Tơ Vương Như Nước

Chương 7

7

Nhưng mà trải qua những lời bào chữa của cả hai bên, cuối cùng chánh án cân nhắc quyết định.

Phiên tòa lần này, chúng tôi thắng đậm.

Không nói đến việc bị cáo phải trả lại tiền cho tôi, mà hắn còn bị phạt tiền và phạt tù nữa.

Chúng tôi vui mừng đến mức suýt chút nữa ôm lấy nhau.

Tôi rất vui vì vụ kiện này đã đập tan lời nguyền ‘Luật sư Tống Tự An luôn thắng kiện’.

Còn luật sư của tôi hạnh phúc bởi vì cậu ấy chỉ là một luật sư nhỏ mới ra đời mà thắng được một luật sư trứ danh.

Đây sẽ là một phần cực kỳ huy hoàng trong sơ yếu lý lịch của cậu ấy.

Tóm lại, lúc chúng tôi tạm biệt trước cửa tòa án. Tống Tự An đang bị bị cáo đuổi theo mắng chửi: “Luật sư luôn luôn thắng kiện cái khỉ mốc, có mấy vạn tệ mà không thắng được, trả lại phí luật sư cho tôi.”

“Bất kể vụ kiện thắng hay thua, tôi đều tận tâm tận lực, không thẹn với chủ tâm làm luật sư lúc ban đầu. Với cả nguyên nhân thua kiện không phải do tôi mà là do anh.”

Giữa lúc bị cáo đang kêu gào thì bị cảnh sát còng tay đưa đi.

Tôi nhảy nhót trước mặt Tống Tự An, quơ quơ bản án trong tay: “Cầm đi?”

Anh nhìn tôi cười như không cười hỏi lại: “Làm xong chứng nhận nhập học rồi?”

F*ck!

Bộ hết chuyện để nói hả, anh đúng là đang cố ý mà.

Dù sao tôi cũng không cười nổi nữa. Tuy rằng đã lấy lại được tiền nhưng chuyện Mộc Mộc đi học vẫn như cũ.

Về đến nhà nhìn thấy con trai, tôi bó tay toàn tập.

Tôi quyết định đưa con trai đến nhà mẹ nuôi của nó, cũng chính là nhà bạn thân của tôi, dành ra mấy ngày giải quyết vấn đề nhập học của nó cho xong.

Chạy đến mấy chỗ đều không có kết quả.

Ngày hè nóng nực, dưới ánh nắng chói chang, tôi ngồi bên đường thở hổn hển.

Nuôi con thực sự không đơn giản như tôi nghĩ lúc đầu.

Quần áo, chỗ ở, đi lại, ăn uống, kể cả học hành cái nào cũng không thể bỏ qua.

Nghĩ lại những hào ngôn chí khí trước đây, tôi không khỏi cảm thán, đúng là trẻ người non dạ.

Buổi tối, khi gọi video với con trai, nó vui vẻ cầm lego trong tay cho tôi xem:

“Mami xem này, đây là siêu nhân ô tô.”

Đồ chơi trong nhà sắp chất thành đống, đều là bạn thân mua cho nó.

“Mộc Mộc, không phải mẹ đã nói với con không được đòi mẹ nuôi mua đồ chơi sao?”

Mộc Mộc lắc đầu, bi ba bi bô nói: “Không phải mẹ nuôi, là chú đẹp trai.”

Chú đẹp trai nào?

Chắc là bạn trai mới của bạn thân. Nhìn thấy Tiêu Tiêu xuất hiện, tôi bắt đầu nhiều chuyện: “Được đấy, độc thân chưa được bao lâu đã có mục tiêu mới à?”

Vẻ mặt của bạn thân mờ mịt: “Mục tiêu mới gì?”

Tôi hừ một tiếng: “Đừng có mà lừa tao, đồ chơi trong tay Mộc Mộc chẳng lẽ không phải do người đàn ông của mày mua cho.”

Bạn thân nghe vậy sửng sốt một giây, ngay sau đó cười ầm lên, cười đến mức chảy cả nước mắt nói: “Ha ha ha, đúng là đàn ông, mà không nói những cái này nữa, chuyện nhập học của Mộc Mộc sao rồi?”

Tôi vô lực, tê liệt ngã xuống sô pha: “Nếu chuyện này mà vì tao thì tao thà không học trường đó còn hơn.”

Nhưng thật không may tôi mới là người có lỗi.

“Hay là mày tìm Tống Tự An thử xem?”

Tôi lập tức xua tay, tìm ai cũng được ngoại trừ anh.