Dục Tiên Đồ

Chương 122: Láo xược

Huống Hàn Thần chưa bao giờ thích lo việc bao đồng.

Nhưng lần này khác.

Trong quãng thời gian thâm nhập Thanh Kiếm Tông, hắn rất siêng hỏi các đệ tử khác về Sở Nhược Đình; hắn muốn biết kẻ nào đủ sức xoay mình như chong chóng vậy.

“Nhị sư tỷ á, từ nhỏ đã bị Sở trưởng lão và Ngọc trưởng lão chiều hư.”

“Còn gì nữa, tỷ ấy phách lối hết sức.”

“Nhị sư tỷ không có ý xấu đâu, bình thường tỷ ấy đối đãi mọi người tốt lắm.”

Đệ tử Thanh Kiếm Tông bị bắt, Sở Nhược Đình đời nào bàng quan đứng nhìn? Nàng từng tiện thể cứu tu sĩ không quen biết, nói gì đến sư huynh với sư muội lớn lên cùng nàng.

Huống Hàn Thần chỉ thoáng do dự rồi tức tốc đưa ra quyết định.

Hắn nhanh chân tới Huyền Sương Cung.

Cầu thang trống không, chẳng biết ai đã lấy mất huân gốm.

Trong sân truyền đến tiếng trò chuyện giữa Kinh Mạnh và Sở Nhược Đình.

Huống Hàn Thần nghĩ kỳ cục thật, rõ ràng hồi nãy hắn thấy hai người vô phòng ngủ mà, sao chưa được bao lâu đã ra sân nói nói cười cười?

Chẳng lẽ Kinh Mạch yếu sinh lý?

Sở Nhược Đình không ngờ Tống Cư đã bỏ đi còn quay lại.

Nàng cố tình kéo Kinh Mạch vào phòng ngủ với hy vọng cắt đứt nỗi nhớ nhung của hắn.

Nàng nhíu mày rồi dặn Kinh Mạch ngồi yên. Cô gái tới gần cửa cung điện, hé mở cánh cửa để lạnh nhạt nói, “Tống Cư, rốt cuộc ngươi…”

“Thánh nữ hãy giúp ta một việc.”

Sở Nhược Đình khá bực.

Chưa chi đã đòi báo đáp ơn nghĩa à?

Ai dè ngay sau đó, nàng nghe đối phương nôn nóng thông báo, “Độc Mỗ bắt rất nhiều tu sĩ chính đạo làm người thử thuốc. Ta không nỡ thấy họ biến thành giống mình, mong thánh nữ ra tay giúp đỡ.”

Sở Nhược Đình kinh ngạc, nàng thầm hổ thẹn mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

“Tu sĩ môn phái nào? Bao nhiêu người?”

Huống Hàn Thần thành thật trả lời, “Hoang Thần Phái hai người, Huyền Lôi Đà một người, Thanh Kiếm Tông ba người…”

“Thanh Kiếm Tông?”

Sở Nhược Đình biến sắc dữ dội.

Bao ký ức buồn vui được chôn sâu bất chợt trào dâng, Sở Nhược Đình vô thức thừ người ra.

Huống Hàn Thần kể rành mạch từ đầu chí cuối vụ Độc Mỗ bắt nhóm Tuân Từ, cuối cùng hắn chốt, “Dây leo Xà Anh cùng trận pháp bên ngoài phòng trừng phạt…xin thứ lỗi tiểu nhân kém cỏi nên không gỡ nổi.”

Tình hình quá nguy cấp, ngộ nhỡ Độc Mỗ đã trở về đầu độc Tuân Từ với Từ Viện thì sao?

Sở Nhược Đình cấp tốc tính toán, nàng trút một đống đồ từ túi chứa đồ vào tay Huống Hàn Thần, “Đây là l*иg ẩn nấp, đây là Bách Linh Đồ, đây là đao Kim Cang.”

Đao Kim Cang có thể chém đứt dây leo Xà Anh, Bách Linh Đồ thừa sức giải trăm trận pháp.

“Tống Cư, trước mắt ngươi hãy dẫn bọn họ rời Vô Niệm Cung bằng l*иg ẩn nấp, còn ta sẽ đi cầu xin ma quân.”

Huống Hàn Thần lo ngại cau mày, “Thánh nữ tiền trảm hậu tấu vậy liệu có chọc giận ma quân không? Ta có cách sử dụng những pháp bảo này cứu bọn họ, ngài không cần ra mặt.”

Muốn hắn cứu đám tu sĩ chính đạo cũng được thôi, nhưng với điều kiện Sở Nhược Đình phải bình an vô sự.

Sở Nhược Đình cảm động cười, “Đừng lo.”

Hồi trước nàng thường xuyên làm thế, thủ thỉ dăm ba câu là Hách Liên U Ngân lập tức bắt Độc Mỗ thả người. Đây là một trong những lý do khiến Độc Mỗ hận nàng.

Huống Hàn Thần chẳng chần chừ nữa.

Hắn mới đi vài bước thì chợt nghĩ tới một chuyện nên quay đầu lại hỏi, “Thánh nữ, ta sẽ báo tin cho ngài thế nào khi giải cứu thành công? Rồi sao ta biết lúc nào ngài thuyết phục được ma quân?”

Hợp tác làm việc cần trao đổi thông tin, bùa truyền âm lại dễ gây chú ý.

“Ta có cách.” Sở Nhược Đình nảy ra sáng kiến, nàng lấy hai lá cờ trận từng xài rồi đưa hắn một lá. “Ngươi nhớ quy tắc cũ chứ?”

Huống Hàn Thần cầm cờ và hiểu ngay tức thì.

Hắn dùng ngón trỏ gõ nhẹ ba lần lên thân cờ, đồng thời mỉm cười, “Nhớ ạ.”

Từ lúc đuổi cổ Sở Nhược Đình, Hách Liên U Ngân vẫn nhốt mình trong phòng luyện khí mà điên cuồng rèn pháp khí.

Chỉ có toàn tâm toàn ý luyện khí mới giúp hắn tạm lãng quên.

Sở Nhược Đình là cái thá gì?

Là thánh nữ dùng để tán công.

Hắn là Thấp Hải ma quân tối cao, ai thèm thay đổi vì nàng chứ.

Hơn nữa, Sở Nhược Đình vốn chẳng quan tâm hắn, suốt ngày đi tìm tiểu bạch kiểm! Chẳng lẽ hắn lại tự biến mình thành trò hề?

Từ hôm nay trở đi, hắn muốn mọi chuyện giống trước kia, tức nghĩa khi nào tới đêm trăng tròn thì mới túm nàng đi tán công!

Tâm trạng rối bời làm Hách Liên U Ngân rèn mười món hỏng ba món. Hắn ngồi cạnh đống pháp khí phế phẩm, chọn đại một món rồi bóp thành mảnh vụn. Khi chuẩn bị bóp nát món thứ hai, hắn phát hiện có người đang đến gần phòng luyện khí.

Nữ tử ngoài cửa hỏi, “Ma quân có ở trong phòng không?”

Hách Liên U Ngân đứng bật dậy.

Sắc mặt hắn biến đổi lúc ngồi trở lại ghế.

Hắn căng thẳng nhìn mảnh vụn pháp bảo trong tay mình và lẳng lặng đếm chẵn lẻ. Cho nàng vào, không cho nàng vào, cho nàng vào, không cho nàng vào… Ừm, là số chẵn.

“Vào đi.”

Sở Nhược Đình vội vàng đẩy cửa vào.

Mùi cháy khét do nổ lò tràn ngập phòng luyện khí.

Sở Nhược Đình nghĩ không thể nào, ma quân là cao thủ luyện khí giỏi nhất thiên hạ thì sao lại phạm sai lầm vớ vẩn như nổ lò.

“Tham kiến ma quân.”

Sở Nhược Đình ngẩng đầu để thấy Hách Liên U Ngân ngồi trong bóng tối và đưa lưng về phía nàng. Mái tóc đen búi lỏng lòa xòa trên lưng ghế, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu ra dáng vẻ uy nghiêm của hắn.

“Ngươi có chuyện quan trọng cần bẩm báo?” Giọng Hách Liên U Ngân lạnh tựa sương mùa đông.

Sở Nhược Đình cúi đầu, “…Không ạ, ta có chuyện cần ma quân chỉ dạy. Khi rèn tên thần Địa Mẫu thì nên nhóm lò bằng linh hỏa bảy lớp hay địa hỏa chín lớp?”

Hách Liên U Ngân thầm mắng nàng ngốc dễ sợ.

Luyện khí bao năm mà còn hỏi vấn đề ngớ ngẩn đó.

“Mũi tên phải nhẹ nhàng linh hoạt nên dĩ nhiên là linh hỏa bảy lớp!”

“Đa tạ ma quân.”

Mắt Sở Nhược Đình láo liên, nàng tự tiện đứng dậy rồi chậm rãi tới gần hắn.

Nội tâm Hách Liên U Ngân giật thon thót.

Láo xược!

Hắn chưa cho phép nàng lại gần mà sao nàng dám… Ngay sau đấy, những ngón tay lành lạnh đan vô tóc hắn.

Sở Nhược Đình nhu mì bảo, “Ma quân ngồi yên nào. Tóc ngài vướng vào rãnh ghế rồi, để ta giúp ngài gỡ.” Giọng nàng trong trẻo dịu dàng như chiếc lông chim đáp xuống mặt hồ tĩnh lặng, trái tim Hách Liên U Ngân tức khắc tan chảy.

Hắn cứ thấy phần ngực thiếu thiếu cái gì. Sau một hồi nhịn hết nổi, hắn túm đai lưng Sở Nhược Đình rồi kéo nàng vào lòng; giờ hắn mới thấy thoải mái.

Ban nãy Hách Liên U Ngân đã thề chỉ chạm vào nàng trong đêm trăng tròn.

Ưm… Bây giờ hắn ôm chút thôi chứ đâu làm gì.

“Ma quân.” Sở Nhược Đình bất ngờ ôm eo Hách Liên U Ngân lẫn rúc đầu vào ngực hắn.

Toàn thân Hách Liên U Ngân cứng đờ, hắn chẳng thể động đậy.

Đỉnh đầu nàng quẹt nhẹ làm cằm hắn ngứa ran, bộ ngực đẫy đà còn hững hờ cọ cánh tay hắn. Hách Liên U Ngân giả bộ trấn định bất chấp mỡ đã dâng tới miệng mèo, nhưng thân dưới hắn cương cứng lồ lộ và cộm giữa hai chân Sở Nhược Đình qua lớp quần áo.

Thiếu nữ uốn éo hông, bờ mông mềm cố tình chà xát dươиɠ ѵậŧ thẳng đứng. Nàng nũng nịu thì thầm bên tai người đàn ông, “Phải rồi ma quân, Độc Mỗ lại bắt quá trời tu sĩ vô tội làm người thử thuốc, ta thật lòng không nỡ.”

Hách Liên U Ngân chìm trong cơn mê đắm, hắn vừa định nuông chiều nàng giống trước kia thì bỗng nhớ đến lời chỉ trích từ Độc Mỗ.

Rốt cuộc hắn nuông chiều Sở Nhược Đình hay nuông chiều bản thân mình?

Ánh mắt Hách Liên U Ngân trở nên nặng nề.

Hắn đã quyết sẽ không bị nàng khống chế nữa, tại sao lại bắt đầu buông thả?

Ma quân chẳng biết hắn giận bản thân hay giận Sở Nhược Đình, mặt hắn xanh mét lúc buồn bực đẩy nữ tử trên người mình.

Sở Nhược Đình nằm nghiêng nên mái tóc dài che khuất nửa bên mặt, nàng thấp thỏm ngẩng đầu với sự chột dạ xẹt ngang mắt, “Ma quân?”

Bàn tay chắp trong tay áo của Hách Liên U Ngân siết thành nắm đấm, hắn giận dữ chất vấn, “Ngươi tính phản bội bản tọa?”

Sở Nhược Đình hoảng loạn đáp, “Sao ma quân nói vậy?”

“Đám người Độc Mỗ bắt toàn là quân tiền tiêu do Lâm Thành Tử phái tới. Hồi xưa ngươi tha bọn chúng thì bản tọa còn cho qua, nhưng nay phe chính đạo lăm le trừng phạt yêu ma và đẩy Vô Niệm Cung vào tình thế nguy ngập. Bọn chúng đứa nào cũng như hổ rình mồi! Ngươi đã chả thèm suy tính cho Vô Niệm Cung mà còn muốn cứu chúng?” Hách Liên U Ngân càng nói càng giận, hắn thô bạo hất tung pháp bảo lẫn nguyên liệu luyện khí xuống đất. “Sở Nhược Đình! Ngươi làm thế khác gì quang minh chính đại phản bội bản tọa?”

“Thuộc hạ không dám!” Sở Nhược Đình cúi đầu, lớn tiếng đáp lời.

Hách Liên U Ngân giơ chân đá lư hương cao nửa trượng bên cạnh mình, hắn nổi trận lôi đình, “Ngươi có gì không dám? Lúc cần bản tọa giúp đỡ thì xun xoe nịnh hót, không cần thì ngoảnh mặt làm ngơ! Gọi thì đến, không thì thôi… Ngươi coi bản tọa là cái gì?”

Nàng coi hắn là gì?

Tim Sở Nhược Đình đập như trống.

Nàng vốn rất tự tin mình sẽ thuyết phục được ma quân, song hiện giờ sự tự tin đó lại tan biến.

Nàng gom hết dũng khí để ngẩng đầu, thành khẩn nói từng chữ một, “Ma quân, khi xưa ta ở lại Vô Niệm Cung vì Kinh Mạch, nhưng mấy năm gần đây ngài luôn chiếu cố ta. Ta kính trọng, nể sợ, và cảm kích ngài. Nếu ngài nhất quyết muốn biết ta coi ngài là gì, thì câu trả lời là con thuyền cô độc với hạt giống chờ mưa.”

Đáng lẽ Sở Nhược Đình thừa sức dỗ hắn vui vẻ một cách trái lương tâm. Nàng định nói hắn là trời là đất của mình nhưng giây phút mấy chữ đấy sắp rời miệng, nàng chẳng tài nào nói thành tiếng.

Hách Liên U Ngân đanh mặt lại.

Không khí như đóng băng, hai bên đều im lặng.

Sở Nhược Đình vừa cúi đầu vừa ngừng thở.

Lần trước sát khí của Hách Liên U Ngân có lẽ là ảo giác, còn lần này hắn thật sự đang tỏa sát khí đằng đằng.

Hách Liên U Ngân đã thay đổi ư?

Không, hắn chưa hề thay đổi.

Hắn chỉ quay về làm Thấp Hải ma quân – kẻ tàn nhẫn độc ác, kẻ nhìn đời bằng nửa con mắt, kẻ đứng trên đỉnh Phù Quang Giới. Thấp Hải ma quân không cho phép bất kỳ kẻ nào kɧıêυ ҡɧí©ɧ, lừa gạt, phản bội, cũng như dỗ ngọt hắn.

Đúng lúc ấy, linh khí từ cờ trận trong túi chứa đồ của Sở Nhược Đình dao động ba lần, kế tiếp lại dao động hai lần.

Tim Sở Nhược Đình đập thình thịch.

Tống Cư gõ ba lần rồi gõ thêm hai lần là có ý gì? Chẳng lẽ phát sinh sự cố ngoài ý muốn?

Hách Liên U Ngân nhìn người con gái quỳ bên chân hắn. Thứ cảm xúc hỗn loạn không tên làm xích Phụ Hồn trong cơ thể hắn đau đớn cùng cực. Xích Phụ Hồn quấn quanh nguyên thần, để giảm đau, đã lâu rồi hắn chưa dùng thần thức bao phủ Vô Niệm Cung.

Nhưng Sở Nhược Đình đâu hay biết.

Hồi lâu sau, nàng nghe giọng ma quân lạnh lùng cất lên phía trên, “Ra ngoài mau.”

“Vâng ạ.”

Cô gái như được đại xá, nàng mau chóng khom người cáo lui.

Cánh cửa đóng chặt ngăn cản ánh nắng chiều.

Bóng tối đen đặc bao trùm phòng luyện khí, ánh sáng duy nhất ở đây thuộc về đốm lửa le lói màu lam chỗ lò rèn.

Hách Liên U Ngân đứng tại chỗ, đôi mắt hẹp dài phản chiếu đốm lửa chớp tắt.

Ánh mắt hắn vô tình lướt qua lư hương nằm trên đất, nam tử thoáng trầm mặc rồi dựng lại chiếc lư.