Khi Triệu Túc Dương về nhà, anh thấy vợ mình Lý Diệu Thanh đang đứng cùng một người đàn ông cao to đẹp trai, bên cạnh chiếc xe Bentley đậu dưới lầu.
Triệu Túc Dương cũng có biết người này, là một bạn học thích Lý Diệu Thanh thời đại học, có tên là Vũ Nguyên. Có người nói, sau khi tốt nghiệp anh ta đã ra nước ngoài rồi, không ngờ bây giờ lại trở về.
Có lẽ Lý Diệu Thanh đang nói chuyện với Vũ Nguyên quá mức chú tâm, đến nỗi cô không nhận ra Triệu Túc Dương đến.
Bỗng nhiên Vũ Nguyên nói: “Diệu Thanh, anh không ngờ em lại kết hôn sớm đến vậy.”
Lý Diệu Thanh vuốt mái tóc qua tai, cô ngẩng đầu lên nhìn Vũ Nguyên: “Sau khi tốt nghiệp, ông nội muốn tôi gả cho anh ấy.”
“Nhưng nghe nói tên Triệu Túc Dương kia đến ở rể nhà em mà không xu dính túi, em xuất sắc như vậy, sao lại muốn gả cho cái loại vô dụng đó?”
Lý Diệu Thanh giải thích: “Lúc đó ông nội tôi bệnh nặng, đây là tâm nguyện duy nhất của ông. Ông nội hiểu tôi nhất, tôi không đành lòng từ chối ông.”
“Em muốn tủi thân sống hết cả đời với một người đàn ông như vậy hả, có đáng không?”
Lý Diệu Thanh thở dài, nói: “Có lẽ đây là số mệnh của tôi rồi.”
“Vậy em còn phải bồi thường cho công ty Quân Duyệt bao nhiêu tiền?”
“Tôi bán hết nhà và xe thì còn thiếu ba tỷ nữa. Nếu không được tôi sẽ bán các máy móc trong công ty, có thể bán được hơn bảy trăm triệu nữa.”
“Không cần bán máy móc đâu. Anh có thể cho em mượn tiền. Anh tin với khả năng của em, chắc chắn sẽ có ngày đông sơn tái khởi.”
Lý Diệu Thanh nghe nói Vũ Nguyên sẽ cho mình mượn tiền, cô kϊƈɦ động nói: “Thật sao, đàn anh chịu cho em mượn tiền?”
“Đương nhiên rồi.” Vũ Nguyên gật đầu, sau đó anh ta còn bổ sung một câu: “Nhưng mà anh sẽ cho em mượn tiền với một điều kiện.”
“Điều kiện gì, anh nói đi?”
“Ly hôn với gã chồng vô dụng của em đi.”
Ánh mắt Vũ Nguyên nhìn chằm chằm vào cơ thể mềm mại uyển chuyển của Lý Diệu Thanh một cách trắng trợn không chút kiêng dè, chỉ hận không thể ôm cô vào lòng, hôn mấy cái.
“Chuyện này…” Lý Diệu Thanh yên lặng một hồi.
Cô nghe Vũ Nguyên nói tiếp: “Em cứ suy nghĩ đi, nếu anh không cho em mượn tiền thì có khả năng em sẽ bị kiện ngồi tù đấy. Bên nào nặng nhẹ, chắc em sẽ hiểu được. Hơn nữa có một thằng chồng vô dụng như vậy, em còn níu giữ để làm gì?”
Đúng lúc này, Triệu Túc Dương quát về phía Vũ Nguyên: “Chó ngoan không cản đường! Tránh ra đi.”
Vũ Nguyên đang nổi giận thì đột nhiên nhìn thấy chồng của Lý Diệu Thanh là Triệu Túc Dương đi tới.
Triệu Túc Dương hừ với Vũ Nguyên một cái rồi nói: “Tôi còn tưởng anh tốt bụng cho Diệu Thanh mượn tiền. Hóa ra quay đi quay lại là muốn phá hoại gia đình nhà người khác. Bảo tôi ly hôn với Diệu Thanh à, nằm mơ đi. Tình cảm của chúng tôi không hề rạn nứt, lại không có bạo lực gia đình, cho dù có đến cục dân chính người ta cũng không đồng ý cho chúng tôi ly hôn.”
Vũ Nguyên nhìn đôi dép xỏ ngón mà Triệu Túc Dương mang, trêи người là chiếc áo sơ mi cổ tròn, phía dưới là cái quần đùi hoa như đi biển, trêи vai anh đang vác một cái túi gạo to. Khi đứng bên cạnh Lý Diệu Thanh, trông họ chẳng khác nào công chúa và thằng hề.
Trước khi Vũ Nguyên xuất ngoại đã từng nhìn thấy Triệu Túc Dương rồi. Khi ấy Triệu Túc Dương hay tới ăn uống ở nhà họ Lý, mặc dù hai người còn chưa nói tới chuyện kết hôn.
Còn Vũ Nguyên thì ngược lại, trêи người là chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, quần tây comple, mái tóc chải bóng loáng sáng bóng, trông đúng hình tượng tinh anh cao cấp. So với dáng vẻ nhếch nhác của Triệu Túc Dương thì đúng là chênh lệch rất rõ ràng.
“Triệu Túc Dương, tôi khuyên anh nên ly hôn với Diệu Thanh đi, đó cũng là vì tốt cho hai người. Chỉ cần anh chịu ly hôn với Diệu Thanh, tôi sẽ mua lại nhà cũ của mấy người cho anh. Hơn nữa còn cho anh thêm 2 tỷ để anh nuôi con gái trưởng thành. Đừng vì ích kỷ mà khiến Diệu Thanh phải đi tù vì không trả nợ được cho Công ty Quân Duyệt chứ?”
Triệu Túc Dương nhíu mày, ánh mắt sắc bén như dao nhìn chằm chằm Vũ Nguyên, anh cười lạnh: “Tên Vũ Nguyên kia, đừng có giả nhân giả nghĩa nữa? Cho dù Triệu Túc Dương tôi có nghèo đi nữa cũng sẽ không bán vợ, càng không để cho Diệu Thanh đi tù.”