Editor: Gấu Gầy
Nhìn Bắc Ninh Vương vẻ mặt hiển nhiên theo sau bạch y Thái tử, cùng nhau bước vào quân trướng, bàn tay của Bùi Khiêm Tuyết không ngừng siết chặt, trong lòng đột nhiên dấy lên vô vàn hoảng loạn.
Không biết tại sao, lần đầu tiên Bùi Khiêm Tuyết lại căm ghét sự thận trọng của mình đến vậy, căm ghét sự tính toán, lý trí quá mức của bản thân.
Chính vì lý trí, hắn hiểu rõ, Cẩn Du đối với hắn đơn thuần chỉ là tình bạn. Cũng do quá thận trọng và lý trí, khiến hắn quay đi quay lại, vì đủ loại lý do, không nói nên lời.
Khi ở hoàng thành, Bùi Khiêm Tuyết bởi vì thân phận mà trì hoãn; khi ở tiền tuyến, lại vì lý do chiến sự, lúc ở Bạch Thành, cũng từ bỏ ngay trước cửa. Hiện giờ, trong thời điểm cuối cùng đối chiến với nước Vệ, càng không thể nói.
Nhìn thấy Tông Lạc và Ngu Bắc Châu không coi ai ra gì thể hiện ra ngoài sự thân mật và quen thuộc, Bùi Khiêm Tuyết cảm thấy trong lòng giống như bị dao rạch qua, đau đớn khó chịu.
Sự ghen tị giống như rắn độc cuộn trào lên men, dấu móng tay hình bán nguyệt in trên lòng bàn tay rỉ máu.
Nhưng mà rất nhanh, trong lều chính chợt lóe lên một đạo kiếm khí ngút trời, thanh khiết và lạnh lẽo, ánh sáng trắng xuyên thấu trời xanh. Nam nhân áo đỏ lông trắng vừa bước vào lều chính lập tức bị bức lui, lùi lại vài bước, sau đó văng thẳng ra ngoài, suýt nữa ngã nhào.
"Điện hạ thật là tàn nhẫn quá đi, dùng xong liền vứt."
Ngu Bắc Châu vẫn giữ nụ cười lười biếng trên mặt, thong thả chỉnh lại y phục trên người.
Quân trướng một mảnh im lặng, chỉ truyền đến tiếng hừ lạnh.
Phó tướng Thiên Cơ quân nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, không dám lên tiếng.
Hắn hơi suy tư một chút, nghĩ rằng sau khi chủ tướng trở về cần phải giải quyết quân vụ, không bằng tranh thủ báo cáo tình hình những ngày qua, nhưng lúc này cần phải đợi sắp xếp xong chuyện lều chính, mới có thể đến tìm chủ tướng để báo cáo.
"Ài, vừa rồi trên lưng ngựa còn tình nồng ý mật, bây giờ lại vứt người ta như vứt rác."
Ngu Bắc Châu liếc mắt nhìn Bùi Khiêm Tuyết đang im lặng nhìn sang, cố tình đè thấp âm thanh, tỏ ra đặc biệt ngọt ngào và dính dấp: "Được rồi. Cùng lắm thì sư đệ trở lại muộn một chút. Sau khi vào đêm, chắc chắn Điện hạ sẽ không hững hờ như vậy."
Lần này, ngay cả một tiếng hừ lạnh cũng không có, trực tiếp ném ra một cuộn thẻ trúc.
Ngu Bắc Châu lười biếng vươn tay, chính xác chộp lấy thẻ trúc ôm vào lòng: "Tạ Điện hạ ân chuẩn."
Tông Lạc đang ở trong lều: "......"
— Nói quần què gì vậy, ai đáp ứng ngươi chứ!
Mắt thường có thể thấy được, sắc mặt Bùi Khiêm Tuyết đã kém thêm vài phần.
Ngu Bắc Châu rốt cuộc cũng hài lòng, vui vẻ cất thẻ trúc rời đi, dọc đường còn ngân nga một bài ca như hạch, hết sức kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
.........
Từ Quỷ Cốc đến quân doanh, vốn dĩ khoảng cách không ngắn.
Chưa kể đường đi xóc nảy, trên đường còn làm nhiều chuyện tốn sức, Tông Lạc hiện giờ mệt không chịu nổi, ngay cả Bùi Khiêm Tuyết cũng không gặp, chỉ hàn huyên vài câu, nghe xong báo cáo liền đi tắm rửa rồi vội vàng ngủ.
Rạng sáng hôm sau, cảm nhận được luồng hơi ấm bên cạnh, Tông Lạc vô thức đẩy cánh tay đang đặt trên người mình ra. Sau một giây, hắn mới kịp phản ứng lại, lập tức ngồi bật dậy: "Sao ngươi lại ở đây?!"
Rõ ràng trước khi đi ngủ, Tông Lạc đã dặn dò binh lính trông coi lều trại không được cho bất cứ ai vào. Phải biết rằng, lều chính được canh gác nghiêm ngặt, cách năm bước đứng một người, ngay cả ruồi cũng không bay vào được. Ai biết Ngu Bắc Châu đã chui vào bằng cách nào.
Có lẽ là do vừa mới tỉnh dậy, giọng nói của nam nhân áo đỏ vẫn còn hơi khàn: "Điện hạ ngủ say như vậy, không chút đề phòng. Thần không yên lòng, tất nhiên phải cận kề bảo vệ an toàn cho Điện hạ."
Nhắc tới cũng lạ.
Rõ ràng mấy ngày đầu ở Quỷ Cốc, người này cho dù không chạm vào y, buổi tối cũng phải ôm y ngủ trên giường hàn ngọc.
Phải nói, đối với hai người tập võ có tính cảnh giác cao, đây chính là cực hình tra tấn.
Điều cơ bản nhất của việc tập võ chính là cảnh giác. Trước đây khi còn ở Quỷ Cốc, trong thời gian đầu thường xuyên có những bài tập tương tự, lúc nửa đêm, con rối cơ khí hoặc gã sai vặt sẽ đặt đồ vật lên giường bọn họ, luyện đi luyện lại như vậy. Hơn nữa, ở trong quân doanh, ám sát và do thám cũng không ít, lâu ngày đã luyện thành phản xạ có điều kiện, chỉ cần có chút động tĩnh là sẽ thức dậy.
Nằm gần nhau như vậy căn bản không ngủ được. Trừ khi là tình huống như ngày đầu tiên, lăn lộn đến mức sức cùng lực kiệt, nếu không Tông Lạc thực sự không có buồn ngủ, cứ thế mở to mắt cho đến sáng.
Ngày hôm sau, có nói sao hắn cũng không muốn ngủ chung với Ngu Bắc Châu nữa. Nhưng người này luôn có thể trèo lên giường hắn một cách chính xác, sau đó lại là một đêm không ngủ.
Đến ngày thứ ba, Tông Lạc bực bội gây chiến với y. Trong lúc đó khó tránh khỏi phát sinh tình huống chào cờ ngoài ý muốn, người kia hồi phục tốt hơn hắn một chút, cho nên chiếm thế thượng phong, Thái tử bạch y bị đè xuống giường hàn ngọc sờ soạng khắp người. Tên khốn Ngu Bắc Châu còn nói tuyệt đối sẽ không tiến vào, chỉ đang thực hành nghiên cứu cấu tạo cơ thể.
Tất nhiên, vì lần đầu tiên quá kịch liệt nên bên trong vẫn còn thương tích. Ngu Bắc Châu hiếm khi dịu dàng săn sóc, không tiến vào thì không tiến vào, nhưng chuyện phạm thượng khiến Điện hạ chảy nước cũng làm không ít.
Ngày thứ tư, Tông Lạc sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức đã phản khách thành chủ, đánh Ngu Bắc Châu một trận nhừ tử. Sau đó, đúng như dự đoán, đối phương lại bị đánh ra phản ứng.
Ngày thứ năm, lặp lại quá trình đánh nhau này. Ngày thứ sáu, ngày thứ bảy....
Tất nhiên, khi càng đánh càng thành thạo, tình trạng thi thoảng thức dậy giữa đêm, xoay người bóp cổ ai kia cũng ngày càng ít.
Mãi cho đến tối qua, Tông Lạc mới phát hiện, chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng, tiềm thức của hắn đã vô tình coi kẻ thù truyền kiếp của mình là người "vô hại".
Nhưng mà rõ ràng, từ việc mới sáng sớm đã chọc ngoáy thứ đó của hắn dưới lớp chăn, Ngu Bắc Châu chắc chắn không thể nào vô hại.
Đây chính là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm.
"Ngu Bắc Châu."
Tông Lạc kìm nén cơn giận: "Ta đã nói với ngươi ở Quỷ Cốc rồi, xuân tiêu chỉ một lần là đủ. Ngươi nợ ta, ta nợ ngươi, bây giờ ngươi đã sống lại, ân oán của chúng ta coi như xóa bỏ."
Ngu Bắc Châu không hề tiết lộ về giấc mơ kỳ lạ của mình, cũng giống như Tông Lạc không nói rằng mình đã sử dụng cấm thuật. Nhưng dù không nói, trong lòng cả hai đều dường như biết được.
Nhưng đây vẫn là một nút thắt chết.
Họ đều không còn là trẻ con nữa. Ở Quỷ Cốc cách biệt với thế giới bên ngoài, họ có thể phóng túng điên cuồng, có thể triền miên quấn lấy nhau thân mật, nhưng ra khỏi sơn cốc, thân phận của họ vẫn không thay đổi.
Thậm chí ngay cả viên tiên đan cũng không còn.
Tông Lạc không thể nói là hối hận, nhưng trong tình huống hiện tại, trừ khi Ngu Bắc Châu đồng ý sau khi đánh bại Vệ quốc sẽ cùng hắn đến trước mặt Uyên Đế giải thích rõ ràng nguyên nhân và hậu quả. Nếu không, dù họ có bị thu hút lẫn nhau, có thần hồn điên đảo đến đâu cũng vô dụng.
Không cần hắn nói điều này, Ngu Bắc Châu cũng hiểu.
Y đã tự tay tạo ra một chiếc l*иg làm bằng quyền lực và châu báu.
Mặc dù khi sắp chết y nói thật, những thứ kia không phải bố thí như Tông Lạc nghĩ, mà là y thực sự dành cho hắn, Tông Lạc cũng không muốn.
Muốn cởi chuông phải cần người buộc chuông.
Tông Lạc đang ép Ngu Bắc Châu. Ép y tự tay lấy lại tất cả, nếu không khi trở về hoàng thành, dù hắn có thể từ chối một lần tứ hôn, cũng không thể từ chối lần thứ hai, lần thứ ba được.
Nhưng ngay cả khi Ngu Bắc Châu lấy lại tất cả, có thể sẽ chọc giận Uyên Đế, có thể hắn sẽ chết, có thể Thái tử sẽ trở thành Ngu Bắc Châu, sau đó để Ngu Bắc Châu lặp lại quá trình này... hoặc là một khả năng khác, họ đều buông bỏ tất cả.
Cho dù phát sinh chuyện gì, Tông Lạc cùng đều nguyện lòng cùng Ngu Bắc Châu gánh vác.
Khi mối hận vắt ngang hai đời trở thành một trò cười, muốn tiếp nhận đương nhiên rất khó. Viên tiên đan tượng trưng cho sự buông tay trước khi chết kia, đã khiến Tông Lạc vô cùng kinh ngạc. Nhưng bảo Ngu Bắc Châu sống sờ sờ từ bỏ những thứ này, có lẽ còn khó hơn bảo y tìm chết.
Cho nên, Tông Lạc kiên nhẫn chờ. Yêu cũng được, hận cũng được, từ nay về sau trở thành người xa lạ cũng chấp nhận.
Một trận sinh tử đã mài mòn những góc cạnh kiêu ngạo, nhưng cuối cùng vẫn cần một đáp án.
Ở Quỷ Cốc, thậm chí trên đường về, Tông Lạc đều nhắm một mắt mở một mắt.
Nhưng khi đến nơi nghiêm túc như quân doanh, Ngu Bắc Châu vẫn còn nhây nhây như vậy, khiến hắn không còn nhẫn nại được nữa.
Nếu không cho hắn một câu trả lời, Tông Lạc thực sự sẽ trở mặt.
"Mới sáng sớm, sư huynh nói những lời khó nghe làm gì?"
Ngu Bắc Châu âm thanh nhờn nhờn, càng ôm hắn chặt hơn, nghiêng người hôn trộm một cái.
Y tràn ngập kí©ɧ ŧìиɧ cọ cọ, thể hiện nhiệt tình của mình.
Nhưng Tông Lạc lại cực kỳ lạnh lùng hất tay y, trực tiếp đứng lên mặc y phục.
Một đôi tay nóng bỏng từ phía sau vòng qua, dễ dàng thu gọn mái tóc dài bạc trắng. Rõ ràng, có người rất không thích bị đánh giá là "kỹ thuật kém", cho dù là kỹ thuật chải đầu, hay kỹ thuật khác, đều phải làm cho đến khi nào đạt điểm tuyệt đối, mới chịu buông tha sư huynh của mình.
Lúc chải đầu, Ngu Bắc Châu cắn lấy dây buộc tóc, bỗng nhiên lại thờ ơ nói: "Sư huynh lúc trước không phải đã nói, trên chiến trường không nói chuyện riêng tư, sao cứ nhất quyết bám lấy vấn đề này không buông."
Tông Lạc sửng sốt một chút.
Đúng là hắn từng nói như vậy, ngày đó ở Bạch Thành đã nói với Bùi Khiêm Tuyết.
Ai ngờ, lại bị tên khốn Ngu Bắc Châu nghe được.
Cái tên này thật sự âm hồn bất tán tới vậy sao?
"......" Hắn ngập ngà ngập ngừng: "Ngươi ở Quỷ Cốc đã hứa với ta."
Vào ngày cuối cùng trước khi rời khỏi cốc, dưới gốc cây đào, Ngu Bắc Châu cũng dùng những lời qua loa để lảng tránh hắn, nói cái gì tình cảnh này thảo luận đề tài như thế thật là sát phong cảnh, nhưng cuối cùng có lẽ bị bức bối đến mức không chịu nổi, y mới bổ sung thêm một câu "nếu là lần cuối cùng, sư huynh hẳn nên nhiệt tình chủ động hơn mới phải".
Tất nhiên, sự thật chứng minh, đó không phải là lần cuối cùng như Tông Lạc nghĩ.
Trên đường trở về doanh trại, bọn họ còn làm rất nhiều lần, lúc ngồi trên lưng ngựa, khi ngủ trên thảo nguyên.
Ngu Bắc Châu hiện giờ không thể thừa nhận, đó chẳng qua là y muốn trêu chọc sư huynh, nhìn Thái tử bạch y cố gắng vằng lên rồi lại hụp xuống, khó xử đến mức ngón chân co quắp lại, hồng ý từ đuôi mắt tràn ra đến cổ.
Điều này nếu nói ra, không chừng sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ, y cũng không có ngốc.
Vì vậy, Ngu Bắc Châu giảo hoạt bỏ qua chủ đề này: "Ngày mai đệ sẽ cầm quân ra trận, nếu chiến thắng Vệ Quốc, sư huynh thưởng gì cho đệ?"
Ngày mai là trận chiến cuối cùng với nước Vệ. Nếu thắng, sẽ là chiến thắng hoàn toàn.
Nhưng mà đối với cơ quan thành được trang bị đầy đủ vũ trang, rất khó nói một trận chiến có thể đạt được kết quả quyết định gì. Các tướng lĩnh Uyên Đế cũng đã thảo luận xong, họ sẵn sàng chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài.
Ý tứ này có nghĩa là, sau khi chiến trường kết thúc, hãy bàn luận về những chuyện khác.
Mặc dù có chút không hài lòng với việc Ngu Bắc Châu chuyển chủ đề và trì hoãn thời gian, nhưng với tư cách là chủ tướng, Tông Lạc cũng phải thừa nhận y nói có lý.
Ở trên chiến trường mà vẫn còn bận tâm về những chuyện này, hắn quả nhiên đã bị Ngu Bắc Châu trong não toàn là phế liệu yêu đương làm cho ảnh hưởng.
Tất nhiên, đây cũng là lần nhượng bộ cuối cùng.
Chuyện của bọn họ còn lâu mới giải quyết xong. Những vết thương và hố sâu cần phải được hàn gắn hoặc bỏ đi, sẽ không thay đổi vì sự buông thả.
Tông Lạc nhìn Ngu Bắc Châu thật sâu, đè xuống những phiền não bị ảnh hưởng, nhàn nhạt nói: "Xem biểu hiện của ngươi."
—-------