võ nghệ vẫn còn, thích khách bình thường không tới gần được. Kim Ti nhuyễn giáp toàn bộ dùng chỉ vàng chế tác, mặc ở trên người nặng trịch, cũng không thể mỗi ngày mặc vào loanh quanh trong điện.
Tóm lại, đây chính là món quà có ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực dụng, chỉ có thể dùng để sưu tầm.
Theo sau Tông Nguyên Vũ là lão Lục.
"Thái Sơn Chúc Thọ Đồ một bức!"
Tông Vĩnh Liễu tặng một bức tranh cực lớn, nghe nói đã mời tú nương nổi tiếng các nước tỉ mỉ thêu nên, tốn hơn nửa năm mới hoàn thành, phía trên thêu cảnh Thái Sơn mà hai năm trước Uyên Đế từng lên cúng trời tế đất. Trong đó đặc biệt tăng thêm mây trời sông núi, có ý nhất thống thiên hạ, vũ hóa đăng tiên.
Bức tranh này vừa nhìn đã thấy tốn nhiều tâm tư, đầu tiên là tìm danh gia thiết kế, sau đó tập trung hoàn thành, còn phải đưa đến Vu từ tiến hành gia trì trong bảy bảy bốn mươi chín ngày.
Tuy nhiên, đối mặt với món quà chúc mừng hết sức công phu của Lão Ngũ Lão Lục, Uyên Đế chỉ nhàn nhạt đánh giá một câu không tệ, phân phó cung nhân thu lấy, không có biểu hiện gì nhiều.
Lần này người chiến thắng cuối cùng, xem ra vẫn là Tứ hoàng tử.
Quần thần trong lòng cảm thán.
Kế tiếp chính là Tông Thụy Thần.
Khi nội thị kéo cao giọng gọi Tông Thụy Thần, Tông Lạc âm thầm trấn an sờ tay hắn, cũng đứng dậy theo Tiểu Bát, đi tới giữa đại điện, chắp tay hành lễ.
Lễ quan nhận lấy hộp gấm trên tay Tông Lạc, cao giọng báo cáo: "Nhân Sâm Vạn Năm một cây, Đông Hải Chân Châu mười hai viên!"
Tông Thuỵ Thần chắc chắn là không thể đưa ra được món quà gì mới lạ, cho nên Tông Lạc đã chuẩn bị sẵn quà mừng của hắn, cùng nhau dâng lên.
"Nhân Sâm vạn năm?"
Bùi Khiêm Tuyết đang ngồi ngay ngắn trên ghế nghe xong, vẻ mặt thoáng kinh ngạc.
Nhìn thấy Tông Lạc tương tác với Tông Thuỵ Thần, lúc đối mặt với mình cũng không còn câu nệ như trước, Bùi Khiêm Tuyết còn tưởng rằng Cẩn Du đã nhớ ra được phần lớn chuyện cũ.
Ai ngờ, lại không thể nhớ ra khối ngọc.
Hắn nhớ mấy năm trước Cẩn Du vẫn luôn cầm trên tay, bất luận đến đâu, vừa có thời gian là cầm dao lật qua lật lại điêu khắc Thần Long, trong lòng tiếc nuối.
Nếu không phải Bùi Khiêm Tuyết tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không tin Uyên Đế lại coi trọng Cẩn Du như vậy.
Tiên đan mà Tứ hoàng tử dâng lên dĩ nhiên tốt, nhưng dù thế nào, cũng không sánh bằng món quà tâm tâm niệm niệm tự khắc bằng tay.
Cho dù Tông Thừa Tứ có tặng thêm một lò tiên đan, cũng không thay đổi được hình tượng rác rưởi của hắn trong lòng Uyên Đế, không thể lên được mặt bàn. Ngược lại Cẩn Du rõ ràng một lòng thiết tha, nhưng lại không dám tùy tiện biểu hiện. Nếu như bỏ lỡ lần này, chỉ sợ sau này nhớ ra, không có sinh thần làm cớ, cũng sẽ không dám lén đưa.
Lúc Bùi Khiêm Tuyết thầm nghĩ như vậy, Tông Lạc cũng vừa vặn nói xong: "Kính dâng vật này lên Bệ hạ, chúc Bệ hạ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn."
Nhân sâm tuy nhiều, nhưng Nhân Sâm vạn năm rất ít. Mười năm mới có một củ xuất thế đã là không tệ, phỏng chừng cũng chỉ có mấy nước lớn mới để được một hai củ trong quốc khố. Trân châu Đông Hải thì vẫn luôn là biểu tượng của phúc lộc, trong nhiều trân châu chọn ra những viên to bằng nửa nắm tay trẻ con, lại cực kỳ sáng bóng như vậy, cũng thật không dễ.
Hai phần lễ vật này thật sự không có gì để chê, so với mấy Hoàng tử trước cũng chỉ có thể nói là thiếu đi một chút tâm ý. Nhưng Bát hoàng tử sinh ra đã ngốc, Tam hoàng tử hiện tại lại có bộ dạng này, lễ vật chuẩn bị vội vàng cũng có thể hiểu được.
Lúc lễ quan mang hộp gấm lên, Uyên Đế không mặn không nhạt liếc nhìn một cái.
Đôi mắt sắc bén phía sau mũ miện dừng lại trên gốc rễ của củ nhân sâm một hồi lâu, từ chối cho ý kiến.
Mọi người không dám thở ra, lúc này mới nghe Uyên Đế nhàn nhạt phất tay nói: "Nguyên Gia, cất vào đi."
—-----