“Lý Diệu Thanh, thằng chồng vô dụng của cô tới rồi kìa.”
Lý Diệu Thanh quay đầu nhìn lại, quả nhiên cô đã thấy Triệu Túc Dương đi tới bên cạnh mình.
Triệu Túc Dương vung một cái tát thật mạnh lên mặt Miêu Lệ Văn, anh ra tay rất mạnh, trêи mặt Miêu Lệ Văn hiện rõ bàn tay năm ngón.
Triệu Túc Dương cũng nhận ra Miêu Lệ Văn, trong hôn lễ của mình, người phụ nữ này đã từng chê cười anh. Nhưng vì cô ta là bạn học của Lý Diệu Thanh, Triệu Túc Dương mới nhịn. Vừa nãy anh cũng nghe thấy Miêu Lệ Văn nhục mạ Lý Diệu Thanh như thế nào, sao anh có thể bỏ qua cho cô ta được nữa.
“Miêu Lệ Văn, đừng tưởng cô là phụ nữ thì tôi không đánh cô. Dám bắt nạt vợ tôi, cô chán sống rồi?”
“Ơ, bản lĩnh quá nhỉ, tính tình cũng nóng nảy ghê đấy.” Miêu Lệ Văn nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Quản lý Hoàng bên cạnh: “Quản lý Hoàng, tôi bị đánh thế này mà anh còn ngơ ngác gì hả?”
Quản lý Hoàng chợt giật mình hiểu ra, cao giọng gào lên: “Bảo vệ.”
Có bốn, năm bảo vệ nhanh chóng chạy về phía bên này.
Lý Diệu Thanh chỉ lo Triệu Túc Dương sẽ gặp rắc rối, cô đẩy anh, nói: “Triệu Túc Dương, chúng ta mau về thôi.”
“Đánh tôi rồi mà còn muốn đi à, không dễ như vậy đâu.” Miêu Lệ Văn chỉ vào Triệu Túc Dương và Lý Diệu Thanh, nói với bảo vệ: “Đánh mạnh hai người này cho tôi, để họ mãi mãi không thể bước vào tập đoàn Khiếu Thiên được nửa bước.”
Mấy bảo vệ đang chuẩn bị ra tay thì bỗng nghe Triệu Túc Dương lớn giọng nói: “Tôi là tài xế của Trần Khởi Trung, tôi xem ai dám ra tay với tôi đấy.”
Nhất thời, mấy bảo vệ liếc mắt nhìn nhau, họ bị khí thế của Triệu Túc Dương làm cho giật mình.
Để nịnh bợ Miêu Lệ Văn, Quản lý Hoàng ra lệnh cho mấy bảo vệ kia: “Tài xế của tổng giám đốc Trần là anh Phong, thằng nhóc này giả vờ đấy, mấy người còn đứng ngây ra đó làm gì, chờ bị đuổi hả?”
Đúng lúc này, một giọng nói bất ngờ vang lên.
“Ai nói cậu ấy là giả hả?”
Mọi người nhìn theo giọng nói kia thì thấy Trần Khởi Trung, người phụ trách của tập đoàn Khiếu Thiên ba tỉnh miền Đông Bắc đang bước nhanh sang đây.
Sau khi Trần Khởi Trung và Triệu Túc Dương nói chuyện điện thoại xong, ông cảm thấy không yên lòng lắm nên cũng đích thân đến đây.
“Tổng giám đốc Trần.”
Miêu Lệ Văn, Quản lý Hoàng và mấy bảo vệ nhìn thấy Trần Khởi Trung thi như chuột thấy mèo, trở nên quy củ hẳn.
Trần Khởi Trung trừng mấy người kia một chút, lớn giọng nói: “Mấy người mù hả?! Cô Diệu Thanh đây là khách quý do tôi mời tới, mấy người lại muốn đuổi cô ấy ra ngoài?”
“Khách quý?”
Miêu Lệ Văn và Quản lý Hoàng trố mắt ngoác mồm ra.
Ngay cả Lý Diệu Thanh cũng cảm thấy bối rối... Cô ấy biết mình phải tới tập đoàn Khiếu Thiên bàn chuyện làm ăn nhưng mà trở thành khách quý khi nào vậy?
Triệu Túc Dương nháy mắt với Trần Khởi Trung, ý là đừng tiết lộ thân phận của anh ra.
Anh nói với Trần Khởi Trung: “Tổng giám đốc Trần, không phải bác nói đồng ý cho vợ cháu ký hợp đồng với công ty hay sao? Sao người của công ty bác lại không chấp hành mệnh lệnh của bác vậy, còn muốn đuổi bọn cháu ra ngoài. Cháu là tài xế riêng của bác nhưng cũng muốn nhắc nhở bác là... Bác không quản lý nhân viên của mình như vậy chứ?”
“Túc Dương thiếu gia, là sai sót của tôi.”
Sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa Triệu Túc Dương và Trần Khởi Trung, tất cả mọi người tại hiện trường đều ngỡ ngàng.
Trần Khởi Trung là ai mà không biết? Ông ấy chính là tỷ phú hàng đầu của thành phố Lâm Giang.
Dù Triệu Túc Dương chỉ là tài xế riêng của Trần Khởi Trung, nhưng anh lại nói chuyện với ông ấy bằng một giọng điệu rất kiêu ngạo! Điều ngạc nhiên là Trần Khởi Trung dường như không hề tức giận.
Vừa khi Trần Khởi Trung dừng lại, một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, lịch lãm với chiếc cà vạt, vội vã tiến tới.
"Trần tổng, sao ông lại đến đây?" Hàn Bân, phó tổng của công ty, hỏi.
Trần Khởi Trung nhìn Hàn Bân với ánh mắt giận dữ: "Hàn Bân, xem xét lại cách làm việc của mình đi! Xem những người dưới tay ông đã làm những gì!"
Trong phòng làm việc của Trần Khởi Trung ở tập đoàn Khiếu Thiên.