Vở hài kịch này cuối cùng cũng hạ màn.
Độc Mỗ tính tranh cãi thêm nhưng Hách Liên U Ngân lạnh lùng đuổi bà ta đi.
Hắn đuổi cả Sở Nhược Đình.
Nàng nắm tay Kinh Mạch mà cung kính chào ma quân, sau đó chậm rãi rời chính điện.
Trong chính điện tối tăm, Hách Liên U Ngân liếc từ khóe mắt cảnh nàng nắm tay Kinh Mạch rời đi; dường như xích Phụ Hồn quấn chặt tim hắn hơn trước hai bóng người ngược sáng kia.
Kinh Mạch phát hiện gì đấy bèn quay đầu nhìn thoáng qua.
Bước chân Sở Nhược Đình thong thả.
Họ sánh vai đi trên con đường dài âm u lạnh lẽo, cả hai đều giữ im lặng.
Kinh Mạch chưa từng hành xử vậy, Sở Nhược Đình dừng bước bên bức tường loang lổ, “Chàng đang trách ta ư?”
Trách nàng gϊếŧ Huống Hàn Thần.
Đôi mắt trong veo của Kinh Mạch ngước nhìn nàng, chúng như đâm thẳng vào mắt Sở Nhược Đình, “Sở Sở, ta sẽ không bao giờ trách nàng. Nàng làm gì cũng suy tính cẩn thận.” Hắn nói vậy nhưng vẫn chẳng kìm nổi nước mắt. “Ta không biết hồi xưa Tống Cư làm gì nàng, nhưng ta cảm thấy hắn biết sai rồi. Hắn chết khiến ta…hơi thương tâm thôi, ta tuyệt đối không có ý trách cứ nàng.”
Trong lòng hắn, Sở Sở là tốt nhất.
Bất kể nàng làm gì thì hắn vẫn ủng hộ và thông cảm.
Tuy nhiên, xin hãy cho phép hắn khổ sở vì bạn mình.
Những ngón tay của Sở Nhược Đình và Kinh Mạch đan vào nhau, lòng bàn tay hai người đã sớm đổ một lớp mồ hôi mỏng.
Sở Nhược Đình gằn từng chữ, “Chàng có biết hắn cần phải chết không!”
Nàng vừa muốn bảo vệ mình lẫn Kinh Mạch, vừa muốn báo thù vụ Huống Hàn Thần gài bẫy nàng. Dưới tình huống ngày hôm nay, hắn chắc chắn phải chết.
Huống Hàn Thần chết thì mới xoa dịu cơn phẫn nộ của Độc Mỗ, giữ gìn thể diện cho ma quân, tương trợ các tu sĩ chính đạo bị bắt, hoàn thiện chính nghĩa trong lòng Sở Nhược Đình, cũng như giúp hắn chuộc tội cùng sám hối.
Kinh Mạch không hiểu mấy thứ sâu xa đó, hắn bảo, “Nhưng Sở Sở cũng mềm lòng mà.”
“Không hề!”
“Thanh kiếm Tỏa Linh (kiếm khóa linh hồn) này…”
“Im ngay!” Sở Nhược Đình căng thẳng nhìn xung quanh, ánh mắt nàng lập lòe khi phản bác, “Ta chưa từng thử nghiệm kiếm Tỏa Linh do mình rèn ra! Hắn sẽ không sống nổi!”
Kinh Mạch cụp mắt xuống, lặng lẽ nói, “Sở Sở có vô số pháp bảo nhưng lại chọn đúng kiếm Tỏa Linh. Nàng…nàng đừng lừa mình dối người, Tống Cư tốt lắm… Nàng cũng nghĩ giống ta đúng không?”
Sở Nhược Đình gắt gỏng ngắt lời, “Khỏi cần nói nữa! Về sau sẽ không có Tống Cư, cũng chẳng có Huống Hàn Thần! Ta sẽ mau chóng tìm thấy đất Tái Tức rồi đưa chàng rời Vô Niệm Cung!”
Hai người lần lượt trở về Huyền Sương Cung, Sở Nhược Đình ngồi bên bàn đá trong sân với gương mặt lạnh như sương.
Kinh Mạch do dự chẳng dám lại gần.
Hắn nhìn Sở Nhược Đình và bỗng nhớ đến một việc, thế là hắn lấy lá thư từ ngực áo rồi nhẹ nhàng đặt trên bàn đá.
“Sở Sở, Tống Cư dặn ta…nếu hắn chết thì nhớ giao cái này cho nàng.”
Nói xong, Kinh Mạch lập tức lùi ra sau vì sợ Sở Nhược Đình mắng hắn.
Sân vườn vắng vẻ.
Gió thổi bay một chiếc lá màu xanh non trên cành cây, chiếc lá đáp xuống bức thư.
Sở Nhược Đình liếc nhìn món đồ.
Căm ghét, bất lực, bi ai…bao cảm xúc hỗn độn chồng chéo nhau; chúng quấy phá nội tâm nàng đến mức chính nàng cũng chẳng nói được rốt cuộc mình cảm thấy thế nào.
Lát sau, nàng đưa tay rút lá thư không niêm phong.
Huống Hàn Thần lắm mưu nhiều kế, đảm bảo hắn sẽ kể lể mình đã tỉnh ngộ để tìm kiếm sự cảm thông, để nàng áy náy khổ sở, để nàng không thể quên hắn suốt cuộc đời này.
…Nằm mơ đi!
Khác với dự đoán, Sở Nhược Đình phát hiện lá thư chỉ là một tờ giấy mỏng.
Nàng mở lá thư; nội dung chẳng có mấy, dòng chữ Hành tựa rồng bay giữa mây đập vào mắt nàng.
“Ta thấy mình không còn gì phải làm, chỉ mong nàng vạn sự như ý và trọn đời bình an.”
Cuộc đời hắn chẳng có tiếc nuối, hy vọng nàng sống bình yên là tâm nguyện lớn nhất của Huống Hàn Thần.
Lúc viết thư, hắn quả thật đã tính viết thật dài.
Hắn rất muốn Sở Nhược Đình biết thân phận thảm thương rối rắm của mình, rồi thổ lộ hắn hối hận ra sao. Song cuối cùng hắn không viết thế. Nếu Sở Nhược Đình có cơ hội đọc lá thư này thì tức nghĩa hắn đã chết.
Thay vì dông dài một cách vô ích, hắn thà tỏ ra tiêu sái và chúc nàng sớm phi thăng lẫn tu thành chánh quả.
Lông mi Sở Nhược Đình run run.
Qua nét mực trên tờ giấy, nàng vô thức nhớ về ngày Huống Hàn Thần ngồi bên bàn đá rồi cười bảo làn tóc mai bên trái của nàng có một nốt ruồi.
Nàng thất thần vén phần tóc mai bên trái.
Sở Nhược Đình sống hai kiếp mà chẳng biết mình có một nốt ruồi.
Giống như nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày trong lòng canh cánh cái chết của hắn.
Thế mà dám bảo không gài nàng! Còn vờ vĩnh nhận sai nữa chứ! Nhận sai vậy đó hả? Gã họ Huống đúng là chó quen ăn phân, một ngày khốn nạn thì vĩnh viễn khốn nạn!
Mắt Sở Nhược Đình bất chợt đỏ bừng, nàng giận dữ ngút trời và hung hăng xé lá thư thành giấy vụn.
Vụn giấy trắng bay lả tả tựa tuyết rơi, nữ tử xoay người ra ngoài.
Kinh Mạch trợn tròn mắt, hắn vội hỏi, “Sở Sở đi đâu vậy?”
“Đi quất xác!”
Vô Niệm Cung tồn tại gần vạn năm nhưng đảo Táng Thi có tuổi đời lâu hơn thế.
Sở Nhược Đình chưa từng ghé qua đó.
Đảo Táng Thi lơ lửng sâu trong Thấp Hải, quanh vùng biển phía tây nam còn dựng kết giới thiên nhiên. Sở Nhược Đình không thể dùng bùa dịch chuyển nên đành móc ra chiếc thuyền lá để lướt trên mặt nước.
Càng tới gần đảo Táng Thi, nước biển quanh đảo càng sẫm màu. Khi Sở Nhược Đình đậu thuyền cạnh hòn đảo, nước biển đã đen đặc như mực.
Hòn đảo khổng lồ kéo dài vô hạn dưới bầu trời xám xịt. Trên đảo chứa đầy cây chết với đá tảng, cát sỏi dưới chân thì mang màu nâu tím, ngoài ra còn những đốm lửa ma quái màu cam nữa. Gió biển lạnh buốt rít gào, bầu không khí tràn ngập mùi thi thể hôi thối cùng âm khí mờ ảo.
Sở Nhược Đình che mũi, âm khí trên đảo Táng Thi hoạt động giống dương độc: ngăn cản thần thức của nàng, khiến nó chẳng có đất dụng võ.
Cảm xúc Sở Nhược Đình chùng xuống, nàng bước sâu vào hòn đảo.
Chỗ này là nấm mồ vạn năm, đống xương trắng hếu nằm chềnh ềnh trên đất. Đến gần trung tâm đảo sẽ bắt gặp rất nhiều cái xác nửa thối rữa nửa không chất thành núi.
Dựa theo xiêm y rách nát trên những xác chết chưa thành xương khô thì hiển nhiên họ đã mất cách đây nhiều năm, song cơ bắp họ vẫn giữ độ co dãn.
Sở Nhược Đình chưa chứng kiến cảnh tượng quái dị vậy bao giờ.
Hòn đảo yên tĩnh hoang vu, lửa từ xác chết nhảy nhót, khắp nơi là âm khí lạnh lẽo lan ra cả mặt biển mênh mông.
Nàng nhảy lên một núi xác cao cao, vừa đón gió biển vừa tìm kiếm bốn phía, đồng thời gào, “Huống Hàn Thần! Huống Hàn Thần!”
Kiếm Tỏa Linh khóa hồn hắn và bày ra màn kịch linh hồn bị tiêu diệt.
Bây giờ chắc kiếm đã mất công hiệu, nếu hắn còn sống thì sẽ nghe thấy tiếng nàng gọi.
Nhưng đấy…là hy vọng xa vời.
Sở Nhược Đình chưa hề thử nghiệm kiếm Tỏa Linh do mình rèn ra lấy một lần. Hơn nữa nàng sợ Độc Mỗ lẫn ma quân phát hiện chiêu trò nên nhát kiếm đâm tim hắn – thứ đong đầy phẫn nộ với hận thù – không nương tay chút nào!
Cái cơ thể nhiễm độc của Huống Hàn Thần vốn suy yếu cùng cực, sao hắn chịu nổi chứ?
Có lẽ hắn đã chết.
Không.
Hắn có chết thật thì nàng cũng phải lôi xác hắn ra!
Sở Nhược Đình không biết con rối quản sự ném hắn vào đâu trên đảo. Âm khí cản trở thần thức làm nàng vung roi loạn xạ, tay chân lẫn máu đen bay tứ tán.
Nàng hết cách nên đành dùng tay đào.
Sở Nhược Đình đào hết cái xác này đến cái xác khác, ngón tay nàng dính đầy đất bẩn. Lửa ma trơi chiếu sáng hòn đảo quỷ quái, nàng nóng tới mức trán lấm tấm mồ hôi. Những giọt mồ hôi lớn chảy xuống khiến mắt nàng cay xè và tầm nhìn trở nên nhòe nhoẹt.
“Huống Hàn Thần! Ngươi vác mặt ra đây cho ta–”
“Biết mình sắp chết mà còn viết thư làm gì? Giả vờ đáng thương cho ai xem đấy?”
“Ai thèm câu chúc trọn đời bình an của ngươi?”
“Xảo trá! Giảo hoạt! Đáng chết!”
Sở Nhược Đình không biết mình đào bới núi thi thể trong bao lâu trước lúc nàng khựng lại và nhặt được một túi thơm màu đen; đây là chiếc túi chứa bùa an thần do chính tay nàng vẽ.
Thiếu nữ mừng rỡ, nàng gắng sức đẩy ra hai cái xác để thấy một bàn tay bên dưới; bàn tay sở hữu những ngón tay thon dài xinh đẹp với mạch máu xanh nhạt nổi trên làn da mỏng tái nhợt.
Sở Nhược Đình thoáng bần thần rồi nắm lấy bàn tay mà cố gắng lôi chủ nhân nó khỏi núi xác.
Hai mắt Huống Hàn Thần nhắm nghiền, toàn thân hắn bốc mùi tử khí nặng nề. Dẫu vậy cũng chẳng thể che giấu nhan sắc như thần tiên của hắn, thật giống một viên ngọc ẩn mình giữa gạch đá.
Sở Nhược Đình lau sạch mặt hắn rồi kiểm tra hơi thở.
…Đã chết ngắc.
Nàng chưa bỏ cuộc.
Sở Nhược Đình ấn đôi tay mang pháp lực lên vết thương bự ở ngực Huống Hàn Thần, lòng bàn tay nàng tỏa ra tia sáng nhạt tựa sợi dây đang di chuyển trên lớp da thịt bong tróc.
Cô gái nhắm mắt và niệm pháp chú kiếm Tỏa Linh.
Nàng thử rất nhiều lần nhưng Huống Hàn Thần chẳng có dấu hiệu hồi tỉnh.
Đầu óc Sở Nhược Đình căng thẳng, khoảng thời gian từ lúc đào núi xác đến bây giờ khiến nàng kiệt sức.
Nàng chán nản ngã ngồi cạnh Huống Hàn Thần.
Vô dụng thôi.
Nhát kiếm kia chọc thủng tim hắn, dù linh hồn không bị tàn phá thì hắn cũng chả sống nổi.
Gió biển lặng lẽ thổi tan làn sương mù âm u trên đảo.
Sở Nhược Đình đưa mắt nhìn Huống Hàn Thần. Lông mi thanh niên vẽ bóng trên gương mặt tuấn tú, nếu không có làn da trắng bệch thì trông hắn như đang say giấc nồng.
Nàng có hận hắn không? Đương nhiên.
Nhưng hận thế nào chăng nữa thì nàng cũng đã gϊếŧ hắn.
Người chết như đèn tắt.
Sở Nhược Đình hận bản thân gấp bội hận Huống Hàn Thần.
Nàng hận mình nhân từ nương tay, mãi mãi không thể ngó lơ sự lương thiện của người khác hay điều tốt họ làm cho mình. Nàng còn hận mình quá coi trọng tình nghĩa, vì như vậy thể nào nàng cũng chịu thiệt thòi.
Khoảnh khắc nàng rút kiếm, cán cân đã nghiêng hẳn về một bên. Sở Nhược Đình phải ra tay trước Hách Liên U Ngân thì hắn mới có đường sống.
Huống Hàn Thần nức tiếng xấu xa, mọi người đều biết hắn chẳng tử tế gì; song Sở Nhược Đình không tài nào phủ định mặt tốt trong hắn. Con người thật sự phức tạp và mâu thuẫn: có người lựa chọn phản bội, có người lựa chọn kiên định, có người chọn lạc lối mà biết quay đầu lại, có người lại chọn bỏ thiện theo ác. Suy cho cùng, kết quả phụ thuộc vào họ muốn trở thành dáng vẻ nào.
Huống Hàn Thần làm hết thảy rồi chết cho sướиɠ thây, đẩy hết nan đề sang nàng.
Quả là gã yêu tinh hại người!
Sở Nhược Đình nhìn chòng chọc mặt hắn. Nàng càng nghĩ càng giận, đến mức mà con ngươi nàng ngấn nước và nàng thèm khát nghiền xương hắn thành tro!
Tuy nhiên, nàng thật vô dụng vì cứ chần chừ chẳng tung chưởng.
Nàng hít thở sâu trong chốc lát để bình tĩnh lại, sau đấy tiếp tục niệm chú kiếm Tỏa Linh.
Tia linh lực chui hẳn vô ngực Huống Hàn Thần. Đột nhiên, một rễ cây hình tròn màu nâu ló ra khỏi miệng vết thương, nó kêu “chít chít chít” rồi lăn nhanh đến chỗ núi xác và biến mất tiêu.
Cái quỷ gì vậy?
Ngay sau đó, cái người đã tắt thở ho khan kịch liệt. Máu trào òng ọc từ miệng thanh niên, lông mi hắn run run lúc đôi mắt hoa đào lờ đờ mở ra.
Sở Nhược Đình kinh ngạc tột độ, nàng ngơ ngác nhìn hắn.
Nữ tử sững sờ rất lâu mới hoàn hồn, nàng cuống quýt lau nước mắt đọng trên lông mi. Sở Nhược Đình cười hung dữ, “Sống dai ghê!”
Huống Hàn Thần như ở trong mộng.
Hắn không biết mình chết hay sống, có điều mắt hắn lập tức đỏ hoe khi thấy gương mặt mình thương nhớ đêm ngày.
Hắn xác định mình còn ở chốn dương gian xong liền mấp máy cặp môi mỏng nhợt nhạt, yếu ớt cười, “…Người ti tiện nên mệnh cứng lắm.”
Đáng lẽ hắn chết chắc nhưng cành Báo Trảo Tiên của Độc Mỗ – thứ sống ký sinh trong cơ thể hắn – lại bảo vệ trái tim Huống Hàn Thần và giúp hắn sống tạm.
Tâm tư Sở Nhược Đình rối bời lẫn ngập tràn oán giận, nàng nghe hắn tự giễu mà khóe miệng vô thức cong lên.
Chẳng lẽ đây là ý trời?
Nàng tạm thời đoán không ra, lửa ma trơi nhảy nhót bốn phía nên đây không phải nơi thích hợp tán gẫu.
Sở Nhược Đình đập vai hắn, “Chưa chết thì đứng dậy mau.”
Mắt Huống Hàn Thần ngấn lệ, hắn cúi đầu, “Ta đau, không cựa quậy được.”
Giọng nói khàn khàn ấy khuấy động bao cảm xúc trong Sở Nhược Đình. Nàng nghẹn họng và lẳng lặng nhìn Huống Hàn Thần giây lát rồi túm chặt cánh tay hắn, kế tiếp nàng dốc sức cõng hắn trên lưng.
Độc Mỗ tra tấn làm Huống Hàn Thần gầy đi nhiều nhưng hắn vốn rất cao, Sở Nhược Đình cũng cao ráo mà bị hắn đè cong cả lưng.
Tay thiếu nữ nâng chân thanh niên, nàng dồn trọng tâm về trước trong lúc cố gắng giữ vững hắn trên lưng. Nàng giẫm lên núi thi thể bốc mùi, vừa hứng gió biển lạnh lẽo vừa tiến từng bước về phía trước.
Đôi mắt Huống Hàn Thần lại bắt đầu cay cay.
Hắn áp sát sống lưng mảnh khảnh với hai tay cẩn thận ôm cổ người con gái, những sợi tóc rối rũ xuống nhẹ nhàng phất qua mặt nàng.
Hắn khát khao thời gian ngừng trôi vào giây phút này.
“Sở Nhược Đình, nàng thật sự tới cứu ta…”
Huống Hàn Thần thì thào bên tai nàng.
Sở Nhược Đình đá văng một cái xương đùi chắn đường, nàng siết chặt tay để nâng người hắn lên. Cổ họng nàng như mắc nghẹn nên hồi lâu sau nàng mới lãnh đạm hỏi, “Ngươi dựa vào gì mà cảm thấy ta sẽ đến cứu ngươi?”
Nàng cứu hắn vì không vượt qua được chướng ngại lương tâm.
“Ta thấy mà.”
Huống Hàn Thần chớp chớp cặp mắt đẹp đang ửng đỏ, “Ta thấy ngón trỏ nàng gõ ba lần lên chuôi kiếm.”
Chân Sở Nhược Đình khựng lại khi nàng phủ nhận, “Làm gì có.”
Căng thẳng làm nàng run tay chứ nàng đâu tính ra hiệu cho hắn.
Huống Hàn Thần lại cố chấp tin suy nghĩ của mình, hắn cười khẽ và nói bằng giọng khản đặc, “Nên dù nàng gϊếŧ ta…ta cũng không sợ. Trước khi chết, mẹ ta dặn vĩnh viễn đừng tin người khác. Nhưng…người kia là nàng… Nàng khiến ta tin một lần nữa, ta vẫn luôn…tin nàng.”
Chưa trải qua sống chết thì sao hiểu thứ tình cảm da diết khó quên.
Hắn đơn thuần tin tưởng nàng.
Sở Nhược Đình không nói nên lời cảm xúc nơi đáy lòng, miệng nàng đắng chát lúc lắc đầu, “Huống Hàn Thần, ngươi diễn quá giỏi. Ta còn chẳng biết liệu lần này có nằm trong kế hoạch của ngươi.” Nàng hoang mang bảo, “Ta không thể phân biệt thật giả từ miệng ngươi.”
Khuôn mặt Huống Hàn Thần lộ vẻ hoảng loạn, hắn luống cuống tới độ giọng hắn nghe như mất tiếng, “Câu nào ta nói với nàng cũng là thật!”
“Ta sẽ không giấu giếm, lừa gạt, hay gài bẫy nàng nữa!”
“Về sau ta chỉ nghe một mình nàng.”
“Bất kể nàng tin hay không thì đôi mắt lẫn trái tim ta cũng chứa mình nàng thôi…”
Sở Nhược Đình quát, “Nuốt lại mấy lời chót lưỡi đầu môi của ngươi đi!”
Huống Hàn Thần im bặt.
Lát sau, hắn khàn khàn đáp, “Không phải lời chót lưỡi đầu môi, ta…ta đang hứa với nàng.” Hắn ngập ngừng rồi thẳng thắn thổ lộ, “Phải, ta có mục đích riêng. Ta cứu nhóm Tuân Từ vì biết nàng không bao giờ bỏ rơi bọn họ. Dù bề ngoài tỏ ra tuyệt tình thế nào thì nàng vẫn nhớ thương đồng môn, nàng sẽ chẳng trơ mắt nhìn họ chết. Mục đích của ta là lo liệu thay nàng, dựa vào việc này…để được ở chung, trò chuyện, và ngắm nhìn nàng nhiều hơn.”
Đây là mong ước lớn nhất đời hắn.
Gió biển thổi trực diện.
Mắt Sở Nhược Đình ươn ướt nhưng miệng nàng vẫn mỉa mai, “Ngươi chơi trò khôn lỏi xuất sắc lắm mà, sao tự dưng lại đẩy bản thân vô tình trạng sống dở chết dở.”
Huống Hàn Thần nở nụ cười, “Ta chỉ…hồ đồ vì nàng một lần này.”
Hối hận suông việc mình làm sai rất vô dụng, tốt nhất hãy biết sửa chữa và mai sau không tái phạm.
Sở Nhược Đình trầm mặc cõng hắn.
Nàng thầm nghĩ nếu cha mẹ nàng đối mặt với loại người giống Huống Hàn Thần thì họ sẽ phản ứng thế nào? Hững hờ hay bao dung buông bỏ? Sở Nhược Đình nghĩ không ra đáp án.
Yêu hay hận đều vô cùng mệt mỏi, nàng thà đôi bên giải trừ hiềm khích thuở xưa rồi đường ai nấy đi và vĩnh viễn chẳng dính líu đến nhau.
“Huống Hàn Thần, ngươi gài bẫy ta, ta gϊếŧ chết ngươi… Hãy xóa bỏ toàn bộ ân oán giữa chúng ta đi.” Sở Nhược Đình thở dài, nàng quyết định buông tha hắn cũng như chính mình. “Ta sẽ đưa ngươi linh thạch lẫn đan dược, ngươi đi thuyền rời Thấp Hải và đừng xuất hiện lại.”
Huống Hàn Thần nghe vậy liền cứng đờ người.
Hai tay thanh niên ôm chặt cổ người con gái, đầu hắn gối lên vai nàng. Hắn run rẩy hỏi với nước mắt lưng tròng, “Sao ta sống nổi nếu rời khỏi nàng?”
Hắn đánh cược mạng sống mới có thể kề sát bên nàng.
Dẫu vậy Huống Hàn Thần vẫn chẳng đủ sức nắm giữ Sở Nhược Đình.
Huống Hàn Thần cùng đường, hắn túm vạt áo nàng bằng cả năm ngón tay. Nỗi lo sợ khủng khϊếp làm hắn nói năng lộn xộn, “Sở Nhược Đình, nàng không cần yêu ta, cứ để ta toàn tâm toàn ý yêu nàng là được.”
“Nàng muốn ta làm chính mình thì ta sẽ làm thế.”
“Bố thí cho ta chút thương hại là đủ rồi.”
“Hay nàng lục soát linh hồn ta đi.”
Cuộc đời khổ sở long đong khiến nội tâm hắn gian tà xảo trá, chưa kể còn sự nghi kỵ với vạn vật trên thế gian. Song tất cả những điều đó tan biến vào khoảnh khắc này. Hắn nguyện ý moi hết tim gan và dâng hiến toàn bộ cho nàng.
Giọng nói nghẹn ngào cầu xin thương xót nghe thật bi ai.
Sở Nhược Đình dừng bước rồi ngẩng đầu, ánh mắt nàng phóng qua núi xác với lửa ma trơi để nhìn ra xa.
Nước biển quanh đảo Táng Thi mang màu đen đáng sợ, mặt nước dập dềnh phản xạ ánh nắng tạo nên muôn vàn đốm sáng lăn tăn.
Huống Hàn Thần vừa sợ hãi vừa chờ mong nàng trả lời.
Hắn chỉ có một thân một mình chứ không còn gì khác. Thanh niên nằm trên lưng cô gái mà thấp thỏm ôm cổ nàng, hắn nhẹ nhàng áp má lên nốt ruồi dưới làn tóc mai, “…Nàng hãy suy xét lại nhé?”