Vào năm 2138 tại Thiên Dụ châu, Thủy Tinh thành.
"Ưʍ...đừng mà..."
Vùng ngoại thành sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn cô gái bị cái đuôi rắn dài to quấn lấy, hai cây côn ŧᏂịŧ hung ác chen vào giữa hai chân lấp đầy hoa huyệt và hậu huyệt của cô.
Cùng với sự thúc đẩy và thao tác mãnh liệt, những giọt nước mắt sinh lý đã chảy ra từ khóe mắt của cô gái.
Tuy nhiên khi cô muốn rêи ɾỉ, thì không biết chiếc lưỡi rắn từ đâu đã bịt kín môi cô.
Nếu người ngoài nhìn thấy nhất định sẽ cảm thấy cảnh tượng này dâʍ đãиɠ kinh khủng, Lâm Nguyễn cũng không cảm thấy khó chịu gì nhưng du͙© vọиɠ của đối phương quá nóng vội và mãnh liệt, cho nên ngay cả cơ hội mở lời cô cũng không có.
Lâm Nguyễn sững sờ nhớ lại năm đó, lần đầu tiên anh cùng cô làʍ t̠ìиɦ cũng rất mãnh liệt, mất kiểm soát và nóng nảy giống như một cậu bé mới lớn.
Chim thú trong rừng sớm đã tản đi nơi khác, trong khung cảnh trống vắng yên tĩnh tiếng nước róc rách rất rõ ràng nụ hôn kéo dài từ chiếc lưỡi rắn cuối cùng cũng kết thúc, Lâm Nguyễn sớm đã trầm luân trong biển du͙© vọиɠ lặp đi lặp lại của đối phương.
"...Á...Cứng...quá...Sâu quá..."
Đối phương vẫn im lặng, thân hình to lớn của anh gần như ẩn hiện trong sương mù dày đặc chỉ có chiếc đuôi rắn càng lúc càng quấn chặt lấy cô, cây côn ŧᏂịŧ có gai nhanh chóng được bơm vào giữa hoa huyệt sáng lấp lánh.
Không biết đã qua bao lâu Lâm Nguyễn trong tiếng rêи ɾỉ cao độ đã lên đến đỉnh điểm, kèm theo một lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn vào trong cơ thể cô khiến thân thể vốn đã mẫn cảm của cô càng bị kɧoáı ©ảʍ làm cho chấn động.
Khi cô định thần lại một chút thì bóng con yêu xà giấu trời che đất đã biến mất từ
lâu, anh biến thành một tên nam nhân mặc áo sáng màu đang đứng trước mặt cô.
Tóc đen mắt tím khuôn mặt tuấn tú với ba điểm quyến rũ, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta không khỏi mê mẩn.
Ngay cả Lâm Nguyễn, người đã từng kết bái phu phụ với anh, người vừa cùng anh ân ái mây mưa, một khi đã nhìn vào khuôn mặt của anh thì không thể rời mắt.
Tên nam nhân lặng lẽ thu dọn đống lộn xộn giữa hai chân Lâm Nguyễn, anh thu gom y phục vương vãi và nghiền thành tro lấy ra một chiếc váy khác đưa cho cô.
Thấy cô mặc gần hết y phục anh cau mày thật lâu mới buông ra, cuối cùng anh cũng bằng lòng nói với cô: “A Nguyễn à, chỉ cần muội bằng lòng huynh lập tức dẫn muội đi. "
Dẫn cô đi?
Cho dù anh biết tất cả những gì cô đã làm, cô dâʍ đãиɠ bẩn thỉu như thế nào, anh vẫn muốn dẫn cô đi sao?
Lâm Nguyễn đã hơi dao động vào lúc đó.
Nhưng chỉ là trong chốc lát.
Cô lập tức cứng lòng, cô cụp mắt xuống để che giấu cảm xúc phức tạp trong mắt, ngay cả giọng nói cũng trở nên lạnh lùng.