Mạc Sính nhìn xuống đôi chân lộ ra bên ngoài của cậu, ngón chân no đủ, mềm mại lại trắng nõn, mũi chân cũng hơi hồng. Hắn chạm nhẹ vào cẳng chân trơn bóng, cho dù có làm gì thì gót chân vẫn được chăm sóc rất tỉ mỉ, tay chân cậu đều được chăm sóc rất sạch sẽ, khi cầm trong tay giống như đang cầm hạt sen vậy.
Đang lúc Mạc Sính còn định làm thêm chút nữa, không biết tiếng chuông báo từ nơi nào truyền tới, âm thanh cực kỳ chói tai, người trên sô pha lập tức nhíu mày, như muốn tỉnh lại, Mạc Sính không chút hoảng loạn đứng lên, sau đó kéo chăn xuống, che lại đôi chân bị lộ ra bên ngoài.
“Ưʍ...” Khâu Trạc tỉnh lại, từ dưới sô pha lấy điện thoại ra, cậu ấn nút tắt tiếng, sau đó vứt điện thoại sang một bên, chuẩn bị ôm chăn tiếp tục ngủ, lại nhận ra Mạc Sính đứng bên cạnh.
Khâu Trạc nhanh chóng tỉnh táo lại, hai chân vô thức khép chặt lại, cảm giác qυầи ɭóŧ có chút ẩm ướt, dính lên miệng hoa huyệt của cậu. Nhớ tới lúc nãy cậu vừa mông xuân, trong mộng chỉ có đôi tay đang chơi đùa hoa huyệt của cậu, thoải mái tới nỗi cậu như đạt được cao trào nho nhỏ khi ở trong mơ, cũng không biết lúc nãy cậu có làm gì xấu hổ bị Mạc Sính bắt gặp không nữa. cậu đỏ mặt, từ từ ngồi dậy, có chút chột dạ nói: “Mạc Sính, cậu vừa về nhà sao?”
Vẻ mặt Mạc Sính như bình thường, dường như tất cả đều chưa từng xảy ra. Hắn gật đầu: “Ừm, thật ngại quá, làm anh dâu thức giấc rồi.”
“Không có, không có, là tôi đặt đồng hồ báo thức vào thời gian anh trai cậu tan làm...” nghe thấy Mạc Sính vừa trở về, Khâu Trạc thầm thở phào. cậu kéo chăn ra, đứng lên, nhìn phía sau Mạc Sính, ánh mắt như đang tìm ai đó: “Anh trai cậu đâu? Hai người không trở về cùng nhau sao?”
Trong mắt Mạc Sính dâng lên cảm xúc không vui, nhưng rất nhanh hắn đã nheo mắt lại, che giấu cảm xúc này lại, thuận miệng trả lời: “Vẫn đang tăng ca.”
“Được rồi...” Khâu Trạc đi tới cầm điện thoại bị cậu vứt trên thảm lên, ba tiếng trước, cậu gửi tin nhắn cho Mạc Tư nhưng tời giờ đối phương vẫn chưa trả lời lại, kéo lên lịch sử trò chuyện trước đó, đều là cậu gửi một tràn tin nhắn tới cho Mạc Tư, còn anh ta chỉ trả lời vài tin nhắn quan trọng của cậu mà thôi, còn lại đều ngó lơ.
Cậu và Mạc Tư kết hôn được hơn ba tháng, trước đó là thông qua cha kế giới thiệu, tìm một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, sau khi kết hôn, ngoại trừ một số trường hợp cần thiết, Mạc Tư thể hiện sự ân ái ở trước mặt người ngoài, phần lớn thời gian còn lại đều lạnh nhạt với cậu, chẳng bằng một người xa lạ. Mạc Tư cũng không thích cậu, thậm chí cho tới hôm nay, hai người vẫn ngủ riêng, vô số lần Khâu Trạc muốn bồi dưỡng tình cảm vợ chồng với anh ta, nhưng đổi lại chỉ là khuôn mặt lạnh như băng của Mạc Tư, cùng với tiếng đóng cửa thật mạnh.
Khâu Trạc mím môi nhìn chằm chằm điện thoại, mũi có chút chua xót, tủi thân hỏi Mạc Sính: “Sao mỗi ngày anh ấy đều tăng ca vậy, công ty thật sự có rất nhiều việc sao?”
Mạc Sính ngồi trên sô pha bắt đầu lột vỏ hạt dẻ, giọng điệu có chút kỳ quái: “Có lẽ là...Bận xử lý chuyện khác.”
“À...” Khâu Trạc như người mất hồ ngồi trên thảm, tay ôm lấy đầu gối, cũng không biết cậu đang nghĩ cái gì.
Mạc Sính im lặng, lột hai hạt dẻ xong rồi đưa tới trước mặt Khâu Trạc, Khâu Trạc ngước mắt lên, đôi mắt sáng lấp lánh có chút ảm đảm nhìn hắn: “Cảm ơn.” Khâu Trạch chậm chạp lấy hạt dẻ đưa vào miệng, cậu liếc nhìn tên cửa hàng bán hạt dẻ được in trên túi để trên bàn, như nghĩ ra gì đó, cảm xúc trung xuống lúc nãy đã thay thế bằng niềm vui: “Sao cậu biết tôi thích ăn hạt dẻ rang đường ở chỗ này nhất thế?”
Mạc Sính chỉ cười chứ không trả lời, lại đưa hạt dẻ đã lột vỏ sang cho cậu sau đó chỉ vào hộp đồ ăn bên cạnh: “Cái đó cũng là của anh.”
“Ây da!” giọng điệu của Khâu Trạc vui tươi lên, ăn xong hạt dẻ ở trong miệng cậu lại lấy hạt dẻ trên bàn lên ăn, giọng nói mơ hồ vang lên: “Ăn thật ngon!”
Đến khi nuốt hết hạt dẻ trong miệng, cậu lại lấy một miếng thơm lên, mặt hơi ửng hồng lên: “Có phải Mạc Tư bảo cậu mang về không, tôi nhắn tin cho Mạc Tư bảo với anh ấy là món ăn ở quán này, nhưng mà anh ấy không trả lời tin nhắn của tôi.”
Tay đang lột hạt dẻ của Mạc Sính hơi dừng lại, hắn không tỏ ý kiến gì với câu nói lúc nãy của Khâu Trạc, hắn như ám chỉ nói: “Tôi rất ít khi nói chuyện với anh trai.”
“À.” Khâu Trạc dường như không nghe ra được ẩn ý trong lời nói của hắn, chỉ một lòng thưởng thức thơm trong hộp: “Anh ấy vẫn luôn không để ý tới tôi.”
“Thật sao...” Mạc Sính như suy tư chuyện gì đó, hắn nhìn chằm chằm Khâu Trạc, đang chuẩn bị lấy hộp trang sức trong túi ra, lại nghe cậu tiếp tục nói: “Đúng vậy, nhưng chúng tôi chỉ mới kết hôn thôi, tình cảm có thể từ từ bồi đắp được! Có câu nói thế nào đó? À, cưới trước yêu sau? Đúng rồi, là nó, cưới trước yêu sau!”