Editor: Gấu Gầy
Nghe thấy chuyện mình thức khuya bị phát hiện, bàn chân Tông Lạc giống như được bôi dầu, chạy nhanh đến Thái Y viện, không dám quay đầu lại, làm bộ như mình đi xa không nghe thấy gì.
Phủ Tam hoàng tử xưa nay đối với bên ngoài giống như thùng sắt, tin tức gì cũng không truyền ra được.
Nhưng đối mặt với Thánh thượng hiện nay, vậy thì không nhất định.
Không bàn đến hai Ngự y, Liêu quản gia có quan hệ rất tốt với Nguyên Gia, cũng là một lão nhân từng hầu hạ Uyên Đế.
Chỉ cần Uyên Đế muốn, phủ Tam hoàng tử đang xảy ra chuyện gì, ông đều có thể biết.
Tông Lạc không mấy ngạc nhiên.
Năm đó Vinh gia mưu phản, tổn hại nguyên khí toàn bộ hoàng thành, Uyên Đế cũng kể từ đó luôn phòng ngừa chu đáo, thậm chí còn lập ra một tổ chức tình báo trực thuộc đế vương như Đông xưởng, bên trong đều là tử sĩ và ám vệ, chức trách công việc cũng rất đơn sơ. Ngoại trừ Uyên Đế, không ai biết rõ những người này mỗi ngày ngồi xổm ở đâu, tìm ra được bí mật gì.
Dù sao, đối với bí mật của Tông Lạc, ngoại trừ chính hắn nói ra, người khác không thể nào biết.
Hắn cũng không có làm gì mờ ám.
Trên đường Tông Lạc thuận tay điểm huyệt cho mình, đi theo nội thị tới Thái y viện.
Vừa mới bước vào đã nghe có người đến báo.
"Thái y! Cửu điện hạ lại té xỉu trong cung!"
Lão Thái y râu tóc bạc phơ thổi râu trừng mắt: "Sao lại tới nữa? Lão hủ đã nói, Cửu Điện hạ rõ ràng không sao, không nhiễm phong hàn cũng không có bệnh, chỉ là cổ họng hơi khàn, ngồi nhiều một chút là ổn."
Nội thị gian xảo mặc kệ, tiếp tục bịa chuyện: "Điện hạ thân thể kim chi ngọc diệp, đã nói không khoẻ thì mau đi xem! Nếu còn chậm trễ, các người gánh nổi không hả?"
Gã vênh mặt hất hàm sai khiến, điệu bộ tiểu nhân đắc chí.
Tông Hoằng Cửu hiện giờ bị cấm túc trong cung, không có biện pháp gì, lại không dám phái người cầu tình trước mặt Uyên Đế, chỉ có thể dùng sức giả vờ, hy vọng thu được sự chú ý, đương nhiên ồn ào bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Cửu hoàng tử được sủng ái trong cung, ngay cả hạ nhân cũng dựa hơi chủ.
Ngày thường đánh chết một hai thuộc hạ, căn bản cũng chẳng là gì.
"Kiêu ngạo như vậy, thật sự cho rằng Thái y viện là nơi để ngươi làm xằng làm bậy sao?"
Sắc mặt lão Thái y càng lúc càng khó coi.
Cuộc đời lão ghét nhất hai loại người, một là những người hay quậy phá, hai là những người khỏe mạnh giả vờ ốm đau, trùng hợp Tông Hoằng Cửu lại có cả hai.
Mấy ngày nay, Tông Hồng Cửu ngày nào cũng tới mời Ngự y, mỗi người sau khi trở về đều phê bình kín đáo, vì không thể đắc tội với hắn, nên vẫn kê chút thuốc tượng trưng.
Bây giờ lại đυ.ng vào vị Thái y lớn tuổi nhất này.
"Tốt, ông dám cãi lệnh Điện hạ!"
Nội thị hét lên, vô tình bị người phía sau đá mông một cước.
Tông Lạc nhàn nhạt thu chân, khoanh tay nói: "Ta thật không biết, hạ nhân trong cung từ khi nào có thể chỉ trỏ mắng mỏ Thái y?"
Sắc mặt lão Thái y lập tức từ âm trầm chuyển sang trong trẻo: "Tam điện hạ."
Vừa nghe thấy âm thanh này, nội thị hết dám kiêu ngạo, vừa lăn vừa bò chạy đi.
Gã ở trong cung vênh váo tự đắc, nhưng nếu gặp phải Hoàng tử nắm giữ thực quyền, đều sẽ bỏ của chạy lấy người, không dám đánh rắm nữa.
"Đa tạ Điện hạ." Lão Thái y hướng về phía nội thị rời đi "xời" một tiếng, dẫn Tông Lạc vào trong Thái y viện.
Tông Lạc có chút tò mò, không biết Tông Hoằng Cửu đã làm gì mà bị Uyên Đế cấm túc hai lần trong vòng một tháng. Nhưng đây cũng không phải chuyện lớn gì, không đáng để hỏi.
Tiếp theo là hai canh giờ châm cứu trị liệu.
Lão Thái y cũng là Ngự y của Uyên Đế, kỹ thuật châm cứu xuất thần nhập hóa, chiến tích nổi danh nhất của lão là năm xưa dùng kim châm phong bế đại huyệt của người sắp chết, cứu mạng người đó từ quỷ môn quan trở về.
Trong Thái y viện tràn ngập mùi hương khiến cho người ta buồn ngủ, dược đồng bưng theo đồ vật không rõ đi vào, mỗi một trình tự đều rườm rà hết sức.
Tông Lạc nằm ở trên giường, cảm nhận khu vực quanh mắt bị đâm thành cái sàng, dần dần lại ngủ thϊếp đi.
Chờ sau khi tỉnh dậy, lão Thái y vừa vặn thu châm: "Điện hạ mở mắt ra xem, có đỡ hơn chút nào không?"
Tông Lạc lúc này mới ngủ bù xong, cả người tinh thần sảng khoái, từ từ mở mắt.
Vừa mở mắt ra, hắn gần như sửng sốt.
Bởi vì khi điểm huyệt chính mình, đôi mắt của hắn sẽ tối hù, không thấy đường nữa.
Kết quả châm cứu một hồi, tuy thật khó tin, nhưng đúng là đã có một chút ánh sáng yếu ớt.
Tông Lạc: "......"
Hắn đã quên mất việc này.
Vốn dĩ kinh mạch bất thường là do hắn tự gây ra, nếu ngày nào đó thi châm chữa khỏi, vậy hắn chẳng phải sẽ bị nghi ngờ?
Vì thế Tông Lạc nói trái lương tâm: "Ta cảm giác hình như... không có khác biệt gì lớn."
Lão Thái y kinh ngạc tái mặt: "Sao có thể chứ? Một chút tiến triển cũng không có sao?"
Tông Lạc che giấu lương tâm đau đớn của mình, chậm rãi gật đầu.
Lão Thái y thu châm, đi tới đi lui, không khỏi thì thào tự nói: "Theo lý mà nói không thể như vậy, đã dùng nhiều loại thuốc rồi, đây còn là thủ pháp đắc ý của ta."
Lão không dám tin hỏi lại: "Điện hạ, ngài thật sự không có cảm giác gì sao?"
Tông Lạc im lặng một hồi, cảm thấy không nên lừa gạt lão Thái y này, cho nên bất đắc dĩ nói: "Thật ra vẫn có một chút..."
"Ài, Điện hạ không cần an ủi lão phu!"
Ai ngờ lão Thái y xoay đi xoay lại hai vòng, đột nhiên phấn chấn: "Không sai, lão phu hành nghề y hơn mấy chục năm, lần đầu thấy một bệnh nhân sau khi châm cứu không có phản ứng như Điện hạ!"
Người ta thường nói thầy thuốc hay thích bệnh nhân mắc bệnh nan y, Tông Lạc hiện giờ cảm thấy mình giống hệt như một con chuột bạch.
"Trùng hợp, hai ngày nữa Y Thánh Y gia cũng vào cung, lão phu nhiều năm không gặp vị đồng liêu này, mong mỏi từ lâu, nếu như ông ấy tiến cung, ta sẽ thảo luận kỹ hơn về bệnh tình của Điện hạ."
Lão Thái y liên miên lảm nhảm, cuối cùng hình như nhớ tới cái gì: "Đúng rồi, Mục tướng quân chờ đợi đã lâu, buổi trị liệu hôm nay kết thúc, Điện hạ nên về sớm đi."
Tông Lạc gật đầu.
Chỉ khi Y Thánh đến, ông mới có thể khống chế thời gian phục hồi thị lực. Bằng không thi châm thêm vài lần nữa, e rằng điểm huyệt cũng vô dụng.
Hắn vừa ra khỏi Thái y viện, Mục Nguyên Long liền ôm quyền hành lễ: "Điện hạ."
Hai ngày trước, Tông Lạc đã hẹn với Mục Nguyên Long hôm nay gặp trong cung điện.
Đi thôi.
Hôm nay vào cung, hắn phải dẫn Tông Thụy Thần ra ngoài.
Tông Lạc đã hứa với Tông Thụy Thần, để hắn đến Huyền Kỵ quân rèn luyện, nên mới kêu Mục Nguyên Long sắp xếp.
Vừa tới lãnh cung, Tông Thụy Thần đã thu dọn xong hành lý vội vàng chạy lại: "Tam ca!"
Tông Lạc nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của hắn, biết hắn mong đợi ngày này đã lâu, vì thế sờ sờ đầu hắn: "Sửa soạn xong chưa?"
"Xong rồi!"
"Vậy chúng ta đi nào!"
Mới đi được hai bước, Tông Lạc chợt nhớ tới lời Uyên Đế dặn dò, vì thế đành phải nhờ Mục Nguyên Long dẫn Tông Thụy Thần đến doanh trại Huyền Kỵ tham quan trước, còn hắn lập tức xoay người chạy đến Chương cung.
Hôm nay không có tuyết rơi, phía tây treo ánh hoàng hôn đỏ rực, mây lửa xếp chồng lên nhau.
Phía trước Chương cung im lặng, xa xa nhìn thấy thị vệ đứng canh.
Bạch y Hoàng tử vừa bước vào cung, Uyên Đế đang ngồi phê duyệt tấu chương nhất thời dừng bút: "Đến rồi?"
Tông Lạc suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn bẩm báo chuyện đưa Tông Thụy Thần vào quân Huyền Kỵ.
"Tùy ngươi."
Quả nhiên, Uyên Đế thản nhiên nói: "Ngươi bây giờ đã là trưởng huynh, những chuyện này tự mình quản lấy, báo cáo với trẫm làm gì?"
Ông không hề che giấu sự coi thường của mình đối với Tông Thụy Thần, ngay cả một câu cũng không muốn hỏi nhiều.
Là một người cha nhưng cũng đồng thời là chủ thiên hạ, ngoài người thừa kế mà ông yêu thích trong lòng, những Hoàng tử khác giống như chỉ góp đủ số.
"Ba ngày sau đến sớm một chút, đừng để trẫm phải mời ngươi."
Đèn đuối trong Chương cung sáng trưng, chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng có hơi mệt mỏi của Uyên Đế.
Tông Lạc thấp giọng vâng lời, chậm rãi lui ra.
Nguyên Gia nhận lệnh, tiễn Tam hoàng tử từ Chương cung đến trước cổng cung.
Trên đường, ông khẽ nhắc nhở: "Tam điện hạ, qua mấy ngày nữa là đến sinh thần Bệ hạ. Đại thọ năm ngoái không thể tổ chức, năm nay mệnh lệnh đã xuống, mọi người đều đang cật lực chuẩn bị, Đến lúc đó, buổi tối trong cung sẽ tổ chức yến tiệc, ngài nhất định phải đến."
Tuy rằng Bệ hạ không có chỉ thị, nhưng nội thị như ông không thể không nói.
Tông Lạc chần chừ: "... thế này không tốt lắm đâu."
Hiện giờ tuy hắn đang sống trong phủ Tam hoàng tử, nhưng vẫn chưa khôi phục thân phận.
"Cung yến chỉ mời thần tử triều đình, hoàng thân quốc thích, phi tần hậu cung, tiểu thư công tử thế gia quyền quý. Những người không đủ tư cách thì không được phép tham gia."
"Điện hạ, ngài đang nói cái gì vậy?" Nguyên Gia nói: "Nếu ngài không đến, Bệ hạ trách tội, lão nô thật sự gánh không nổi."
Đúng là như thế. Tông Lạc nghĩ đến tính khí thất thường và khó đoán của Uyên Đế gần đây, cảm thấy việc tới tham gia sẽ an toàn hơn một chút, dù sao cũng là đại thọ.
Chỉ là lễ vật mừng thọ......
Tông Lạc trở về phủ, xoa đầu Chiếu Dạ Bạch, dẫn nó đến chuồng ngựa ăn no.
Chiếu Dạ Bạch khẩu vị rất kỳ, cỏ ngựa bình thường nó không chịu ăn, lương thảo trong cung gửi đến, nó không thèm ngửi một chút, chỉ ăn thức ăn đặc biệt nhà làm.
Sau khi trở về thư phòng, Tông Lạc bảo hạ nhân gọi Liêu quản gia tới hỏi: "Trong kho của phủ có dược liệu quý giá hay vật phẩm tinh xảo nào không?"
Liêu quản gia nghe vậy, lấy sách ghi chép, cúi đầu đọc cho Tông Lạc.
Tuy nói bề ngoài không được sủng ái, nhưng phủ Tam hoàng tử không thiếu đồ tốt.
Mỗi lần thắng trận, vật phẩm ban thưởng lại càng nhiều hơn chứ không ít đi, thậm chí khi Tông Lạc chết, những đồ vật được truy phong đều không có tuỳ táng trong Hoàng lăng, mà được đặt trong phủ.
Hơn nữa, quý phủ không nuôi những người lười biếng, lại không cưới phi nạp thϊếp, hàng ngày chi tiêu cũng không quá lớn, nhìn qua có vẻ khả quan.
"Vậy đi, cất vào hộp gấm."
Tông Lạc nhìn một đống đồ, chọn ra được vài món.
Tỷ như nhân sâm vạn năm không biết có từ bao giờ, tuy rằng thiếu chút ý tưởng, nhưng cũng đủ giá trị.
Sau khi Liêu quản gia cầm sổ rời đi, Tông Lạc ngồi xuống đất, xoa xoa huyệt thái dương.
Khối ngọc Thần Long chưa hoàn thành kia, hắn không định tặng.
Dù sao tặng cái gì miễn không phạm sai lầm là được, cứ ứng phó vậy đi, không sao cả.
Rất nhanh, lại có người gõ cửa.
"Vào đi."
Lần này, người đi vào chính là người hầu bẩm báo lần trước.
Hắn thấp giọng nói: "Điện hạ, Diệp công tử cầu kiến."
Diệp công tử này đúng là bướng bỉnh.
Đêm qua bị thương nặng như vậy, hôm nay vừa tỉnh lại đã đòi gặp Điện hạ. Người hầu nói Điện hạ đã vào cung, nhưng hắn vẫn không tin, cứ đứng thẳng tắp trước phủ hơn nửa ngày, sau đó lại ngất đi, đến giờ mới tỉnh.
Tông Lạc không hiểu tại sao, Diệp Lăng Hàn nhất định phải gặp hắn.
Được rồi...... Gặp thì gặp thôi.
—----