Trong ánh mắt Lý Diệu Thanh đầy ước ao, nếu quả đúng là thật thì anh chàng ăn hại Triệu Túc Dương này cũng phát huy khả năng ăn hại vô cùng nhuần nhuyễn rồi.
“Đương nhiên là thật rồi. Em nghe tên tập đoàn Khiếu Thiên chưa? Họ đang định thiết kế bao bì thực phẩm, sẽ giao cho chúng ta làm đấy.”
“Tập đoàn Khiếu Thiên?”
Lý Diệu Thanh mở to hai mắt, cô không thể tin nổi vào tai mình nên vội vàng hỏi: “Đương nhiên là em nghe đến tên tuổi của tập đoàn Khiếu Thiên rồi! Đây là công ty lớn nhất ở Thành phố Lâm Giang chúng ta mà. Trước kia em làm nhiều dự án nhưng chưa từng hợp tác với tập đoàn Khiếu Thiên bao giờ. Ông chủ của anh là ai vậy? Sao lại giỏi như thế chứ.”
Triệu Túc Dương nhún vai, đáp: “Ông chủ lớn đúng là ông chủ mà! Anh chỉ biết người ta họ Trần. Còn tên cụ thể là gì thì anh không biết thật.
“Họ Trần? Ông ấy bao nhiêu tuổi?”
“Chắc khoảng sáu mươi đấy.” Triệu Túc Dương ước lượng rồi đáp.
Lý Diệu Thanh bất ngờ thốt lên: "Ah! Ông chủ của anh chẳng lẽ là ông ấy?"
"Ai cơ?"
"Trần Khởi Trung người giàu nhất thành phố Lâm Giang!"
Hôm sau, Triệu Túc Dương đưa con gái đến nhà trẻ như thường lệ.
Cô giáo ở nhà trẻ của Tiểu Diệp có tên là Tô Lâm, một cô giáo trẻ xinh đẹp mới tốt nghiệp từ trường sư phạm. Tô Lâm cao khoảng tầm một mét sáu mươi lăm, tóc buộc đuôi ngựa, cười lên sẽ lộ hai cái răng nanh nhỏ đáng yêu.
Tô Lâm thấy Tiểu Diệp đến trường thì đôi mắt lóe lên vẻ vui mừng, cô kinh ngạc nói với Triệu Túc Dương: “Bố Tiểu Diệp! Không phải anh nói muốn chuyển trường cho Tiểu Diệp sao?”
“Không chuyển nữa! Tôi muốn để Tiểu Diệp tiếp tục học ở trường của các cô.”
Trước kia Triệu Túc Dương nói với Tô Lâm là muốn “chuyển trường” cho con gái, thực ra cũng vì một lý do. Nếu công ty của vợ Lý Diệu Thanh phá sản, đừng nói đến “học phí” cho con gái mà ngay cả tiền sinh hoạt cũng đã là vấn đề.
Tô Lâm đưa tay vuốt ve hai má của Tiểu Diệp, nở nụ cười chân thành, cô vui vẻ đáp: “Vậy thì tốt quá rồi. Tôi thích Tiểu Diệp nhà anh nhất đấy.”
“Cô Thảo ơi, con cũng thích cô.” Tiểu Diệp ngọt ngào trả lời, kéo lấy tay Tô Lâm.
Triệu Túc Dương khẽ mỉm cười, anh nói với Tô Lâm: “Cô giáo à, vậy giao Tiểu Diệp cho cô nhé.”
“Bố Tiểu Diệp cứ yên tâm.”
“Đúng rồi, tiền học phí tháng sau của con bé tôi sẽ chuyển qua tài khoản cho cô.”
“Được rồi!”
Tô Lâm dịu dàng nở nụ cười, ôm lấy Tiểu Diệp xoay người vào nhà trẻ.
Sáng sớm Lý Diệu Thanh đã phải đi đến công ty Quân Duyệt để bồi thường ba tỷ tiền nợ.
Số tiền này như một ngọn núi lớn đè lên khiến cô không thở nổi. Vào giây phút trả hết tiền xong, trong lòng cô có cảm giác sung sướиɠ không nói nên lời.
Giám đốc của "Quân Duyệt Tập Đoàn" tên là Trương Quân Duyệt. Sau khi Lý Diệu Thanh trả nợ, Trương Quân Duyệt gọi điện thoại và báo cáo rằng Lý Diệu Thanh đã trả hết nợ.
Người phía bên kia trầm giọng nói với Trương Quân Duyệt: “Tôi biết rồi.” Sau đó người kia không hỏi lấy một tiếng mà thẳng thừng cúp máy.
Trương Quân Duyệt cảm thấy rất lạ, mình giúp người ta bày ra cái hố cho Lý Diệu Thanh nhảy vào. Vậy mà phản ứng của đối phương khiến cho anh ta cảm thấy bất ngờ thật.
Hôm nay, tâm trạng của Lý Diệu Thanh rất vui vẻ. Không chỉ trả nợ cho Công ty Quân Duyệt xong xuôi, Triệu Túc Dương còn giới thiệu cho cô dự án với tập đoàn Khiếu Thiên! Nếu có thể ký được hợp đồng này, công ty của cô sẽ cải tử hồi sinh rồi.
Cho nên hôm nay cô cố tình trang điểm tỉ mỉ, dáng người cô cao đến một mét bảy, da trắng nõn nà, đôi chân dài trắng mịn, dù là đi đến đâu cũng là một cảnh đẹp ý vui.
Sau khi bắt xe tới tập đoàn Khiếu Thiên, Lý Diệu Thanh sửa sang lại trang phục của mình, thấy mình trang điểm ổn thỏa rồi, quần áo cũng thoải mái, cô mới từ từ đi tới tập đoàn Khiếu Thiên.
Lý Diệu Thanh đưa danh thϊế͙p͙ của mình cho cô gái ở trước bàn lễ tân, nở nụ cười ấm áp, cô khách sáo nói: “Tôi là Lý Diệu Thanh của công ty thiết kế đóng gói Tiểu Diệp, phiền cô báo giúp tôi, tôi muốn gặp Hàn phó tổng.