Xuyên Nhanh: Nữ Chính Đều Là Ta

Chương 1

Tôi và cậu ấy năm lớp 12 mới học cùng nhau, trước đó không hề quen biết, nếu như không phải chung hội bạn thì chúng tôi cũng không quen nhau chứ đừng kể đến là nói chuyện với nhau.Tôi vẫn nhớ cái lần đầu tiên khi mà tôi và cậu nói chuyện, tôi là người chủ động trước. Cũng không có ý gì đâu, lần đấy thi kiểm tra sắp xếp chỗ theo số thứ tự thì tôi đằng trước, cậu ấy ngay đằng sau nên cả hai ngồi cùng nhau. Lúc đầu tôi cũng ngại vì cũng không quen gì mà, xong sau đó vì làm bài, bàn bài cũng như chép bài nên tôi và cậu bắt đầu nói chuyện linh tinh đủ thứ, tuy ít nhưng mà trong bắt cô bạn thân ngồi dưới thì nó lại như có gì đặc biệt lắm. Chắc hẳn bởi là do cậu ấy ít khi nói chuyện với con gái trong lớp, không phải do hướng nội đâu mà là do cậu ngại thôi á.

Sau khi thi xong, chúng tôi chờ kết quả thi trong hồi hộp, dù chép bài nhau nhưng mà vẫn mong điểm cao chứ. Nghe cô bạn tôi bảo rằng lớp a2 có đáp án rồi đi hỏi thử xem, mà tôi có quen ai học a2 đâu. Mãi lúc sau tôi mới nhớ ra là trước cậu cũng học a2 mà, suy nghĩ mãi một lúc thì tôi mới có gan nhắn tin trước. Nhưng mà đến lúc cậu rep thì đã có đáp án trong nhóm lớp rồi, cậu rep nhanh lắm.

Sau đấy thì chúng tôi cũng không tiếp xúc nhiều tại cũng chẳng ngồi gần nhau, cậu thì có vẻ nhát gái còn tôi thì rất khó bắt chuyện với những người không thân quen lắm á. Cho đến khi lớp chúng tôi liên hoan, nhóm tôi phụ trách đi mua đồ thì tôi với cậu bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn xíu thôi. Mặc dù nói vài câu linh tinh thôi nhưng mà có vẻ cả hai không ngại như lúc trước nữa.

Rồi cũng chính thức từ sau tối liên hoan hôm đấy, tôi và cậu bị lũ bạn trêu trọc ghép đôi ý vì cái lí do trẻ con là cậu với tôi nói chuyện với nhau. Thật sự khó hiểu, tôi cũng bảo là thôi đừng trêu rồi nhưng mà biết rồi đấy, lũ bạn tôi trêu dai dẳng không tha. Và mọi chuyện dường như đi quá giới hạn khi mà lũ bạn mới trêu đến ngày thứ hai thôi thì có vẻ cậu khó chịu. Đó là lúc ở canteen, tôi thấy cậu đi cùng với bạn cậu, bình thường thì tôi thấy vẫn chào một câu, nhưng lần này tôi mới nhìn vừa nói được câu chào thì cậu lơ luôn, coi như không có gì mà đi qua.

Tối hôm đấy về tôi suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng quyết tâm mà nhắn cho cậu. Tôi nói:

- Mấy hôm nay mọi người trêu tớ với cậu nhiều làm cậu với tớ đều không thích. Tớ bảo là đừng trêu rồi cậu yên tâm nhá

Tôi thấy cậu rep lâu cũng hồi hộp chờ lắm chứ, rồi đến khi thấy cậu seen lại càng lo lắng không biết cậu nói thế nào hơn. Nhưng mà đã 5" từ lúc seen tin nhắn cậu vẫn chưa rep tin nhắn. Từ lo lắng thành tuyệt vọng luôn, lúc đấy tôi chỉ nghĩ là chắc chắn là cậu ghét rồi nên mới không rep tin nhắn tôi. Thì trong lúc tôi đang suy nghĩ cái vấn đề ấy thì có thông báo tin nhắn của cậu. Cậu nói:

- Oke

Chỉ một chữ thôi tuy đơn giản nhưng mà khiến tôi yên tâm hơn phần nào.

Sau đó chúng tôi lại quay về như trước đây, cũng không hẳn gọi là nói chuyện với nhau nhiều. Chủ yếu là khi bị bọn bạn trêu cậu ấy cái gì, tôi hùa theo và ngược lại thôi chứ vẫn vậy à

Đương nhiên, chắc chắn một điều lúc đấy tôi không thích cậu ấy rồi. Nếu mà tôi thích một người nghiêm túc thì sẽ chủ động hơn bạo hơn rồi.