Việc Hách Liên U Ngân và Sở Nhược Đình thấu hiểu nhau khiến tinh thần ma quân sảng khoái vô cùng.
Hắn ôm nàng mà mây mưa hết lần này đến lần khác như muốn bù đắp quãng thời gian hai người từng gượng gạo sống chung.
Trong lúc xâm nhập thân thể Sở Nhược Đình, hắn bất cẩn tiết lộ chuyện mình không thể rời Vô Niệm Cung.
Sở Nhược Đình thấy chuyện đó thật kỳ lạ.
Hèn chi mấy năm qua Hách Liên U Ngân toàn sai thuộc hạ ra ngoài làm việc, hắn chỉ tự đi cướp đan dược của Lâm Thành Tử vì nàng, nhưng cuối cùng lại bị thương.
Sở Nhược Đình rất lo cho hắn, “Có biện pháp giải quyết không?”
“Không biết.” Hách Liên U Ngân dùng dươиɠ ѵậŧ chà xát âʍ đa͙σ nàng.
Sở Nhược Đình chẳng còn lòng dạ làʍ t̠ìиɦ nữa.
Nàng nghĩ đến Mị Thánh Quyết và nghiêm túc mở lời, “Ma quân, ta…”
“Đừng gọi ta là ma quân.”
Hách Liên U Ngân cứ nghĩ tới Sở Nhược Đình thân mật gọi Côn Luân lão tặc là “Thiên Sơn” thì ghen tuông dữ dội, “Hãy gọi ta là…U U Ngân Ngân.”
Sở Nhược Đình bối rối đáp, “Tên này khó đọc quá!”
Tên luyến láy thế vừa điệu vừa ghê, ai thèm gọi chứ.
Hách Liên U Ngân tức giận mím môi, không chịu nói chuyện với nàng.
Sở Nhược Đình chịu thua, nàng dốc sức dỗ dành và thỏa hiệp bằng cách gọi hắn là “U Ngân”.
Hách Liên U Ngân thấy gọi vậy xa cách kiểu gì, hắn bóp eo nàng rồi cắm nhiệt liệt mới chịu bỏ qua.
Sở Nhược Đình dạy hắn khẩu quyết song tu của Mị Thánh Quyết.
Hách Liên U Ngân mù chữ song cực nhạy bén với công pháp, hắn chỉ cần nghe một lần để thuộc nằm lòng. Hai người thử dùng công pháp song tu vài lần, nhưng Mị Thánh Quyết lại thất bại trước dương độc.
Hy vọng tan biến làm Sở Nhược Đình cau mày.
Hách Liên U Ngân không thể rời Thấp Hải hay phi thăng, chẳng lẽ hắn phải ngồi chờ chết?
Sở Nhược Đình ngẫm nghĩ rồi vỗ tay bôm bốp, “Thế này đi, ta dẫn ngài đến gò Côn Luân gặp Thiên Sơn xem có cách gì không.”
“Cái gì?” Hách Liên U Ngân nhíu mày trừng mắt, hắn nhấc chân đá chiếc ghế bên giường. “Ngươi bảo bản tọa đi cầu xin lão tặc? Đừng hòng!”
Chiếc ghế lăn vài vòng trên đất.
Bầu không khí đóng băng.
Sở Nhược Đình lạnh nhạt sai hắn, “Dựng ghế lại.”
“Ứ.”
Sắc mặt Sở Nhược Đình sa sầm, “Ma…U Ngân, ngài quên hồi nãy ta nói gì hả?”
Miệng Hách Liên U Ngân ngậm chặt hệt con trai.
Tất cả chung sống hòa thuận.
Mấy tên khác không tính, nhưng Côn Luân lão tặc…
“Trước sau gì chúng ta cũng đi gò Côn Luân. Ngài còn phải trả hồn phách cho Kinh Mạch, sư huynh ta cũng cần nước mắt Hồng Giao thì mới lành mắt được.” Sở Nhược Đình cười dịu dàng, “Tiện thể gặp mọi người luôn và giới thiệu cho họ biết ngài là đạo lữ của ta.”
Nghe đến đây, trái tim Hách Liên U Ngân tan chảy.
Hắn vốn đang do dự nhưng không biết nảy ra ý gì mà mắt sáng ngời, sau đó hắn đứng bật dậy, “Đi thôi! Chúng ta nhất định phải đến gò Côn Luân!”
Lúc Sở Nhược Đình tính lấy cỏ thi mở lối vào gò Côn Luân, Hách Liên U Ngân chợt bảo, “Phải rồi, có món pháp bảo thiên giai đang ở trong lò rèn tại phòng luyện khí, ngươi đi giúp ta hoàn thành đi.”
“Vậy còn ngài?”
“Ta sẽ đến gò Côn Luân trước và chờ ngươi ở đấy.”
“Ngài đi một mình á?”
Hắn ghét Nhạn Thiên Sơn, nàng cần đảm nhiệm vai trò người hòa giải.
“Yên tâm.” Hách Liên U Ngân thề thốt trấn an nàng, “Ta nhớ kỹ mấy lời ngươi nói, tuyệt đối không gây sự với bất kỳ kẻ nào.”
Trên hết, tu vi hắn sẽ giảm mạnh nếu rời Thấp Hải, hắn có muốn đánh lộn với người ta cũng khó.
Sở Nhược Đình nửa tin nửa ngờ.
Hách Liên U Ngân hết sức kiên quyết, liên tục hối nàng tới phòng luyện khí. Sở Nhược Đình tự biết hắn cũng đàng hoàng nên đành nghe theo.
Hôm nay A Trúc có chút thời gian thư giãn sau khi làm xong bài tập.
Cậu định tìm Thanh Thanh lẫn Từ Viện để cùng trồng củ cải lông đỏ.
Đang đi giữa chừng, vòng tròn dẫn vô gò Côn Luân mở ra và một người đàn ông bước từ ngoài vào.
Nam tử sở hữu vóc dáng cao lớn với mái tóc đen buộc lỏng sau đầu, hắn mặc bộ áo dài thêu hoa văn rồng tối màu được làm từ loại vải thượng phẩm. Cơ thể hắn săn chắc, đường nét gương mặt đẹp như tạc tượng, toàn thân hắn tỏa ra thứ sức mạnh khiến người ta e dè.
Phản ứng đầu tiên của A Trúc là sửng sốt nhưng cậu quá quen cảnh này rồi: A, Sở Nhược Đình lại nhét đàn ông vô!
A Trúc giả bộ không thấy gì, ai dè Hách Liên U Ngân bỗng gọi cậu, “Nhóc nô tài, mau dẫn đường cho bản tọa.”
Nhóc…nô tài?
A Trúc trợn trừng mắt như chả hiểu hắn nói gì.
Hách Liên U Ngân liếc xéo cậu bé, hắn phất tay áo tỏ vẻ ghét bỏ, “Lão tặc tự xưng là chính đạo thế mà lại bắt một đứa ngốc làm nô tài, con rối của bản tọa còn xài tốt hơn.”
Hắn lười hỏi chuyện “nhóc nô tài” A Trúc, thay vào đấy, hắn dùng thần thức tìm đường rồi cất bước về một hướng nọ.
Tu vi hắn tụt xuống Độ Kiếp kỳ song vẫn xài tạm được.
Kỳ thật Hách Liên U Ngân có một kế hoạch nho nhỏ khi cầm chân Sở Nhược Đình. Hắn muốn thị uy! Lão già với đám tiểu bạch kiểm cần biết hắn mới là người chiếm trọn trái tim Sở Nhược Đình!
Huống Hàn Thần báo cáo vụ Kiều Kiều với Nhạn Thiên Sơn, Nhạn Thiên Sơn đã lấy bát thịt nát đi kiểm tra nhưng chưa cung cấp kết quả.
Năm người hiện đang tụ tập thảo luận trước nhà tranh.
Du Nguyệt Minh nói, “Ý chí Kiều Kiều thiếu kiên định, chắc bị yêu ma cướp xác nhỉ?”
Kinh Mạch chớp chớp mắt, “Nhìn đâu giống bị cướp xác.”
“Quan tâm lắm vậy chi, cứ bắt rồi gϊếŧ là được.” Huống Hàn Thần nói xong liền bóng gió, “Hai ngươi chắc không nỡ hả?”
“Câm mồm!” Tạ Tố Tinh giận tím mặt. Hắn xắn tay áo, tức điên tuyên bố, “Ta sẽ làm thịt Kiều Kiều ngay!”
Tuân Từ thở dài bất đắc dĩ, “Huống huynh, đừng lấy việc này ra đùa.”
Huống Hàn Thần vừa định nói tiếp thì kiếm Thái Hòa trên tay Tuân Từ đột ngột gào thét ầm ĩ.
Du Nguyệt Minh gập quạt xếp, “Sao thế?” Hắn ngó nghiêng khắp chốn. “Chẳng lẽ có yêu ma đột nhập gò Côn Luân? Chán sống chắc?”
Tuân Từ chỉ mang máng cảm nhận được một luồng khí đen, tuy nó dày đặc nhưng không chứa sát khí đẫm máu.
Chính lúc ấy, Hách Liên U Ngân xuất hiện giữa gió tuyết.
Khoảnh khắc hắn lộ diện, Huống Hàn Thần trố mắt nhìn, “Thấp…Thấp Hải ma quân!”
Ngoại trừ Kinh Mạch, những người khác đều sợ chết khϊếp.
Có ai trong Phù Quan Giới chưa nghe danh Thấp Hải ma quân đâu! Hắn thuộc hàng ba người mạnh nhất, là đại ma đầu chiếm cứ Thấp Hải đã ngàn năm. Ma quân tàn nhẫn độc ác, hung dữ nhẫn tâm, coi mạng người như cỏ rác, thích nhất bắt tu sĩ chính đạo làm lô đỉnh mà bất kể đấy là nam nữ già trẻ hay linh thú đực cái…
Vù vù vù! Vù vù vù!
Kiếm linh điên cuồng gào rú ma quân, nó suýt nữa thoát khỏi sự kiểm soát của Tuân Từ.
Mặt mũi Huống Hàn Thần trắng bệch, “Chán sống hả! Mau thu hồi thanh kiếm!”
Nếu Tuân Từ chém lão yêu ma Độ Kiếp giống chém hắn, lão yêu ma nổi sùng cái là toàn bộ gò Côn Luân sẽ sụp đổ.
Tuân Từ lo lắng đáp, “Ma khí quá mạnh, ta chẳng khống chế nổi kiếm linh!”
“Dây thừng! Lấy dây thừng buộc nó!”
“Quẳng vô l*иg sắt đi!”
“Kinh Mạch! Giúp ta giữ nó!”
Hách Liên U Ngân đã sớm thấy đám người luống cuống kia.
Hắn lạnh lùng lướt mắt ngang mặt họ qua hàng rào tre, âm thầm so sánh dung mạo đôi bên rồi khinh thường kết luận: Hừ! Một đám tiểu bạch kiểm hoa hòe hoa sói.
Cửa nhà tranh gắn thuật ngăn cấm nhằm đề phòng hạc tiên lẫn hươu trắng phá bậc thang dưới mái hiên. Ai sống ở gò Côn Luân cũng biết lão tổ thích yên tĩnh, bình thường chả ai dám vào nhà tranh để tránh quấy nhiễu nơi tao nhã thanh tịnh này.
Hách Liên U Ngân đâu thèm quan tâm.
Hắn ngang ngược xé rách thuật ngăn cấm, đá văng cửa nhà tranh, kéo ghế bành khắc hoa bên bàn sách rồi thoải mái ngồi xuống. Cặp chân dài gác lên bàn theo thói quen, đôi mắt hẹp dài chậm rãi quan sát địa bàn của Côn Luân lão tặc.
Chiếc bàn kê đầy đủ sách giấy cùng bút mực, kệ sách chất đầy sách vở với thẻ tre, cái lu sứ màu xanh ở góc đựng vô số cuộn giấy. Trên tường treo nào là tranh Thái Cực Song Ngư của Đạo gia, nào là Mai Lan Cúc Trúc, nào là Tuế Hàn Tam Hữu. Bầu không khí tràn ngập mùi đăng đắng kham khổ, bên cửa sổ bày ván cờ dở dang, ngoài kia trúc mọc so le và tuyết bạc đọng dưới mái hiên.
Xì, quả nhiên là tên nho sĩ khắm thối!
Hách Liên U Ngân ngước mắt nhìn ngoài sân qua cánh cửa sổ.
Nhóm Tuân Từ rốt cuộc đã khống chế thành công kiếm Thái Hòa.
Bọn họ vừa ngẩng đầu là ánh mắt giao với Thấp Hải ma quân trong truyền thuyết.
Ánh mắt Hách Liên U Ngân lạnh lẽo âm u, hắn xem thường cả đám tận đáy lòng. Tay phải hắn chỉ một người, lãnh đạm ra lệnh, “Ngươi! Lại đây đấm chân cho bản tọa.”
Tạ Tố Tinh nhìn trái nhìn phải, choáng váng chỉ vô mũi mình, “Ngươi kêu ta hả?”
Hách Liên U Ngân dửng dưng nói, “Ừa, ngươi đó.”
Hắn chỉ tiếp Du Nguyệt Minh, “Ngươi! Quạt cho bản tọa.”
“Tên mù mặc đồ trắng, lại xoa bóp vai cho bản tọa.”
“Huống Cư phải không? Thổi một khúc nghe coi.”
“…”
Bốn người đứng ngây như phỗng, họ sững sờ tới mức bất động.
Hách Liên U Ngân tất nhiên bất mãn lắm.
Hắn nhíu mày, đang định nổi điên thì Kinh Mạch chạy ra từ giữa bốn người. Chàng trai cười tươi rói, vừa nhảy loi choi vừa giơ tay xung phong, “Ma quân, ma quân! Ta ở đây! Xin hỏi ngài có gì sai bảo?”