Hôm nay là đêm trăng tròn.
Sở Nhược Đình cảm tưởng mình lại đảm nhiệm chức thánh nữ Vô Niệm Cung.
Không biết vì sao cứ đến chiều là Hách Liên U Ngân sẽ rời Vô Niệm Cung nửa ngày, có hỏi hắn cũng chẳng nói đi đâu. Sở Nhược Đình biết hắn muốn giữ bí mật nên không hỏi linh tinh.
Gần đây nàng tò mò quá mới thử thăm dò giới hạn chịu đựng của Hách Liên U Ngân.
Sau đấy cô gái dần phát hiện hình như…người đàn ông này không có giới hạn gì luôn.
Bất kể nàng làm hay nói gì thì hắn đều im lặng nhìn nàng, hay giận dữ mắng Nhạn Thiên Sơn, hay thở dài vô cớ.
Sở Nhược Đình cư xử giống trước giờ, khiến Hách Liên U Ngân ấm ức tới mức khó chịu.
Hắn đến ao Thái Dịch kể khổ cùng cha mẹ vợ bằng những lời nửa thật nửa giả: nào là Sở Nhược Đình ghẻ lạnh hắn, nào là nàng ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.
Ngọc Kiều Dung lẫn Sở Hoán thầm nghĩ con gái mình sao làm mấy chuyện đó được, nhưng họ vẫn luôn miệng an ủi Hách Liên U Ngân do thấy hắn thật sự quá đau buồn.
“Rể hiền, bao giờ Đình nhi xuất quan thì ta nhất định sẽ dạy dỗ nó.”
“Rể hiền yên tâm, người xưa đã bảo không ai bỏ người chồng tào khang mà.”
“Rể hiền, cha mẹ vợ sẽ giúp con đòi công lý.”
Hách Liên U Ngân nghe vậy liền hết bực. Có điều hắn lại dỗi tiếp lúc về cung và thấy thái độ dửng dưng như nước chảy mây trôi của Sở Nhược Đình.
Nửa năm qua, cuối cùng ao Thái Dịch cũng vơi hai phần ba, nhưng tình trạng Sở Hoán và Ngọc Kiều Dung cứ bất ổn mãi. Điều này tạo áp lực lớn lên ma quân, hắn chả dám hé miệng lấy một tiếng với Sở Nhược Đình. Kỳ hạn nửa năm đã tới mà hắn vẫn giấu giếm, nàng hoàn toàn chẳng biết việc cha mẹ mình đã sống lại.
Đêm xuống, Sở Nhược Đình bước vào tẩm cung.
Nàng đã quen chuyện Hách Liên U Ngân nhập ma trong lúc tán công.
Đây là lần cuối nàng nhận dương độc từ hắn.
Hiện tại nàng là cao thủ Phân Thần kỳ, chút dương độc bị phong ấn tại xương sườn không đủ sức gây ra sóng gió.
Tự do ngay trước mắt là chuyện đáng mừng, song dường như có tảng đá đè lên trái tim Sở Nhược Đình. Tảng đá ấy mang tên luyến tiếc chứ không phải sợ hãi, căng thẳng, hay lo lắng.
Luyến tiếc bầu trời vĩnh viễn u ám của Vô Niệm Cung, luyến tiếc con đường dài vô tận, luyến tiếc những buổi chạng vạng ngập gió biển mặn chát và ẩm thấp…
Sở Nhược Đình nhẹ nhàng che ngực.
Ngoài cửa sổ, mây đen thong thả phân tán, nhường chỗ cho ánh trăng sáng rực tiến vào; một vạt sáng bạc vắt lên nền đá xanh.
Sở Nhược Đình vừa bước vô điện là có người ôm chặt nàng vào lòng từ đằng sau.
Hách Liên U Ngân tham lam ngửi hương thơm ở gáy nàng.
Hắn chịu đựng suốt nửa năm trời, hắn đã nói không chạm vào nàng thì sẽ quyết giữ lời. Nam tử chờ mãi tới đêm trăng tròn mới có thể thỏa thích ôm nàng trong vòng tay.
Xích Phụ Hồn trói nghiến xương cốt hắn, cơn đau làm Hách Liên U Ngân choáng váng.
Đồng tử hắn chốc chốc hóa đỏ tươi, chốc chốc lại trở về nguyên trạng, còn hoa văn máu ẩn hiện trên làn da một cách ma quái.
Sở Nhược Đình thả lỏng cơ thể, nàng âm thầm thi triển công pháp để lát nữa được dễ chịu đôi chút.
Xoẹt!
Ma quân đột ngột xé rách váy thiếu nữ, kéo quần trong của nàng xuống rồi chèn dươиɠ ѵậŧ giữa hai cánh hoa. Khi cảm nhận dòng nước chảy ra, hắn tàn nhẫn xâm nhập mà chẳng hề làm dạo đầu.
Sở Nhược Đình nhíu mày rêи ɾỉ.
Không đau, nhưng căng quá.
Người đàn ông phía sau càng đưa đẩy hông, phân thân thô cứng càng thọc sâu hơn; đôi nam nữ dán sát lấy nhau không một khe hở.
Hách Liên U Ngân vừa đau vừa sướиɠ.
Xích Phụ Hồn khiến xương cốt và nguyên thần điên cuồng trong hắn va đập ầm ĩ. Tuy nhiên, nó chỉ là bán thần khí nên chẳng thể ngăn chặn triệt để cơn điên này. Con người hắn như bị xẻ thành hai: một bên là lý trí, một bên là điên loạn.
Hắn đè Sở Nhược Đình xuống mặt đất lạnh băng, lối vào non mềm cố gắng tiếp nhận cuộc tấn công mãnh liệt.
Mị Thánh Quyết chậm rãi phát huy tác dụng, dươиɠ ѵậŧ chà xát từng nếp gấp trên bức tường thịt, mỗi cú đâm đều kí©ɧ ŧɧí©ɧ thân thể mẫn cảm. Kɧoáı ©ảʍ xộc lên óc làm nàng không nghĩ ngợi được gì, chỉ biết hé bờ môi đỏ cho tiếng rên quyến rũ tràn ra.
Hách Liên U Ngân nhịn lâu lắm rồi, chưa kể cơn đau do xích Phụ Hồn tra tấn nữa. Hắn nghe tiếng nàng rên liền thắt cơ bụng rồi hung hăng rút ra thọc vào.
Cây gậy dày cui lấp đầy khoảng trống trong Sở Nhược Đình, nàng kẹp chân và run rẩy lêи đỉиɦ chứ không cố kìm nén. Thế mà Hách Liên U Ngân vẫn chẳng buông tha nàng, hắn giã cuồng nhiệt gấp bội là đằng khác. Dươиɠ ѵậŧ kéo căng cái lỗ nhỏ ướŧ áŧ phớt hồng, nước mật bắn tung tóe.
Thói quen tán công xưa nay của Hách Liên U Ngân là hiệp một phải làm trong khoảng nửa canh giờ, thật quá khổ cho Sở Nhược Đình. Song lần này hắn đâm mạnh mấy chục lần rồi kêu một tiếng, eo hắn ngừng lại trước lúc áp cơ thể mồ hôi nhễ nhại lên tấm lưng trần của nàng và bắn thật lâu.
Sở Nhược Đình thi triển công pháp nhằm phong ấn dương độc, nhưng thần thức báo nàng biết Hách Liên U Ngân đã bắn thứ tϊиɧ ɖϊ©h͙ không chứa âm khí.
“Ma quân, sao lần này không có dương độc?”
Sở Nhược Đình kinh ngạc quay đầu. Dưới ánh trăng, khuôn mặt tuấn tú của Hách Liên U Ngân trắng như tờ giấy, mồ hôi chảy dọc sống mũi cao thẳng rồi dừng nơi chóp mũi.
Ma quân hoa mắt ù tai, đầu óc thành cuộn chỉ rối; nguyên nhân thì không biết vì quá sướиɠ hay vì xích Phụ Hồn kiềm chế dương độc làm hắn đau đớn.
Đầu gối Hách Liên U Ngân mềm oặt, hắn ngã cái “rầm” xuống đất trong tư thế cuộn tròn người.
“Ma quân! Ngài sao thế?” Sở Nhược Đình hãi hùng hỏi.
Nàng gấp gáp túm tay cổ tay hắn để bắt mạch, nhờ vậy nàng phát hiện có sợi dây thừng bạc quấn quanh hồn phách lẫn xương cốt hắn, thậm chí nó gần như khảm cả vào xương.
Đây là…xích Phụ Hồn!
Xích Phụ Hồn như hợp nhất với máu thịt ma quân, tức nghĩa hắn bỏ nó vào cơ thể đã được một thời gian. Sở Nhược Đình thông thạo luyện khí, đương nhiên nàng biết công dụng xích Phụ Hồn. Nó giúp Hách Liên U Ngân duy trì lý trí và chống đỡ màn tra tấn từ dương độc.
Người con gái nhìn một Hách Liên U Ngân nằm co quắp vì đau, đôi mắt nàng cay cay, “Ngài rèn xích Phụ Hồn lúc nào? Sao không nói cho ta?”
Hách Liên U Ngân thầm hối hận.
Nàng biết hắn dùng xích Phụ Hồn, còn chứng kiến dáng vẻ chật vật khi hắn khống chế dương độc.
Hách Liên U Ngân quay người sang chỗ khác, ráng nhịn đau khi nói, “Kỳ hạn nửa năm đã tới…ngươi đi đi.” Hắn thoáng dừng lại rồi tiếp tục, “Hồn phách Kinh Mạch với nước mắt hồng giao đều ở phòng luyện khí, tự đi mà lấy.”
Sở Nhược Đình ngỡ ngàng.
Có thứ gì đấy nảy mầm trong tim nàng, cô gái truy vấn, “Vì sao ma quân lại rèn xích Phụ Hồn?”
Hách Liên U Ngân cáu kỉnh đáp, “Bản tọa là bậc thầy luyện khí, chẳng lẽ muốn rèn gì cũng cần lý do chắc?”
Hắn tự dưng nổi giận đâu phải lần một lần hai, ban đầu Sở Nhược Đình còn thấy khó hiểu chứ giờ nàng thấy riết cũng thành quen.
Hách Liên U Ngân đau tới độ toàn thân run run.
Hắn không muốn Sở Nhược Đình thấy mình thế này bèn tức giận bảo, “Sao chưa đi?” Nàng muốn tự do còn gì, quan tâm hắn sống chết làm chi?
Sở Nhược Đình đứng bất động.
Nàng dừng mắt trên tấm lưng trần trụi vạm vỡ của người đàn ông. Vì chủ nhân nó cố gắng nhịn đau nên các đường cong cường tráng càng lộ rõ sự săn chắc, những giọt mồ hôi thì lấp lánh dưới ánh trăng.
Nàng sẽ không nghĩ nhiều nếu ban nãy Hách Liên U Ngân nói lý do thật sự. Nhưng hắn lại cố tình lấp liếʍ bằng giọng điệu gắt gỏng…
Ma xui quỷ khiến Sở Nhược Đình vươn hai tay rồi dịu dàng ôm lấy thân hình cao lớn đang đau đớn run rẩy kia.
Hách Liên U Ngân thoáng cứng người.
Kế tiếp, hắn nghe nữ tử phía sau mình dợm hỏi, “Có phải ma quân thích ta không?”
Hách Liên U Ngân như bị nàng bắt trúng cái thóp không thể cho ai biết, hắn tức tốc phủ nhận, “Vớ vẩn! Bản tọa đường đường là ma quân thì sao lại thích ngươi?”
Sở Nhược Đình bỗng thất vọng vô cùng.
Chắc vì nàng đã thích hắn rồi.
Ma quân luôn dung túng nàng không giới hạn. Hắn biết rõ nàng diễn kịch trước mặt hắn, biết rõ nàng làm những việc cấm, song vẫn rèn ra xích Phụ Hồn để nàng không phải hứng chịu dương độc nữa.
Mười năm bên nhau, trong một tháng, một ngày hay một khoảnh khắc nào đấy, nàng đã rung động trước ma quân.
Thế nhưng Hách Liên U Ngân luôn đứng trên cao và thâm sâu khó lường, nàng không đoán nổi suy nghĩ chân thật của hắn, bởi vậy nàng nào dám vô tư nói thành lời câu hỏi kia. Đêm nay, sợi xích Phụ Hồn không biết đã nằm trong cơ thể hắn bao lâu tăng dũng khí cho nàng. Con đường tu tiên dài đằng đẵng, nàng không muốn hai người nuôi giữ tiếc nuối, nàng hy vọng ma quân hiểu lòng mình dù phải nhận lấy xấu hổ chăng nữa.
Sở Nhược Đình buông tay rồi khẽ thở dài, nàng đứng lên và nghiêm túc thi lễ, “Ma quân không thích ta nhưng ta thích ma quân. Đa tạ ma quân chiếu cố những năm qua, ta lẫn Kinh Mạch sẽ luôn biết ơn ngài.”
Hách Liên U Ngân choáng váng.
Hắn bật dậy hệt con cá chép lúc thấy nàng sắp đi tới nơi, lớn tiếng hỏi, “Ngươi mới nói gì?”
Sở Nhược Đình dừng bước.
Nàng hít sâu một hơi rồi quay đầu lại. Cô gái tằng hắng trước khi trích dẫn điển tích và bày tỏ suy nghĩ, “Ma quân có từng nghe nói đến Phục Túc Thái tử và Vưu Nghĩa đạo quân chưa? Vạn năm trước, Phục Túc Thái tử với Vu Nghĩa đạo quân đều là…”
“Nói nhăng cuội gì đó! Bản tọa đâu muốn nghe cái này!” Hách Liên U Ngân cuống gần chết, “Ngươi lặp lại mấy lời vừa nãy coi!”
Sở Nhược Đình hạ quyết tâm, nàng nhìn thẳng vào mắt Hách Liên U Ngân, “Ta thích ma quân. Hay là…ngài đi theo ta đi!”
“Ừ!”
Hách Liên U Ngân sung sướиɠ buột miệng, song hắn thấy đồng ý lẹ quá thì tổn hại uy danh ma quân. Hắn gắng nhịn cười để quát bằng giọng miệng hùm gan sứa, “Ừ…cái đầu ngươi!”