Đồ ăn vặt bị ăn hết sạch đặt trên bàn trà, miệng túi mở rộng chất thành một đống lộn xộn, Thẩm Tâm Đồng ở nhà chưa bao giờ chịu thu dọn đồ đạc.
"Lợn."
Thẩm Tri Du cúi người xuống, ném túi đồ ăn vặt đã ăn xong vào thùng rác còn nếu chưa ăn hết thì cậu dùng kẹp giữ lại rồi đặt gọn gàng vào trong giỏ.
Trong phòng khách, điều hòa âm thầm thổi gió lạnh vào không khí. Thẩm Tâm Đồng đang ngủ thì thấy hơi lạnh, cô vô thức sờ bụng.
Một tấm chăn mỏng được ném lên người cô.
Cô thức dậy, hít mũi thì ngửi thấy mùi cay hấp dẫn, con sâu tham ăn trong bụng bị đánh thức khiến cô bật dậy từ trên ghế sofa.
"Woah, em mua đồ ăn ngon gì vậy?"
Cô quay đầu lại thì thấy cậu em trai Thẩm Tri Du đang ngồi trên sô pha bên cạnh cô nhìn điện thoại di động.
Cậu mặc một bộ đồ bóng rổ màu đen thoải mái dựa vào đệm sofa, đường nét khuôn mặt cậu rõ nét, dưới ánh đèn sống mũi cao thẳng dường như có thể chia đôi ánh sáng và bóng tối, ngũ quan lập thể mang theo tính công kích.
Cho dù Thẩm Tâm Đồng có khinh bỉ Thẩm Tri Du đến đâu thì cũng không thể không thừa nhận người em trai này lớn lên giống như “kẻ mang hình người nhưng tính cách lại như chó’’.
Thẩm Tâm Đồng nhìn trái nhìn phải thì từ trên bàn trà sạch sẽ phát hiện hai túi nhựa bốc hơi nóng.
Ngón tay Thẩm Tri Du trượt trên điện thoại di động, cậu thờ ơ mở miệng: "Tôi vừa nhìn thấy tin nhắn Wechat của chị."
Thẩm Tâm Đồng đang khom lưng cầm hộp đồ ăn thì nghe được lời nói lạnh lẽo này, trong lòng cô hồi hộp nên càng nhanh chóng mang đồ ăn đi.
Cô duỗi tay ra nhưng chưa kịp chạm vào thì đã bị một bàn tay thon dài mạnh mẽ cướp đi không chút lưu tình.
Thẩm Tâm Đồng nóng lòng nói: "Không phải em mua hai phần sao, mau đưa cho chị một phần đồ ăn ngoài."
Thẩm Tri Du đặt đồ ăn ngoài trên mặt đất phía sau sofa, vẻ mặt cậu lạnh nhạt: "Một phần tôi ăn, một phần thì đổ bồn cầu."
Thẩm Tâm Đồng: "Em làm gì thế, có biết lãng phí lắm không?"
Thẩm Tri Du nhướng mày: "Chị tự xưng là ba tôi, không phải bản thân chị rất ngang ngược sao? Tôi cho chị ăn mới là lãng phí."
Thẩm Tâm Đồng nâng cằm lên, oán giận: “Chị là chị của em, tự xưng là bố em thì làm sao, em nhỏ hơn chị hai tuổi thì chỉ như thế này thôi."
Cô giơ một cái dislike.
Thẩm Tri Du: "Tốt lắm."
Cậu cầm hai túi đồ ăn lên, đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.
Người sĩ thà chết chứ không chịu nhục, Thẩm Tâm Đồng không muốn khuất phục, nhưng khi cô trơ mắt nhìn cậu đổ đồ ăn thơm ngát đi thì con sâu tham ăn trong bụng lại kêu lên thảm thiết.
Nếu cô đoán không nhầm thì Thẩm Tri Du đã mua malatang yêu thích nhất của cô.
Cô tức giận giậm chân xuống sàn sau đó xông tới phía sau Thẩm Tri Du, hai tay cô ôm lấy cánh tay cậu, kêu lên: "Em trai, chị sai rồi."