“Miêu Lệ Văn, cậu… Cậu quá đáng rồi đấy!”
“Tôi quá đáng? Thằng chồng vô dụng của cô ở nhà trông con cả ngày, cô xinh đẹp như vậy đâu thể chịu nổi nhàm chán chứ?”
Những lời mà Miêu Lệ Văn vừa nói khiến Lý Diệu Thanh đỏ mặt, gò má nóng hừng hực. Không nói đến chuyện bàn bạc hợp tác không thành, cô còn bị bạn thời đại học làm nhục công khai như vậy.
“Miêu Lệ Văn, tôi biết trước kia cậu không thích tôi. Không ngờ sau khi tốt nghiệp đại học rồi, cậu vẫn thù dai với tôi như thế.”
“Hừ. Lý Diệu Thanh, Miêu Lệ Văn tôi đã vượt xa quá khứ rồi. Có tôi là giám đốc phòng quan hệ công chúng của tập đoàn Khiếu Thiên, cô đừng mong hợp tác được với công ty này. Hay là cô về hầu hạ thằng chồng vô dụng của cô đi?” Miêu Lệ Văn cười to đắc ý, nói: “Có khi nào cô cố ý gả cho thằng chồng ăn hại đó là vì chuyện giường chiếu hắn ta có thể thỏa mãn được cô không?”
“Miêu Lệ Văn, cô đủ rồi đó.”
Lý Diệu Thanh bước lên muốn tát Miêu Lệ Văn.
Nhưng cô ta lại lùi về phía sau mấy bước, hô to: “Bảo vệ!” Ngay lập tức có hai bảo vệ chạy vội tới bên này.
Miêu Lệ Văn chỉ về phía Lý Diệu Thanh rồi nói với bảo vệ: “Đuổi cô gái này ra ngoài cho tôi! Sau này không cho phép cô ta bước vào tập đoàn Khiếu Thiên nữa.”
Bảo vệ không nói gì mà ngay lập tức đuổi Lý Diệu Thanh ra khỏi tập đoàn Khiếu Thiên.
Vừa rời khỏi đó, Lý Diệu Thanh oan ức bật khóc đến đau lòng. Cô đã hy vọng rất nhiều, nhưng chẳng những không hợp tác thành công mà còn bị Miêu Lệ Văn làm nhục một phen
Sau khi rời khỏi "Khiếu Thiên Công ty", Lý Diệu Thanh cảm thấy tổn thương và bắt đầu khóc. Cô đến với rất nhiều hy vọng, không chỉ là không thỏa thuận được về kinh doanh, mà còn bị Miêu Lệ Văn lăng mạ.
Lý Diệu Thanh lấy điện thoại ra và gọi cho Triệu Túc Dương.
Sau khi cuộc gọi được kết nối, Lý Diệu Thanh trút hết nỗi lòng mình lên Triệu Túc Dương và la lên qua điện thoại: "Triệu Túc Dương! Anh thực sự làm tôi thất vọng quá. Tôi từng nghĩ anh thực sự có thể cứu vãn gia đình này, cứu vãn công ty của tôi. Bây giờ tôi mới biết mình đã nhầm! Anh chỉ là bùn nhão không thể dính lên tường."
Triệu Túc Dương đang dọn dẹp nhà cửa, nghe Lý Diệu Thanh khóc mếu máo, anh không hiểu hỏi: "Diệu Thanh, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Ngay sau đó, anh đột nhiên nhớ ra, Lý Diệu Thanh hôm nay có cuộc họp với "Khiếu Thiên Công ty".
Anh tiếp tục hỏi: "Diệu Thanh, có phải việc hợp tác với Khiếu Thiên Công ty gặp vấn đề không? Em cứ đợi ở đó, anh sẽ đến ngay!"
Sau đó Triệu Túc Dương ra khỏi cửa thì bắt ngay một chiếc taxi, đi đến tập đoàn Khiếu Thiên.
Ở trêи xe, anh gọi điện cho người phụ trách chi nhánh của tập đoàn Khiếu Thiên ở Thành phố Lâm Giang là Trần Khởi Trung.
“Chú Trần! Chú làm cái gì vậy? Không phải cháu đã nói giao dự án đó cho Diệu Thanh làm rồi sao?’
“Thiếu gia! Tôi đã giao rồi mà!”
“Nhưng sao Diệu Thanh đi ký hợp đồng thì lại không thành công?”
“Chuyện này…” Trần Khởi Trung nói: “Tôi gọi điện thoại hỏi ngay đây.”
Trần Khởi Trung đang muốn cúp máy thì bỗng nghe Triệu Túc Dương nói một câu: “Còn nữa, sản nghiệp ba tỉnh Đông Bắc của tập đoàn Khiếu Thiên đã thuộc về cháu, giờ công ty phải đổi tên đi.”
“Đổi tên à? Được chứ! Giờ chi nhánh công ty ở ba tỉnh Đông Bắc đều là của cậu cả, đương nhiên là có thể đổi tên rồi.”
Triệu Túc Dương suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy đổi thành tập đoàn Túc Nhật đi.”
Trần Khởi Trung đoán ngay được ý nghĩa mà Triệu Túc Dương nói, ông đáp: “Được, tôi sẽ sai người đi làm ngay.”
Lúc đó tài xế taxi vừa lái xe vừa quay lại nhìn Triệu Túc Dương đang ngồi ở ghế sau, cười nhạo báng: “Người anh em này, cậu cũng nói phét quá đấy.”
“Sao nào?” Triệu Túc Dương cau mày hỏi.
Tài xế taxi cười nói: “Ai mà chẳng biết tập đoàn Khiếu Thiên ở ba tỉnh Đông Bắc đều thuộc về Trần Khởi Trung. Cậu lại nói sản nghiệp đó đều là của cậu, sao cậu không nói toàn bộ ba tỉnh miền Đông Bắc đều là của cậu hết cả đi.”
Triệu Túc Dương cười nói với tài xế taxi: “Bác tài này! Vừa rồi tôi gọi điện thoại, nói đổi tên tập đoàn Khiếu Thiên thành tập đoàn Túc Nhật đấy, bác cứ chờ xem tập đoàn Khiếu Thiên có đổi tên không nhé.”