“À, là vậy. Tập đoàn Khiếu Thiên chúng tôi muốn đổi tên, chuyển thành tập đoàn Túc Nhật, trong hợp đồng có ghi chú bổ sung rồi, vẫn có hiệu lực pháp lý tương đương.
Lý Diệu Thanh nhìn phần bổ sung sau hợp đồng, lúc này cô mới yên tâm, nói với Hàn Bân: “Không phải công ty của mọi người là tập đoàn toàn quốc sao? Sao tự dưng lại đổi tên vậy?”
“Bắt đầu từ bây giờ, tập đoàn Khiếu Thiên ở ba tỉnh Đông Bắc chính thức tách khỏi công ty chính, đổi tên thành tập đoàn Túc Nhật để hoạt động riêng.”
“Là vậy à!”
Lý Diệu Thanh hơi nhíu mày, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Triệu Túc Dương lo lắng sợ cô sẽ nhận ra cái gì, anh nói: “Diệu Thanh à, em về trước đi, anh cũng phải đưa ông chủ Trung về.”
Trần Khởi Trung cười ha ha, nói: “Đi chung đi, công ty có Hàn phó tổng quản lý rồi, không cần tôi cũng được. Cậu đưa tôi về trước rồi chở vợ cậu về sau.”
Triệu Túc Dương biết rõ trong lòng Trần Khởi Trung đang suy nghĩ cái gì, anh gật đầu nói: “Được.”
Trêи đường đưa Trần Khởi Trung về. Đúng như dự đoán, Lý Diệu Thanh mở lời với ông: “Lão Trần, cảm ơn ông đã ứng trước cho Triệu Túc Dương mười năm tiền lương. Nếu không phải ông cho chúng tôi mượn tiền để giải quyết việc gấp thì chúng tôi cũng không biết phải xoay tiền thế nào nữa.”
“Ha ha, chuyện có thể dùng tiền để giải quyết thì vốn không tính là chuyện gì. Cô Diệu Thanh à, chồng cô là người tốt. Cậu ấy ký với tôi hợp đồng mười năm cũng chỉ vì cô đấy, cậu ta là người có tình có nghĩa hiếm gặp lắm.”
Lý Diệu Thanh kết hôn với Triệu Túc Dương mấy năm, lần đầu có người khen chồng cô, trong lòng cô cũng thấy vui mừng.
Cô nhìn Triệu Túc Dương đang lái xe, ngoài miệng thì thờ ơ bảo: “Lão Trần không biết đó, trước đây anh ấy không có chí tiến thủ, cả ngày không chịu đi ra ngoài làm việc, chỉ muốn ở nhà trông con, làm nội trợ gia đình thôi.”
“Cô Diệu Thanh không nên nói vậy, ai cũng có lòng tự ái. Cô mắng chồng cô không có chí tiến thủ, có khác nào mắng cậu ta vô dụng đâu, trong lòng cậu ấy sẽ mâu thuẫn đấy. Có lúc đàn ông mới có con, chỉ cần cô dịu dàng với họ hơn, họ sẽ thay đổi đáng kinh ngạc đấy.”
Vốn Lý Diệu Thanh còn muốn nói, chồng mình ăn bám vô dụng thật. Nhưng cô cũng nhận ra Trần Khởi Trung đang nói đỡ cho Triệu Túc Dương, cho nên cô bảo: “Lão Trần, ông đừng nói tốt cho anh ấy. Nếu ông không giúp đỡ chỉ sợ anh ấy ra ngoài cũng không thể kiếm được việc làm.”
Triệu Túc Dương không phục, quay đầu lại nói: “Ai bảo? Anh là tay lái xe điệu nghệ đấy. Không đến nỗi chết đói đâu.”
“Anh không chết đói mà là chết lười.”
Lý Diệu Thanh nói vậy làm Trần Khởi Trung cười ha ha.
Sau khi đưa Trần Khởi Trung về nhà xong, Trần Khởi Trung bảo Triệu Túc Dương lái xe đưa Lý Diệu Thanh trở về. Ông còn nói, xe cứ để ở chỗ Triệu Túc Dương, như vậy khi đưa đón ông cũng tiện hơn.
Chiếc Rolls Royce của Trần Khởi Trung cũng quá gây chú ý, dù đi tới đâu cũng trở thành tiêu điểm. Hơn nữa ông có rất nhiều xe sang, Triệu Túc Dương đề nghị đổi sang một chiếc khác. Chọn tới chọn lui, cuối cùng anh chọn một chiếc Volkswagen Phaeton.
Dân gian có câu: “Không sợ BMW và Land Rover, chỉ sợ các chữ cái dưới Volkswagen.” Mấy loại xe này đều xa hoa cả, nhưng đây mới là chiếc lý tưởng của Triệu Túc Dương.
Chiếc Volkswagen Phaeton này của Trần Khởi Trung có động cơ W12, 450 mã lực, gia tốc 100km chưa đến 6 giây, giá xe khoảng tầm chín tỷ.
Triệu Túc Dương thích chơi xe cho nên anh cũng biết nhìn hàng.
Nhưng Lý Diệu Thanh thì không biết Triệu Túc Dương lại chọn một chiếc mắc như vậy, cô còn tưởng đây là loại Passat bảy trăm triệu mà thôi.
Trêи đường về, trong lòng Lý Diệu Thanh nghi ngờ nói với Triệu Túc Dương: “Triệu Túc Dương này, sao lão Trần lại tốt với anh vậy?”
Triệu Túc Dương đã nghĩ làm sao để giải thích cả rồi, nếu nói mình nhận lời mời của Trần Khởi Trung, thì với sự khôn khéo của Lý Diệu Thanh, chắc chắn cô sẽ không tin tưởng. Cho nên anh và Trần Khởi Trung đã bàn bạc với nhau từ trước.
Triệu Túc Dương vừa lái xe, không quay đầu lại mà đáp lời: “Anh từng cứu mạng bác Trần.”