8.
Sáng sớm thức dậy, đầu đau âm ỉ từng cơn.
Những mảnh ký ức vụn vặt hình như chợt lóe lên giáng một gậy vào đầu tôi.
Lần này toang rồi, làm tài xế cho sếp nhưng cuối cùng mình lại uống say.
Còn nói xằng nói bậy muốn lấy 7500 tệ bao nuôi sếp, muốn ngủ với anh ấy.
Cũng không biết tình hình này bị đuổi việc thì có được bồi thường không.
Tôi thấp thỏm quẹt thẻ đi làm, vừa vào phòng làm việc đã thấy dấu răng rõ ràng trên sống mũi thẳng tắp của Tạ Dữ.
Uống rượu hại người, tối hôm qua tôi dũng mãnh thật đấy.
“Tạ tổng, tối qua em…”
“7500 bao nuôi tôi?” Tạ Dữ nhướng mày.
“Em có thể cho anh 8000.” Nói xong tôi bèn hối hận.
Cứu mạng, tôi cũng có gan nói câu muốn bao nuôi Tạ Dữ, trong lòng Tạ Dữ đang mắ.ng tôi là con quỷ nhỏ háo sắc. Lần này dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
May thay lúc này trưởng phòng hành chính đi tới.
Tôi vừa đinh bỏ chạy, bị Tạ Dữ gọi lại: “Vừa hay, Lâm An An đi thông báo một tiếng, lát nữa sẽ mở một cuộc họp đơn giản.”
Đồ chó, rõ ràng trong lòng nói: ‘Còn muốn chạy, có tâm gian nhưng không có gan làm.”
Thông báo còn chưa gửi đi, trong nhóm đã rầm rộ chuyện bát quái.
Trương Nguyên gửi cho tôi mười mấy tin nhắn hỏi tôi có biết dấu răng trên mặt sếp là do mèo hoang nào cắn không.
Mèo hoang nhỏ…
Tôi kinh ngạc suýt chút nữa cầm không chắc điện thoại, nói sao đây, mèo hoang nhỏ không có nhưng sâu rượu thì có.
Tôi đáp lại cô ấy tôi cũng không rõ, có lẽ chỉ là sự cố ngoài ý muốn.
Trương Nguyên: “Sao thế được, sếp chúng ta rất lạnh lùng, tối qua người phụ nữ đó chắc chắn rất cuồng dã mới có thể hái đóa hoa lạnh lùng kia xuống.”
Tôi nhớ lại hành vi của tôi đêm qua, mặc dù không hái được đóa hoa yêu kiều Tạ Dữ nhưng quả thật rất cuồng dã.
Trương Nguyên tiếp tục gửi tin nhắn: “Cô thấy biểu cảm của Lâm Trữ phòng marketing ngày hôm nay chưa, cô ta luôn muốn tóm lấy sếp, cảm thấy sếp chắc chắn thích cô ta, ngày nào cũng nhìn người ta bằng hai lỗ mũi, kết quả sếp đã có biến từ lâu hahahaa”
Cũng không biết có phải ảo giác của tôi không, tôi luôn cảm giác khi Tạ Dữ ra khỏi văn phòng, ánh mắt nhìn tôi mang theo ý tứ sâu xa.
Khi anh ấy đến bên cạnh tôi, tôi nghe thấy rõ ràng trong lòng anh đang trêu chọc tôi với giọng điệu ngân dài:
‘Mèo hoang nhỏoo…’
Tôi run tay, cốc nước tràn ra hơn một nửa, tôi giả vờ bình tĩnh nhưng tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng.
Sao Tạ Dữ biết được?
Mấy lời bàn tán không thể nào lọt vào tai anh ấy được.
Gương mặt Tạ Dữ lạnh lùng nói về biên bản tóm tắt cuộc họp lát nữa, trông rất bình thường.
Cách quá xa, tôi không nghe được trong lòng anh đang nghĩ gì.
Sếp à, anh chưa đóng khóa quần kìa, không có phản ứng gì, xem ra tôi nghĩ nhiều rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, sau đó tôi trông thấy Tạ Dữ lén nhìn khóa quần nhân lúc trưởng phòng marketing phát biểu ý kiến.
Không phải chứ, Tạ Dữ cũng thật sự đọc được suy nghĩ sao?
Thế há chẳng phải là giống như việc mỗi ngày tôi đều TruyenHD truồng đi làm, những lời mắ.ng ch.ửi anh ấy cũng bị nghe thấy rõ ràng.
Tạ Dữ cũng rất bất ngờ nhìn tôi, rõ ràng không trong phạm vi 5 mét, tôi vẫn nghe thấy tiếng lòng của anh: ‘Cũng? Lâm An An cũng đọc tâm sao?’
Đáy lòng tôi hoàn toàn chấn động, lần này hết đường nói chuyện.
Bây giờ từ chức còn kịp không?
‘Không kịp nữa đâu.’ Tạ Dữ hết sức lạnh lùng. ‘Bởi vì tôi là đồ tư bản đáng ghé.t.’
Một cuộc họp ngắn ngủi nhưng tôi đứng ngồi không yên.
Tạ Dữ nghiêm túc, cẩn thận suy xét về xu hướng của thị trường và sự phát triển trong tương lai.
Tôi cố gắng kiềm chế suy nghĩ sắp bay đến ngoài vũ trụ.
Càng muốn kiềm chế bản thân suy nghĩ gì thì càng không khống chế được.
Hàng chân mày Tạ Dữ dần nhíu lại, dường như trong lúc nhất thời không cách nào tiêu hóa nổi quá nhiều suy nghĩ của tôi, đau khổ nghĩ: ‘Bình tĩnh một chút.’
Tôi cũng muốn bình tĩnh nhưng đầu óc tôi giống như đang thả phanh, không tài nào kiểm soát được.
‘Đại ngưu…chiến sĩ.’
‘Anh chàng cao ráo, ngây thơ sà vào lòng tôi?’
Tạ Dữ chuẩn xác chắt lọc được những thông tin quan trọng.
Đó là tên Weibo của tôi và bình luận tôi để lại dưới trang cá nhân của anh chàng đẹp trai.
Có cái lỗ nào lớn lớn để tôi chui xuống không.
‘Cơ bụng của Tạ Dữ…cái gì?’
Tôi tức giận muốn ch.ết, sư phụ à, đừng đọc nữa, đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa, trong lòng tôi lặng lẽ nói với bộ não của mình.
Đáng tiếc vô dụng.
Ngay cả tiểu thuyết đồng nhân hơi có tí H đã đọc ba tháng trước, não tôi cũng nhắc lại từng chữ vào lúc này.
Tạ Dữ im lặng hồi lâu rồi nghĩ: ‘Lâm An An, xem ra tôi còn chưa hiểu rõ em.’