Tiểu Mỹ Nhân Bị Bạo Thao

Chương 6: Được cứu

Đôi mắt phượng dài và hẹp của người đàn ông đen kịt, giống như một lỗ đen không đáy, khi chúng kết hợp với nhau sẽ có cảm giác bị nuốt chửng.

Tô Âm Âm ngay lập tức nhìn đi chỗ khác, cô hít một hơi thật sâu cô không thể để lộ thân phận được, cô phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nghĩ một hồi Tô Âm Âm ngẩng đầu lên, lại nhìn về phía Lịch Tông Hạ giọng điệu cô lạnh lùng nói: "Anh đã ôm đủ chưa? Em muốn đi xuống."

Người phụ nữ ưỡn thẳng cổ, cô nâng cao chiếc cổ thon thả chiếc cổ như thiên nga thon thả, làn da trắng nõn mềm mại vì động tác này mà căng ra đến cực điểm, trên cổ nổi lên những mạch máu xanh biếc máu chảy đầm đìa đầy sức hấp dẫn chết người.

Lịch Tông Hạ hơi nheo mắt và nuốt nước bọt.

Người phụ nữ vẻ mặt đắc ý, tức giận ra lệnh: "Thả em xuống mau, sinh viên các anh ai cũng nói về mỹ thuật, nhưng nhìn lại bây giờ trong đầu mỗi người các anh đang chứa thứ gì không biết. Hừ mặc dù em là người mẫu khỏa thân nhưng cũng chả thèm để tâm đến các anh, những người trong đầu chỉ chứa rác rưởi."

Thấy anh không có động đậy, ánh mắt của Tô Âm Âm càng ngày càng sâu giống như một con sói tham lam nhìn chằm chằm con mồi.

Là một con mồi Tô Âm Âm cũng rất hoảng loạn, trong mắt cô chứa đầy sương nước, những giọt sương dần đọng lại thành những giọt nước, đôi mắt ngấn nước lộ ra vẻ bất lực và sợ hãi, như thể cô có thể khóc bất cứ lúc nào.

Vẻ mặt như vậy lọt vào lòng Lịch Tông Hạ, anh vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc, giọng anh khàn khàn phát ra từ cổ họng.

“Đừng sợ, anh đưa em vào phòng thay quần áo.” Lịch Tông Hạ cố gắng gằng lại giọng nói, anh an ủi cô gái nhỏ yếu ớt đang lo lắng, anh gật đầu đồng ý nói: “Em nói bọn họ là sinh viên nghệ thuật thì đã xúc phạm đến hai chữ nghệ thuật này rồi, bọn họ là nhóm người chứa đầy những thứ rác rưởi ô uế trong đầu, em đừng bận tâm đến họ nữa."

Á!

Hửm?

Tô Âm Âm sững người một lúc, anh không tức giận? ngược lại anh còn đang cố an ủi cô.

[bảo bối à, cho dù có phải quạu cũng phải gây chuyện với anh ấy! Nhanh lên Ôn Như Ngọc sắp đến rồi.]

Tô Âm Âm sững sờ, cô nhìn thấy Ôn Như Ngọc đang đi về phía mình trong lời nhắc của hệ thống. Ôn Như Ngọc mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần âu mái tóc dài buộc nửa sau đầu, phong thái dịu dàng tao nhã, trên môi mang theo nụ cười nhẹ như gió thoảng qua, nhìn qua rất đạo mạo..

Tô Âm Âm quá xấu hổ khi tỏ ra nóng nảy với Lịch Tông Hạ.

Mọi người đều đang chú ý đến cô.

Vì vậy cô đưa tay nắm lấy tay Ôn Như Ngọc, ôm lấy anh và hét lên: "Thầy, thầy ơi, cứu em với."

Ôn Như Ngọc đã sớm nhìn thấy bọn họ, anh bị Tô Âm Âm lôi kéo cũng không có gì kinh ngạc, trong mắt anh hiện lên một tia chán ghét nhưng anh vẫn như cũ ôn nhu cười nói: “Em làm sao vậy Tông Hạ? Sao em lại ôm người mẫu của lớp ra ngoài vậy, vẫn chưa tan học mà!"