Hào Tế Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 18

Nghe lời của Tiểu Diệp, trong lòng Khưu Đặng cảm thấy rất ân hận. Con trai ở nhà được nuông chiều đến mức ngu ngốc, nhìn xem cách người ta giáo dục con cái.

Sau khi rời khỏi nhà trẻ, Triệu Túc Dương để Nông Tuyền về chỗ ở của mình trước.

Lý Diệu Thanh rất ngứa mắt khi thấy Triệu Túc Dương và Nông Tuyền ở cạnh nhau, cho rằng Triệu Túc Dương ở bên tên ngốc nghếch này lâu ngày sẽ sa đọa, không có chí tiến thủ.

Tiểu Diệp ngồi trêи xe, vô cùng hứng khởi.

Trong giọng nói trẻ con của cô bé lộ rõ vẻ hưng phấn, hỏi Triệu Túc Dương: “Bố ơi, không phải nhà chúng ta bán xe rồi sao? Chiếc xe này kiếm ở đâu vậy ạ?”

“Tiểu Diệp, từ nay bố sẽ đưa đón con đi học mỗi ngày, bây giờ bố làm tài xế cho một ông chủ lớn, sau này nhà chúng ta sẽ có xe đến đón mỗi ngày.”

“Oa! Bố quá tuyệt vời! Mẹ biết được nhất định sẽ vui lắm!”

“Mẹ con đã biết rồi!”

Tiểu Diệp yên lặng một lúc, đột nhiên nói với Triệu Túc Dương: “Bố ơi, bố phải kiếm thật nhiều tiền nhé, chúng ta mua lại căn nhà của chúng ta. Mẹ vì không có nơi ở mà cả ngày đều khóc.”

Triệu Túc Dương vừa lái xe, vừa thương yêu xoa đầu Tiểu Diệp bé nhỏ, cười nói: “Nhất định bố sẽ mua lại căn nhà của chúng ta.”

Trở lại phòng thuê trọ, Tiểu Diệp kể lại một lượt những chuyện ở nhà trẻ hôm nay cho Lý Diệu Thanh.

Lý Diệu Thanh nghe xong, hơi nhíu mày, hỏi Triệu Túc Dương: “Anh đánh người?”

“Phải đánh! Vốn trẻ con nô đùa với nhau còn có thể chấp nhận. Nhưng người kia đánh Tiểu Diệp, sao anh có thể trơ mắt nhìn?”

“Có bị thương không?” Lý Diệu Thanh lo lắng hỏi.

“Không, chỉ cho tên đó hai cái tát, đấm một cái thôi.”

Lý Diệu Thanh trừng Triệu Túc Dương, nói: “Em đang hỏi là anh có bị thương không?”

Vẻ mặt Triệu Túc Dương đầy sự ngạc nhiên!

Trước kia, Lý Diệu Thanh không bao giờ để ý đến mấy chuyện này. Hôm nay đúng là mặt trời mọc đằng Tây, không ngờ vợ mình lại quan tâm đến mình như thế.

“Anh không sao! Anh da dày thịt béo, không vấn đề gì!” Triệu Túc Dương hơi sửng sốt, trong lòng cảm thấy ấm áp.

“Không sao là tốt rồi, anh mau dẫn con đi rửa tay rồi ra đây ăn cơm.”

Triệu Túc Dương nhìn trêи bàn, đồ ăn nóng hổi vô cùng hấp dẫn.

Có cánh gà kho Tiểu Diệp thích ăn nhất, khoai tây chiên, bò bít tết, còn có cả thịt kho Đông Pha, miến sò biển chưng. Ngoài ra còn có món súp lơ baby Lý Diệu Thanh thích ăn.

Triệu Túc Dương vỗ đùi, bỗng phát hiện mình vội đón con quá nên quên mua rượu.

“Anh xuống nhà mua rượu!”

Lý Diệu Thanh nhẹ giọng nói: “Đừng đi vội, em còn có chuyện muốn nói với anh.”

Triệu Túc Dương hối hận trong lòng. Theo cách nói của Lý Diệu Thanh như vừa rồi, nếu hôm nay mua rượu, cô nhất định sẽ cùng anh uống vài chén. Không khỏi nhớ tới cảnh hai người đồng thời say rượu, ngủ chung.

Rửa tay xong, Triệu Túc Dương dẫn con gái ngồi xuống bàn ăn.

Lý Diệu Thanh cắt miếng bò bít tết, lại gắp một miếng cánh gà cho Tiểu Diệp.

Triệu Túc Dương vừa ăn cơm vừa hỏi chuyện Lý Diệu Thanh: “Diệu Thanh, không phải em có chuyện muốn nói với anh hay sao? Rốt cuộc là chuyện gì?”

“Mẹ nói ngày mai chúng ta về nhà bà ngoại ăn cơm.”

Triệu Túc Dương “à” một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Từ sau khi ông nội Lý Diệu Thanh qua đời, việc làm ăn nhà họ Lý liền xuống dốc không phanh. Sau đó Lý Diệu Thanh mở công ty “Thiết kế bao bì Diệp Tử” mới hơi hơi khởi sắc. Mà mẹ Lý Diệu Thanh có nhà mẹ là nhà họ Đào, cũng là một dòng họ có thế lực ở Thành phố Lâm Giang.

Có điều những người bên nhà bà ngoại Lý Diệu Thanh đều là người ham hư vinh, ghét nghèo khổ yêu giàu sang, không chỉ khinh thường bố Lý Diệu Thanh, mà còn khinh cả người đàn ông ăn bám cả ngày chỉ ở nhà ăn no rửng mỡ là Triệu Túc Dương anh.

Cho nên Triệu Túc Dương cũng chẳng có tý cảm tình nào với nhà bà ngoại! Có đi cũng chỉ thành đối tượng bị người ta mỉa mai mà thôi.

“Đúng rồi, chúng ta có thể dùng xe của lão Trần không?” Lý Diệu Thanh đột nhiên hỏi.

“Nếu lão Trần không cần dùng xe, chúng ta có thể sử dụng. Bình thường xe này luôn do anh lái.”