Tiểu Mỹ Nhân Bị Bạo Thao

Chương 21: Âm mưu

Phòng điêu khắc đất sét cơ thể người ở cơ sở phụ của trường đại học mỹ thuật Phong Hoa nằm trong một góc của tầng ba. Lúc này cửa ra vào và cửa sổ đều có rèm che xung quanh phòng học bật đèn sáng trưng nhưng

chỉ có sáu học sinh hai trong số đó là nữ sinh.

Hách Ngọc Gia đang bấm điện thoại trên mặt cô thoáng hiện một tia sương lạnh, cô nói: "Tại sao đám người Từ Hạc không bắt máy nhỉ, cô có liên lạc được không?"

Một cô gái buộc tóc đuôi gà bên cạnh tỏ vẻ buồn bã cô lắc đầu: “Tôi không liên lạc được”.

“Hai đứa nhóc kia chắc là đi chơi mất rồi, chậc có chuyện tốt cũng không nói cho chúng ta biết.” Thanh niên tóc xanh vẻ mặt dâʍ đãиɠ vuốt tóc: “Anh nói em nghe nè Ngọc Gia, em thật sự muốn dùng vũ lực sao? Những người phụ nữ trước đây có ai là không cam tâm tình nguyện để tụi anh câu dẫn đâu nào?"

Hách Ngọc Gia trợn mắt nhìn anh: “Tô Âm Âm là người có dã tâm lớn cô ấy sẽ không để mắt đến tụi anh đâu, một khi chú Ôn đã thân với cô ấy thì tụi anh cũng đừng mơ mộng hão huyền nữa. "

Hách Ngọc Gia đã nghĩ đi nghĩ lại nhưng cô vẫn sợ Ôn Như Ngọc bị mắc bẫy.

Vì vậy phải khiến cho người phụ nữ đó dơ dáy đến tận cùng thì sẽ không có người đàn ông nào dám coi rác nhà vệ sinh công cộng là món đồ chơi nữa rồi. Hơn nữa đây cũng là thành toàn cho tâm can của Tô Âm Âm, vừa muốn làm một con cɧó ©áϊ lại vừa muốn giữ lấy thanh danh sao? ha ha, đừng có hòng.

Nghe thấy vậy thanh niên tóc xanh liền cười khúc khích. Ba người đàn ông khác bên cạnh cũng xoa tay cổ vũ.

“Đám người Từ Hạc không tới cũng không sao, bốn người chúng ta cũng đủ rồi.” Thanh niên tóc xanh đứng dậy, anh nắm lấy bả vai của Hách Ngọc Gia cười nói:“Ngọc Gia này, chúng ta đi đánh lạc hướng thầy Ôn thôi.”

Anh lấy ra một chai nước ép xoài và đưa cho Hách Ngọc Gia.

Hách Ngọc Gia nhìn anh, sau đó cô cầm lấy nước xoài uống lấy, hất tay anh ra: "Đi thôi!"

Ngay khi cô vừa uống xong chai nước xoài thì những nốt mụn đỏ lớn nhỏ khác nhau lan ra khắp người Hách Ngọc Gia, Hách Ngọc Gia sải bước về phía trước.

Thanh niên tóc lam chậc lưỡi tỏ vẻ vô cùng khâm phục: "Quả nhiên là em Ngọc Gia, em thật đúng là dám chơi."

Cô luôn tàn nhẫn với chính mình vì vậy đối với kẻ thù càng tàn nhẫn hơn. Thanh niên tóc xanh lắc đầu anh lẩm bẩm đầy ẩn ý: "Không biết rằng thầy Ôn có biết bộ mặt này của em không nhỉ?"