Dụ Dỗ Em Trai

Chương 6: Nào, em cho chị sờ

Thẩm Tri Du ngồi xuống, hai chân bắt chéo, giọng nói cậu không tập trung: "Soi gương cho rõ. Chị chẳng có chút hương vị phụ nữ gì cả. ”

“...”

"Ngực phẳng tới mức có thể làm thành ván giặt đồ luôn rồi."

“...”

"Thôi, chẳng lẽ chị còn muốn tìm bạn trai, có khi hai người lại kết thành anh em cũng nên."

“......”

Từng câu từng chữ trong lời nói của cậu vang lên giống như những hạt đậu hà lan phun ra trong Plants vs Zombie, bụp bụp bụp đập vào người khiến cho Thẩm Tâm Đồng đau não.

Có lẽ ở trong mắt cậu thì cô không phải phụ nữ mà giống với tinh tinh biết nhảy hơn.

Thẩm Tâm Đồng tức giận mà không phát ra được: "Vậy chị sẽ cho em xem thử cảm giác sờ ván giặt đồ là như thế nào.”

Cô cầm lấy tay Thẩm Tri Du sau đó kéo hai nút áo ở trước ngực ra, nắm lấy bàn tay cậu trùm lên một bên ngực đang nhô lên.

Khi cô nắm lấy bàn tay của cậu thì có thể cảm nhận được bàn tay cậu rộng hơn cô rất nhiều.

Nó không giống như sự mềm mại của cô, xương bàn tay của cậu nhô lên hơi cứng, lòng bàn tay có chút thô ráp, trong khoảnh khắc nó bao bọc lấy nhũ thịt của cô thì còn mang theo một dòng điện kỳ quái và xa lạ, khiến cô thấy hơi tê dại.

Thẩm Tri Du sửng sốt, cô cũng sững sờ.

Hai người cùng lúc nhìn thấy cảnh tượng quần áo nửa cởi cùng đôi nhũ nhi có kích thước vừa phải, đầy đặn đáng yêu kia cũng vừa hay bàn tay cậu có thể cầm hết.

Không biết có phải ảo giác của cô hay không nhưng bàn tay kia hình như còn nhéo thử độ đàn hồi của nhũ thịt.

Thẩm Tâm Đồng vỗ tay bảo cậu bỏ ra.

Thẩm Tri Du rút tay về, khuôn mặt tuấn tú của cậu căng thẳng đến mức xanh đen giống như bản thân vừa sờ phải thứ gì bẩn, tay cậu cũng nắm thành quyền.

Thẩm Tâm Đồng luống cuống đóng lại nút áo, cô phải mất một lúc lâu mới cài hết toàn bộ.

Vừa nãy chắc cô điên rồi!

Thẩm Tâm Đồng xấu hổ không muốn nói chuyện còn Thẩm Tri Du cũng không lên tiếng. Vì vậy bầu không khí kỳ lạ nhanh chóng tràn ngập xung quanh.

Khi cô cho rằng hai người sẽ chiến tranh lạnh vài ngày thì Thẩm Tri Du bỗng nhiên lên tiếng: "Đúng thật là ván giặt đồ mà.”

"..." Thẩm Tâm Đồng chỉ vào ngực: "Ván giặt đồ mà mềm như vậy à?”

"Ha ha ha ha." Thẩm Tri Du cười đến ngửa ra sau.

Thẩm Tâm Đồng bỗng nhớ tới một câu, nếu như mình không xấu hổ thì người khác sẽ phải xấu hổ.

Cô tỏ vẻ như chị gái sau đó tay chống thắt lưng nói: "Em sờ chị thì chị cũng muốn sờ em.”

Lúc này cô nhất định phải lấy lại vốn, nếu không thì sau này Thẩm Tri Du chắc chắn sẽ thường xuyên mang chuyện này ra làm cô xấu hổ, cô cũng phải bắt được nhược điểm của cậu mới được.

Thẩm Tri Du chỉ vào phần ngực bằng phẳng của mình: "Tùy chị.”

“Không!’’ Thẩm Tâm Đồng ngang ngược chỉ vào vị trí giữa hai chân cậu: "Chị muốn sờ chỗ này!”

Thẩm Tri Du nhìn theo ngón tay cô mà cúi đầu nhìn về phía hông, cậu hơi sững sờ, hình như không thể tin được cô lại hoang dã như vậy. Cậu ngẩng đầu, đánh giá cô bằng ánh mắt không rõ ý tứ.

"Chị chắc chắn?" Cậu hỏi.

Thẩm Tâm Đồng cố ý nói với cậu: "Em không dám cho chị xem, có phải là vì nó nhỏ giống như đậu hà lan không, nên em mới xấu hổ khi để cho người khác thấy?’’

Thẩm Tri Du dùng lưỡi quét qua hàng răng, ánh mắt cậu khi nhìn chằm chằm cô hình như có hơi hung dữ.

Nói đến đậu hà lan thì là câu chuyện xảy ra vào năm Thẩm Tri Du năm tuổi.

Bà nội Thẩm vì muốn thuận tiện nên đã để cho cháu trai và cháu gái tắm cùng nhau. Lúc đó Thẩm Tâm Đồng mới bảy tuổi, cô bé đã chỉ vào tiểu đậu đinh của Thẩm Tri Du đang ngâm mình trong bồn tắm, đó là một cây côn ŧᏂịŧ nhỏ màu hồng đáng yêu rồi ngây thơ hỏi: "Bà nội, đây là cái gì vậy?”

Thẩm Tri Du từ nhỏ đã biết xấu hổ nên khuôn mặt cậu đỏ bừng, tay ôm chặt lấy phần thân dưới.

Bà nội Thẩm không biết giải thích như thế nào, ấp úng nói: "À... Đây là đậu của Tiểu Du.”

"Là đậu Hà Lan của em ấy sao, cháu có thể ăn được không?" Thẩm Tâm Đồng làm bộ muốn bắt tiểu kê kê của em trai, bà nội Thẩm thấy thế thì một bên ngăn lại, một bên cười ha ha.

Thẩm Tri Du nhỏ tuổi vội cuống quít giấu người vào trong nước làm cho trên mặt nước bốc lên những bong bóng khí ùng ục.

Thẩm Tâm Đồng vẫn còn nhớ chuyện này như in, cô không biết Thẩm Tri Du có nhớ hay không nhưng nếu như cậu ghi nhớ những sự việc lúc năm tuổi thì nhất định sẽ là bóng ma suốt thời thơ ấu của cậu.

Thẩm Tâm Đồng thoát khỏi hồi ức, cô nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt với vai rộng chân dài, chiều cao hiện tại là 1m88, cậu cũng không còn là đậu hà lan nhỏ năm đó nữa.

Nhưng điều này không thể ngăn cản cô trêu chọc cậu được.

Thẩm Tâm Đồng nhấc dép lê lên, nhẹ nhàng đạp chân cậu, cười nói: "Đậu hà lan nhỏ, em có dám cho chị gái sờ không?”

Thẩm Tri Du nhên tiện bắt lấy mắt cá chân của cô, giật mạnh một cái, chiếc ghế dưới thân cô có bánh xe lăn nên cả người và ghế đều trượt về phía cậu. Dép lê màu hồng nhạt rơi trên mặt đất làm lộ ra ngón chân trắng nõn mịn mà.

Thẩm Tâm Đồng hoảng sợ, cô đạp chân phản kháng thế nhưng sức lực lại yếu ớt như gà con, cũng chẳng có bao nhiêu sức nên cô cứ vậy mà bị kéo đến trước mặt cậu, khoảng cách của hai người dần ngắn lại.

Tay phải của cậu mới vừa rồi còn sờ qua ngực cô, hiện tại đang nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, cậu mạnh mẽ khống chế, không cho cô phản kháng.

"Em làm gì... Thả chị ra... Buông ra..."

Lúc cậu ngồi thì cao hơn cô không ít nên khi cúi người xuống, mặt cậu cách mặt cô rất gần, giọng điệu có hơi hung ác: "Nào, em cho chị sờ.”