Sở Nhược Đình quyết đoán bỏ đi.
Cửa sân rộng mở đón gió biển lạnh lẽo mặn chát từ ngoài vào, xác cỏ khô trong sân bay tứ tung.
Huống Hàn Thần chật vật quỳ rạp trên đất, hắn nhìn theo cô gái dần biến mất bằng đôi mắt nhòe nhoẹt và nở nụ cười bi thảm.
“Sở Nhược Đình, ta coi thường ngươi rồi…”
Hắn luôn coi thường nàng từ quá khứ đến hiện tại.
Xưa nay hắn là kẻ tự kiêu lại thông minh, cứ tưởng lấy tính mạng gài bẫy là có thể giành lấy sự thương hại của nàng, sau đó được như ước nguyện mà ở bên nàng giống Kinh Mạch.
Hắn thuận lợi đi từng bước dựa theo kế hoạch định sẵn.
Trả giá vì nàng, sống tạm dưới trướng Độc Mỗ, dẫn dụ nàng bóc trần sự thật từng chút một… Ai ngờ tới bước cuối cùng thì trái tim Sở Nhược Đình còn cứng rắn hơn đá tảng, nàng hoàn toàn chẳng cắn câu!
Huống Hàn Thần tựa vô khung cửa để run rẩy đứng lên, miệng vết thương nứt toác làm cơ thể hắn chảy giàn giụa máu lẫn mủ.
Hắn suy sụp trở về phòng.
Bốn phía yên tĩnh tới mức nghe được tiếng kim rơi.
Ánh sáng lờ mờ len lỏi qua khe hở trên cửa sổ đóng đinh, bụi mịn bay khắp phòng.
Huống Hàn Thần đứng trong bóng tối mới thấy bình tâm lại.
Khi nhớ đến ban nãy Sở Nhược Đình dứt khoát cự tuyệt, đáy lòng hắn ngập tràn chua xót cùng khó chịu.
Trong mắt nàng, chắc hắn giống thằng hề nhảy nhót lắm. Một ma tu với tướng mạo nhạt nhòa và tu vi kém cỏi có khác gì con gián con chuột dơ bẩn dưới cống, sao dám cả gan khao khát thánh nữ – người đứng ở vị trí hắn không thể chạm đến?
Huống Hàn Thần nhìn đống mụn mủ trên thân thể, hắn bỗng thấy mọi chuyện thật vô nghĩa.
Hắn đang định hất hết chai lọ trên bàn xuống đất thì cánh tay chợt khựng lại lưng chừng, rồi cứ giữ tư thế đó mãi.
…Không.
Sao hắn dễ dàng chịu thua thế?
Có thua thì là Tống Cư thua chứ đâu phải Huống Hàn Thần!
Hắn vẫn còn cơ hội.
Độc Mỗ thích nghiên cứu đủ loại thuốc độc.
Lâm Thành Tử lại phái thêm vài nhóm tu sĩ đến trạm gác ngầm ngoài Thấp Hải.
Đúng lúc lắm, bà ta sẽ ra bắt tu sĩ chính đạo về làm người thử thuốc mới.
Độc Mỗ mới đến cổng Vô Niệm Cung thì một hơi thở hùng mạnh tột độ xuất hiện.
Chát!
Ngọn roi tạo nên cơn lốc xoáy đập phá vô số gạch xanh lát đất. Độc Mỗ múa may gậy đầu rắn, miệng con rắn phun làn sương dày đặc màu tím đen.
Hai bên đều lùi về sau vài bước.
Độc Mỗ tập trung nhìn và thấy Sở Nhược Đình trong bộ váy đỏ lộng lẫy. Sắc mặt thiếu nữ như băng như sương, nàng cầm roi Thương Vân chắn đường bà ta.
“Sở Nhược Đình! Ngươi tính làm gì?”
Độc Mỗ giật bắn mình, mới không gặp khoảng thời gian ngắn mà nàng đã bước lên Phân Thần kỳ!
Sở Nhược Đình lãnh đạm đáp, “Độc Mỗ, ta chẳng tính làm gì cả. Ta chỉ muốn nói rằng Tống Cư sẽ không làm người thử thuốc nữa.”
“Ngươi đến vì Tống Cư?”
Đôi mắt đυ.c ngầu của Độc Mỗ láo liên nhanh như chớp, bà ta cười nhạo, “Được thôi. Tống Cư không làm người thử thuốc nữa thì ta sẽ bẩm báo ma quân vụ ngươi ăn trộm đèn Uẩn Hồn.”
“Độc Mỗ đừng ngậm máu phun người!” Sở Nhược Đình chả hề hoảng hốt, nàng nghịch roi Thương Vân thách thức, “Ai trộm đèn Uẩn Hồn? Đèn Uẩn Hồn vẫn đang được thờ cúng tử tế, bà không tin thì ta dẫn bà đi xem.”
Nàng đã sớm hoàn trả ngọn đèn, đồng thời xóa sạch mọi dấu vết. Sở Nhược Đình là cao thủ Phân Thần kỳ, thiên hạ chẳng có người đủ sức lục soát linh hồn nàng.
Độc Mỗ lạnh lùng bảo, “Ngươi nghĩ ta không dám hả?”
“Độc Mỗ dĩ nhiên dám.” Sở Nhược Đình cười cong môi. “Có điều làm vậy thì chúng ta sẽ phải đối chất trước mặt ma quân. Bà cảm thấy ma quân tin bà…hay tin ta?”
Độc Mỗ tức khắc mất sạch tự tin.
Đảm bảo ma quân sẽ bao che ả yêu tinh này nếu thiếu bằng chứng.
Bà ta nhớ mười năm trước, Sở Nhược Đình chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh dễ bắt nạt, gặp bà ta là phải tỏ lòng cung kính. Hiện tại lại trái ngược, nàng suốt ngày đè đầu cưỡi cổ Độc Mỗ làm bà ta phẫn nộ ngập trời.
Sở Nhược Đình hững hờ quan sát sắc mặt Độc Mỗ, miệng cười nhưng lòng không cười, “Coi như Độc Mỗ nể mặt ta mà tha cho Tống Cư đi.”
Nghe như nàng đang thương lượng song giọng điệu lại ẩn chứa uy hϊếp lẫn cảnh cáo.
Độc Mỗ giận dữ châm chọc, “Chất độc của ta đã phá nát Tống Cư. Thánh nữ ăn quàng ghê, thấy cơ thể nát bấy đó mà không chê tởm à?”
Mấy ngày nay, bà ta bắt Tống Cư uống hơn bảy mươi loại kịch độc; chất độc thấm tận xương, ngay cả Độc Mỗ cũng chẳng giải nổi.
Sở Nhược Đình như bị kim chích khi nhớ tới cơ thể lở loét của Tống Cư.
Giọng nàng tựa băng giá, “Ta không thích lặp lại lời mình.”
Độc Mỗ ngẫm nghĩ giây lát, hiện giờ Sở Nhược Đình bênh vực Tống Cư nhưng không biết hắn đã lén lút gài bẫy Kinh Mạch.
Bà ta mừng thầm lúc đập gậy đầu rắn xuống đất, hào phóng nói, “Được! Hôm nay Độc Mỗ ta đây sẽ nể mặt thánh nữ.” Độc Mỗ bật cười quái dị, “Phải rồi, thánh nữ mới về Vô Niệm Cung nhỉ? Có nhớ thương Tống Cư thì cũng đừng quên Kinh Mạch nhé.” Bà ta thật ngóng trông cái bản mặt Sở Nhược Đình vào giây phút Kim Phong Ngọc Lộ phát tác.
Mí mắt Sở Nhược Đình giật giật, nàng lạnh nhạt phản pháo, “Độc Mỗ khỏi mất công quan tâm.”
Nàng đi dọc theo bức tường cung điện rồi quay về Huyền Sương Cung.
Kinh Mạch ôm đầu gối ngồi xổm trong trận bàn Hoàng Cực, ánh sáng bao vây hắn hệt cái kén.
Sở Nhược Đình nhàn rỗi nên định ngồi xuống ghế đá, nhưng thần thức nàng nhận ra một hơi thở quen thuộc.
Thiếu nữ hơi nhíu mày rồi chậm rãi đến cửa Huyền Sương Cung.
Huống Hàn Thần đã thay quần áo sạch có thêu hoa văn vàng nhạt, bên hông hắn treo túi thơm, búi tóc được chải gọn ghẽ và cố định trên đỉnh đầu bằng cây trâm mộc mạc. Hắn lẳng lặng đứng cúi đầu trên bậc thang, nếu chỉ nhìn dáng người thì trông hắn khá đẹp.
“Ngươi tới đúng lúc lắm.” Sở Nhược Đình liếc hắn, “Về sau Độc Mỗ sẽ dừng gây phiền phức cho ngươi. Còn chất độc trên cơ thể ngươi thì…ta sẽ nghĩ cách giải quyết.”
Thiên Sơn nhà nàng học cao hiểu rộng, chất độc ấy chắc không thể làm khó hắn.
Huống Hàn Thần ngước đôi mắt sâu thẳm rồi nhìn thẳng vào mắt nàng, hắn gượng cười, “Ta nào bận tâm cơ thể hồi phục hay không. Ta chỉ muốn thổ lộ mình thích thánh nữ và tình nguyện đánh đổi mọi thứ vì ngài.”
Huống Hàn Thần không tin chuyện há miệng chờ sung.
Hắn đi từng bước từ đứa con hoang của Nam Cung gia tới ngày hôm nay, tất cả những gì hắn có đều do một tay hắn đoạt lấy.
Hễ còn sống thì hắn vẫn còn cơ hội được Sở Nhược Đình rủ lòng thương.
Nếu cứ giấu giếm điều muốn nói trong lòng, chưa biết chừng mai sau chẳng còn dịp bày tỏ.
Đương nhiên Sở Nhược Đình chả đời nào yêu hắn ngay, hắn cũng không hy vọng xa vời thế. Hắn chỉ cầu nàng mủi lòng trong chớp mắt… Một cái chớp mắt đã đủ cho hắn ở lại bên nàng.
Tình cảm cứ chậm rãi nuôi dưỡng là được. Hắn sẽ dốc hết vốn liếng cho công cuộc làm nàng thích mình, trải qua năm tháng dài lâu thì sao nàng có thể không động lòng.
Sở Nhược Đình rất bực bội.
Nàng gặp Tống Cư có vài lần mà sao hắn cứ như phải cưới nàng bằng được vậy?
Đã tò mò thì phải hỏi thành lời.
Huống Hàn Thần nghe thế liền ngẩn ngơ.
Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt đẹp gấp bội mười năm trước của nàng.
Nội tâm hắn rung động, đôi mắt trong veo nhìn nàng lúc giọng nói khàn khàn cất lên đầy nghẹn ngào, “Vậy à? Nhưng ta cảm thấy mình quen biết thánh nữ từ rất lâu rồi. Như thể…giữa chúng ta có ràng buộc từ kiếp trước.”
Sở Nhược Đình suýt phì cười.
Tống Cư chuyên buông lời đường mật, mấy lời này dụ dỗ tiểu cô nương chưa trải sự đời thì còn được.
Nàng đứng trên bậc thang, thản nhiên khoanh tay trước ngực và nhướn mày chế nhạo, “Sao hả, có phải kế tiếp ngươi sẽ nói ràng buộc kiếp trước giữa chúng ta là dăm ba lời thề non hẹn biển sướt mướt không?”
Sở Nhược Đình tự nói mà còn thấy tởm lợm.
Kỳ thật nàng suy nghĩ chút thôi đã đoán ra Tống Cư mưu tính cái gì: hắn đang ở Vô Niệm Cung nên muốn tìm kẻ mạnh để dựa dẫm.
“Không phải.” Đối phương bất ngờ phủ nhận.
Sở Nhược Đình hỏi, “Ồ, thế là gì?”
Huống Hàn Thần trả lời, “Kiếp trước chắc ta đã chọc giận thánh nữ, vì vậy kiếp này ngài mới không chấp nhận ta.” Yết hầu khẽ giật, hắn mãnh liệt nhìn nàng, “Thánh nữ, bây giờ nếu ta xin lỗi…ngài sẽ tha thứ cho ta chứ? Chỉ cần ngài chịu tha thứ thì ngài giày xéo ta thế nào cũng được!”
Sở Nhược Đình thấy bàn mấy chuyện mơ hồ thế này hết sức trẻ con lẫn nực cười.
Nói chứ tự dưng nàng giày xéo hắn làm gì? Nàng đâu phải Độc Mỗ.
Trên hết, lúc trước Tống Cư còn lăm le rù quyến nàng. Bất kể hắn chân thành hay vờ vĩnh, tốt nhất hắn hãy thu vén lại đống tâm tư không nên có ấy.
Sở Nhược Đình đáp có lệ, “Thật ra ta dễ tính lắm. Kẻ nào làm ta khổ thì ta sẽ trả lại gấp tám, mười lần; nhưng nếu ta nổi hứng thì biết đâu lại tha thứ luôn.” Nàng cáu kỉnh vẫy tay, “Tống Cư, ta không thể cho thứ ngươi muốn, đừng tới làm phiền ta. Nếu ngươi cần tìm chỗ dựa, Vô Niệm Cung vẫn còn ma tu khác đấy.”
Sở Nhược Đình sập cửa vào mặt hắn.
Nàng không đời nào chấp nhận Tống Cư.
Có hắn làm tiền lệ, đám nam tu lưu manh Phù Quang Giới khéo thi nhau hiến thân trên giường! Nàng mà nhận hết thì nhóm gò Côn Luân sẽ khóc lóc quậy phá ầm ĩ, nghĩ thôi cũng đã đau đầu.
Huống Hàn Thần đứng trên cầu thang và nhìn chằm chằm qua khe cửa chỉ rộng cỡ ba ngón ta. Hắn thấy Sở Nhược Đình mở trận bàn rồi vào ôm chặt Kinh Mạch.
Thật chói mắt.
Song những lời hồi nãy của Sở Nhược Đình khiến hắn vỡ lẽ; nàng rất giống hắn ở vài phương diện nhất định, cả hai đều là kiểu người có thù tất báo.
Hèn chi hắn bị nàng quyến rũ đến mê muội một cách mất kiểm soát.
Huống Hàn Thần không rời đi ngay,
Hắn thoáng trầm mặc trước lúc lấy ra huân gốm rồi đặt lên môi.
Thuốc độc phá hư giọng nói làm tiếng hắn khó nghe hơn cả tiếng xé vải, hắn đành dùng nhạc cụ bày tỏ tình cảm chân thành tới Sở Nhược Đình.
Tiếng huân trầm thấp nối đuôi nhau bay bổng khắp chốn, từng nốt nhạc thấm đẫm nỗi bi ai cùng khổ tâm như khóc như oán.
“Tống Cư đang chơi nhạc ngoài kia à?” Kinh Mạch đang nghịch mấy ngón tay trắng muốt của Sở Nhược Đình, hắn nghe tiếng huân liền ngẩng đầu nhìn bên ngoài.
Sở Nhược Đình nhanh chóng lấy thân mình cản tầm mắt hắn, “Không phải!”
“Nhưng…”
“Chàng còn hỏi nữa là ta cáu đấy.”
Kinh Mạch hãi hùng, hắn tức tốc vứt Tống Cư lên chín tầng mây để nịnh nọt Sở Nhược Đình. Hắn pha trò khiến Sở Nhược Đình vui vẻ ôm cổ chàng trai và hôn cái chụt lên má hắn. Kinh Mạch hôn đáp trả, giữa hai người là sự ngọt ngào của những kẻ yêu nhau.
Khe cửa hẹp lắm.
Thế mà khung cảnh trên vẫn lọt vô mắt Huống Hàn Thần tựa hạt bụi, làm mắt hắn đau đớn khó chịu.
Nội tâm hắn chua xót, ngón tay bất cẩn bấm sai nốt biến tiếng huân thành tiếng nức nở.
Dường như hắn chẳng thể bù đắp sai lầm quá khứ.
Sở Nhược Đình thân mật với Kinh Mạch ở bên kia cửa cung điện, còn hắn cô độc thổi huân trên cầu thang.
Trách ai được đây?
Chỉ biết trách hắn xuất thân thấp kém, trách hắn gây hận thù từ lần đầu gặp nàng, trách hắn rung động quá muộn. Thế nên giờ hắn không thể yêu, không thể cầu, không thể oán.
Huống Hàn Thần cụp mắt xuống, tay hắn nắm chặt huân gốm.
Gió lạnh phất ngang qua.
Đúng lúc ấy, bùa truyền âm trong túi chứa đồ phát sáng và Độc Mỗ cất cái giọng chói lói âm u, “Tống Cư, lại thử thuốc mau.”
Độc Mỗ đang nổi cơn thịnh nộ tại phòng trừng phạt.
Sở Nhược Đình càng cấm đoán bà ta thử thuốc trên người Tống Cư thì bà ta càng muốn gọi hắn tới tra tấn tiếp.
Độc Mỗ đang nắm giữ nhược điểm của Tống Cư, hắn dám từ chối sao?
Kỳ thật Huống Hàn Thần có thể từ chối nếu nói rõ ràng với Sở Nhược Đình.
Nhưng hắn không muốn.
Hắn thấy Kinh Mạch ôm Sở Nhược Đình vào phòng ngủ.
Nàng sẽ chẳng bố thí chút thương nào, dù hắn bị trọng thương hay uống nhiều thuốc độc hơn nữa.
Ánh sáng thuộc về người khác.
Hắn chỉ xứng nhìn trộm từ một góc tăm tối.
Huống Hàn Thần buồn bã thở dài rồi nhẹ nhàng đặt huân gốm trên bậc thang trước Huyền Sương Cung.
Hắn mới đến ngoài phòng trừng phạt và chưa bước vô mà đã nghe tiếng trai gái gào khóc.
Huống Hàn Thần nhíu mày.
Thanh niên rón rén đến dưới mái hiên, sau đấy khom lưng nhìn qua cửa sổ phòng trừng phạt; Độc Mỗ lại bắt các tu sĩ chính đạo có tu vi thấp, bà ta trói họ thành một cục.
“Mau thả chúng ta ra! Nếu không khi Lâm lão tổ tới chém gϊếŧ, ngài sẽ san bằng Thấp Hải Ma Cung của các ngươi!”
“Tiền bối tha mạng, ta không muốn làm người thử thuốc… Tha mạng cho ta!”
“Kiên cường chút coi! Mụ yêu quái, ngươi sẽ không chết tử tế được đâu!”
Các tu sĩ hoặc giận dữ mắng Độc Mỗ, hoặc xin tha mạng.
Trong đó có một nữ tu cực kỳ quen mắt, Huống Hàn Thần nheo mắt và nhớ ra nàng ấy là ai.
Từ Viện sư tỷ.
Hắn chăm chú nhìn người bên cạnh cô gái. Trang phục trắng tinh, ốm đau gầy gò, ho khan liên hồi, là…Tuân Từ chứ không ai khác!