Nhạn Thiên Sơn không ở trong nhà tranh, hắn đang nghiên cứu kiếp số tại trận pháp tinh tú.
Sở Nhược Đình lề mề tới bên ngoài trận pháp, nàng đứng tại chỗ hồi lâu mới bước vào.
Ngân hà uốn lượn, sao sáng ngay tầm tay, muôn vàn vì sao lộng lẫy giống hệt đom đóm nhảy múa trên bầu trời.
Nhạn Thiên Sơn đứng chắp tay với tư thái điềm đạm, ngọc Phục Hy không còn nên hắn bẻ một cành trúc thay thế. Vết đỏ nhạt in trên hàm dưới người đàn ông, là dấu ấn được tạo ra do Sở Nhược Đình mυ'ŧ quá sức lúc ôm hôn hắn.
Sở Nhược Đình luống cuống gãi mũi, “…Nhạn tiền bối.”
Giọng nói nhỏ nhẹ của nàng vang lên to rõ giữa trận pháp yên tĩnh.
Nhạn Thiên Sơn giấu bàn tay phải dưới tay áo rộng, ngón tay hắn căng thẳng chà xát lòng bàn tay. Nam tử gật đầu, “…Nàng đến rồi.”
Hai người không nói tiếp làm bốn phía lặng im.
Sở Nhược Đình do dự giây lát rồi đi thẳng vô vấn đề, “Hy vọng Nhạn tiền bối đừng để bụng chuyện ban nãy. Ba giác quan bị phong ấn nên ta nhận nhầm ngài thành…”
“Ta không trách nàng nhận nhầm.” Nhạn Thiên Sơn ngắt lời và xoay người nhìn vào mắt nàng. “Ta trách mình chẳng thể kiểm soát ham muốn tà ác.”
Rõ ràng hắn thừa sức dùng cách khác chữa khỏi nàng, song lại cho phép bản thân phóng túng mà chọn cách hoang đường nhất.
Mặt Nhạn Thiên Sơn ửng đỏ khi hắn gục đầu xuống.
Sở Nhược Đình thấy áy náy trước bộ dạng này của hắn, nàng nói nguyên một tràng, “Không không không, ngài cứ trách ta đi! Đây toàn là lỗi lầm ta gây nên.” Nàng thổ lộ kế hoạch tương lai mà mình đã nghĩ kỹ, “Nhạn tiền bối, bao giờ Tiểu Tạ với Nguyệt Minh khỏi hẳn, ta sẽ dẫn bọn họ rời đi và không đến quấy rầy ngài tu luyện nữa.”
Nhạn Thiên Sơn ngẩng phắt đầu lên, “Nàng nói gì?”
Sở Nhược Đình sắp xếp câu chữ trong đầu, chân thành bảo, “Tiền bối nói đúng, việc ta xông vào gò Côn Luân đã hại ngài ngã xuống hồng trần dơ bẩn. Những chuyện này chẳng nên phát sinh, ta cũng hổ thẹn khi làm phiền gò Côn Luân bấy lâu. Còn cuộc tỷ thí năm năm sau, ngài cứ phái A Trúc đến thông báo, ta nhất định sẽ dốc toàn lực…”
Nàng lải nhải liên hồi và thu xếp mọi việc hết sức thỏa đáng.
Song Nhạn Thiên Sơn chẳng nghe lọt tai lấy một chữ.
Hắn nhìn mặt nàng, lạnh nhạt cất tiếng, “Đừng vòng vo nữa, nàng biết đây không phải điều ta muốn nói.”
Sở Nhược Đình cứng họng.
Nhạn Thiên Sơn liếc mắt một cái là nhìn thấu cái trò giả bộ ngu ngốc của nàng.
Nàng bối rối thở dài, “Thế gian có ngàn vạn người, sao Nhạn tiền bối lại thích ta?”
Nhạn Thiên Sơn bước tới bên nàng, hắn nhẹ nhàng gỡ một ngôi sao từ trận pháp rồi niết ở đầu ngón tay.
“Ta sống hơn một ngàn năm, đã chứng kiến trời đất bao la lẫn thế sự vô thường. Dẫu vậy ta vẫn không thấu hiểu thiên cơ, hay thoát khỏi sự hỗn loạn chốn phàm trần.” Hắn thoáng dừng lại rồi tiếp tục, “Thích là thích, nào có nhiều lý do như thế?”
Hắn không tham vọng giống Lâm Thành Tử, hay ngông cuồng như Hách Liên U Ngân.
Tu luyện công pháp Đạo gia đồng nghĩa với hắn sẽ sống hướng nội và cách biệt.
Hắn là người chứ không phải cỏ cây, nên làm sao cắt đứt nổi lục dục? Hắn biết danh lợi trên thế gian như phù du, nhưng hắn cũng muốn biết sống chết cùng tình yêu là thế nào.
Nhạn Thiên Sơn cầm tay Sở Nhược Đình rồi đặt ngôi sao vào lòng bàn tay nàng, và bình tĩnh nói, “Vì vậy xin nàng đừng trốn tránh.”
Ngôi sao là ảo giác, nó nhanh chóng hóa thành ngàn mảnh vụn lấp lánh trên bàn tay trắng nõn và trôi đi qua kẽ ngón tay.
Sở Nhược Đình sững sờ.
Hắn đã nói đến nước này thì nàng không khỏi tự vấn trái tim để tìm đáp án.
Nàng có ghét Nhạn Thiên Sơn không?
Dĩ nhiên là không.
Còn thích thì sao?
Nhạn tiền bối mạnh mẽ vững vàng chẳng ai bì được, đối đãi nàng cũng rất chu đáo; dạy nàng công pháp, truyền thụ kiến thức, Sở Nhược Đình không thể bắt bẻ bất kỳ điểm nào.
Sao nàng có thể không thích hắn chứ?
“Được Nhạn tiền bối thích là may mắn ba đời của ta.” Sở Nhược Đình lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, vấn đề này thật khó đối mặt. “Nhưng bên cạnh ta còn Kinh Mạch, Tạ Tố Tinh, Du Nguyệt Minh. Ta chỉ sợ mình…không gánh nổi tình cảm từ ngài.”
“Không gánh nổi” là cái cớ khéo léo, ý chỉ nàng sợ hắn chịu thiệt.
Nhạn Thiên Sơn nghe vậy liền khẽ cười.
Hắn hỏi, “Nhược Đình, nàng từng nghe đến tên Nữ Tương chưa?”
Sở Nhược Đình gật đầu, “Phù Quang Giới làm gì có ai không biết Nữ Tương, Uân công tử và Kỳ Tiên chân quân?”
Chẳng ai đo đếm được số năm mà Phù Quang Giới đã tồn tại, song mấy vạn năm qua, sử sách ghi chép rằng chỉ có ba người đó phi thăng thượng giới thành công. Câu chuyện về họ nổi tiếng đến mức vô số dị bản được lưu truyền; ngay từ hồi còn nhỏ, mẹ Sở Nhược Đình đã kể nàng nghe bao lần.
Nhạn Thiên Sơn nói bằng giọng trầm thấp lẫn thong thả, “Một vợ nhiều chồng đã xuất hiện tiền lệ từ lâu. Vạn năm trước, Nữ Tương trở thành nữ tu đầu tiên phi thăng tại Phù Quang Giới, ngài cũng có vài đạo lữ như Phục Túc Thái tử với Vưu Nghĩa đạo quân. Bọn họ lập nhiều kỳ công to lớn, mỗi người chiếm giữ một vùng và sở hữu địa vị cao quý cùng thanh danh vang dội. Nhưng trong mối tình ấy, họ vẫn nhượng bộ với giữ hòa khí vì muốn ở bên Nữ Tương vĩnh viễn.”
Dứt lời, hắn khom lưng trước Sở Nhược Đình rồi chắp tay thi lễ, “Thiên Sơn…nguyện noi theo Phục Túc Thái tử và Vưu Nghĩa đạo quân, cùng người đạp gió rẽ sóng cũng như xé rách hư không.”
Sở Nhược Đình kinh hãi trợn mắt, nàng cuống quýt túm tay Nhạn Thiên Sơn, “Sao ta sánh được với Nữ Tương?”
“Nhược Đình,” Nhạn Thiên Sơn lạnh lùng cắt ngang và nghiêm nghị bảo, “Nữ Tương lên Trúc Cơ năm bốn tuổi, tám tuổi kết đan, mười sáu tuổi kết anh, ba mươi bảy tuổi đạt Độ Kiếp kỳ rồi trấn áp tàn dư của Thiên Ma. Ngài phi thăng khi chưa đầy bốn mươi, từ đấy về sau giữ gìn nền hòa bình cho Phù Quang Giới suốt vạn năm.”
Sở Nhược Đình vô thức so sánh mình với Nữ Tương, tính cả hai đời thì cốt linh nàng chưa tới năm mươi tuổi.
Một khát vọng mơ hồ nảy mầm nơi đáy lòng nàng.
Sở Nhược Đình kiềm chế nỗi kích động, nàng vẫn còn chần chừ, “Nhưng đấy là Nữ Tương, là truyền thuyết của Phù Quang Giới. Ta sợ mình không đủ năng lực…”
“Vậy nàng hãy trở thành một truyền thuyết khác!”
Đôi mắt lạnh của Nhạn Thiên Sơn rực cháy khi nhìn nàng.
Toàn thân Sở Nhược Đình run rẩy.
Đạo tâm được đả thông, nàng bắt lấy sự lĩnh hội mới mẻ này và hấp tấp thông báo, “Nhạn tiền bối, ta sắp ngộ đạo!”
“Ừ.”
Sở Nhược Đình khoanh chân ngồi thiền tại chỗ rồi bắt đầu nghiền ngẫm.
Mị Thánh Quyết lấy tìиɧ ɖu͙© làm đạo tu luyện, nàng mãi không hiểu rõ mục thứ chín trong quyển ba. Bây giờ đàm đạo cùng Nhạn Thiên Sơn lại giúp nàng hiểu mang máng. Bao lâu nay, Nữ Tương là đệ nhất nữ tu; ngài hùng mạnh, bác ái, có thất tình lục dục và lòng kiên trì giữ vững đạo nghĩa.
Đâu ai sinh ra đã thành kẻ mạnh, mọi người đều lớn lên trong vòng tay che chở của cha mẹ hoặc từng ỷ vào sự giúp đỡ từ bạn bè thân thích. Đường do chân tạo ra, tay nắm giữ vận mệnh; nàng giàu tình cảm nhờ yêu người khác và đạt hạnh phúc vì được người khác yêu.
Trong trạng thái nhập định, Sở Nhược Đình tưởng chừng mình lại quay về cõi hư không sau khi chết. Nàng nghe thấy tiếng tụng kinh kỳ quái ở nơi đó…
Người con gái ngồi thiền suốt ba ngày.
Nàng mở đôi mắt trong veo vào hoàng hôn ngày thứ tư.
Nhạn Thiên Sơn luôn chờ cạnh bên, hắn thấy nàng tỉnh liền từ tốn cất tiếng, “Đã khai ngộ chưa?”
Sở Nhược Đình ra sức gật đầu, “Đạo tâm của ta kiên cố tới độ chẳng phá vỡ nổi.”
Nhạn Thiên Sơn nhìn nàng không chớp mắt, ánh mắt hắn vừa điềm tĩnh vừa ấp ủ ngọn lửa thiêu đốt thảo nguyên.
“Vậy…nàng có thể hồi đáp những lời ta nói mấy hôm trước không?”
Sở Nhược Đình sửng sốt, nàng biết hắn đang chỉ việc noi theo Phục Túc Thái tử và Vưu Nghĩa đạo quân ở bên Nữ Tương.
Trái tim nàng hoảng hốt.
Thiếu nữ lưỡng lự nhắc, “Nhạn tiền bối, thật ra chuyện ta trở thành truyền thuyết như Nữ Tương chưa được xác định mà.”
Ngộ nhỡ hắn theo sai người thì nàng sẽ có lỗi lắm.
Nhạn Thiên Sơn thở dài thườn thượt.
Hắn tiến lên nửa bước rồi dè dặt ôm nàng vào lòng, giọng hắn ôn hoà nhưng kiên định, “Ta tin nàng có thực lực trở thành người như thế.”
Hương lá trúc thoang thoảng từ vạt áo hắn quanh quẩn nơi chóp mũi nàng, nó trấn an Sở Nhược Đình.
Cơ thể nàng cứng đờ trong chớp mắt rồi chợt thả lỏng.
Nhạn Thiên Sơn đã khẳng định vậy thì tức nghĩa nàng thật sự sở hữu khả năng trở thành truyền kỳ giống Nữ Tương. Chủ yếu chính nàng cũng ưu tú mới khiến những người đàn ông ưu tú khăng khăng theo nàng.
Sở Nhược Đình không còn do dự hay phân vân.
Thích là phải hành động.
Nàng hít sâu một hơi rồi giơ tay ôm eo hắn.
Nhạn Thiên Sơn trộm mừng.
Sở Nhược Đình gối mặt lên bộ ngực rắn chắc, nàng mỉm cười, “Nhạn tiền bối, ta cũng tin bản thân mình.”
Nhạn Thiên Sơn dịu dàng chống cằm lên mái tóc suôn mượt, hắn đã đạt được ước nguyện.
Hắn nhớ tới một chuyện bèn xấu hổ hỏi, “Đúng rồi, nàng dùng Mị Thánh Quyết hấp thu nguyên dương của ta thì tu vi có tăng lên không?”
Sở Nhược Đình mím môi cười, “Tăng nhiều là đằng khác! Chắc ta sẽ bước vào Phân Thần kỳ trong vòng nửa năm.”
“Nửa năm lâu quá.”
Nhạn Thiên Sơn vuốt phần tóc mai lộn xộn của nàng, giọng hắn mát lạnh tựa gió tuyết, “Kỳ thật công pháp Mị Thánh Quyết không tệ chút nào.”
Sở Nhược Đình gật gù, nàng cũng muốn mau chóng thăng cấp.
Nàng suy nghĩ giây lát rồi ngượng ngùng dò hỏi, “Nhạn tiền bối…có thể song tu cùng ta thêm vài lần chứ?”
Hắn là Độ Kiếp hậu kỳ, nắm giữ bán tiên cốt lẫn nguyên dương thuần khiết; quả thật là lựa chọn tốt nhất cho việc song tu nhằm gia tăng tu vi.
Vành tai Nhạn Thiên Sơn ửng đỏ lúc hỏi ý nàng, “Nàng muốn làm ở đâu?”
Ai lại nghiêm trang hỏi vấn đề này trước.
Sở Nhược Đình thấy buồn cười nhưng cũng rất cảm động, “Đâu cũng được, hay làm ở đây luôn nhé?”
Hắn ngày ngày đứng dưới trận pháp để tìm hiểu đủ thứ, chi bằng thử song tu một lần xem.
Nhạn Thiên Sơn gật đầu.
Sở Nhược Đình chờ hắn chủ động, ai dè chờ hoài mà Nhạn Thiên Sơn cứ đứng yên hệt ông sư già đang nhập định.
Nàng nghi hoặc nhìn hắn; hai má người đàn ông như ráng chiều khi nhìn nàng, gương mặt tuấn tú vẫn thanh cao tựa ánh trăng.
“…Nàng làm đi.”
Sở Nhược Đình ngó trái ngó phải rồi chỉ vô mũi mình, “Ta á?”
Nhạn Thiên Sơn im lặng chắp tay.
…Được thôi.
Nhạn tiền bối thiếu kinh nghiệm thì để nàng ra tay!
Sở Nhược Đình lại gần và ôm đai lưng xanh nhạt của Nhạn Thiên Sơn, sau đấy nhón chân hôn môi hắn.
Ngày thường hắn hay ngậm chặt môi cũng như tuyệt đối chẳng nhếch mép chút nào. Chỉ khi giảng bài thì giọng nói hững hờ mới nhẹ nhàng phát ra từ hai cánh môi mỏng.
Sở Nhược Đình cắn nhẹ môi dưới của hắn, lưỡi nàng trúc trắc liếʍ khóe miệng đối phương.
Hương thơm nồng ấm từ nữ tử mơn trớn môi Nhạn Thiên Sơn khiến hắn ngẩn ngơ, hắn lập tức ôm lấy vòng eo mềm. Nàng hôn rất nhẹ nên dần dà làm Nhạn Thiên Sơn bất mãn. Hắn giữ gáy nàng để hai người kề sát nhau, nam tử chẳng cần thầy dạy cũng biết hôn trán rồi đến lông mi, cái mũi, cuối cùng là bờ môi nàng.
Nhạn Thiên Sơn kìm nén tột độ nhưng Sở Nhược Đình lại nghĩ…sao Nhạn tiền bối nóng vội thế.
Nàng hơi hé miệng và cho phép cái lưỡi lạnh lạnh xâm nhập, liếʍ mυ'ŧ, cùng gặm cắn.
Nhạn Thiên Sơn không thạo hôn môi, thành thử nụ hôn của hắn khá lúng túng. Sở Nhược Đình lại chìm đắm trong hơi thở mát lạnh kia; lưỡi đôi bên quấn quýt lẫn chiếm đoạt, làm người nàng mềm nhũn.
Tay Nhạn Thiên Sơn di chuyển từ eo nàng lên vạt áo giao lĩnh, hắn thoáng dừng lại trước lúc đẩy vạt áo cho tay mình luồn vào trong và đánh bạo nắm lấy quả cầu mềm mại bên trái.
Nam tử dần thở dồn dập, ngón tay hắn chạm vào đỉnh núi đứng thẳng rồi vân vê xoa bóp như đang vuốt ve quân cờ. Sở Nhược Đình chẳng nhịn được mà thở hổn hển, “Khoan…khoan đã.”
Ánh mắt Nhạn Thiên Sơn u ám, “Sao vậy?”
Sở Nhược Đình biết nói chuyện vào lúc này sẽ gây mất hứng nhưng nàng phải hỏi cho rõ, “Nguyệt Minh lẫn Tiểu Tạ ổn chứ? Lúc ta rời đi thì hai người còn hôn mê.”
“Vẫn ổn.” Nhạn Thiên Sơn khép hờ mắt để che giấu nỗi bực, hắn lấp kín cánh môi hồng phấn của người con gái. “Bọn họ bị thương và đang tĩnh dưỡng trong trận pháp, chúng ta tốt nhất đừng làm phiền.”
“Thật à?”
“…Ừm.”
Một trận chiến khốc liệt đang diễn ra tại trận pháp Duyên Dương Trùng Hư.
“Tay bóp gãy xương!”
“Mưa gió tám phương!”
“Ngựa hoang khoe bờm!”
“Cá nhảy trong vực!”
A Trúc tức tối giậm chân, “Ê ê ê! Các ngươi dừng đánh mau!”
Thanh Thanh vừa nhảy loi choi, vừa lớn tiếng khuyên can, “Cha, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý!”
Bên bờ hồ sen, Tạ Tố Tinh mặc trang phục bó màu đen, tay trái hắn bóp cổ Du Nguyệt Minh còn chân phải giẫm lên quạt xếp của tình địch. Quần áo Du Nguyệt Minh dơ bẩn hết cả, hắn quỳ một bên gối trong lúc siết cổ tay Tạ Tố Tinh lẫn túm mái tóc đuôi ngựa của thiếu niên.
Một kẻ kiêu căng tự phụ, một kẻ gàn dở ác miệng.
Hai người đánh lộn tới đỏ mặt tía tai, không ai nhường ai.
“Tạ Tố Tinh, buông tay!”
“Vậy ngươi đừng giật tóc ta nữa!”
“Ngươi buông tay trước đã!”
“Ngươi làm trước đi!”
“…”
Tuy nhiên, hai người chỉ đơn thuần tay đấm chân đá vì sợ náo động địa bàn của Côn Luân lão tổ, và họ cũng bận tâm Sở Nhược Đình nữa.
Thanh Thanh với A Trúc vất vả lắm mới tách hai người ra được, thế mà Tạ Tố Tinh còn lì lợm thách thức, “Con công! Nhào vô! Đánh với tiểu gia một trận nữa xem!”
Du Nguyệt Minh thở phì phò, tay hắn phe phẩy quạt xếp, “Tới luôn! Bản công tử sợ ngươi chắc?”
Hồi nãy bé trúc thành tinh bảo Tạ Tố Tinh cho nổ nguyên thần, cơ thể hắn chưa hồi phục nên phải chữa trị bằng sen tuyết cùng đèn Uẩn Hồn; hắn cũng chẳng đủ sức rời trận pháp.
Du Nguyệt Minh bấm tay niệm chú rửa sạch quần áo, hắn liếc xéo Tạ Tố Tinh, “Ta không chơi với con chó điên nhà ngươi nữa. Ta đi tìm Nhược Đình đây, ngươi cứ chờ ở đây nhá!”
“Ngươi dám à!”
“Có gì không dám?” Du Nguyệt Minh khịt mũi rồi ngạo mạn ngẩng đầu, hắn vừa định xoay người thì thấy trời đất quay cuồng.
Thanh niên lảo đảo, tay hắn chĩa quạt về phía Tạ Tố Tinh, “Đồ ác độc, ngươi ám hại ta?”
Tạ Tố Tinh cũng hoa mắt chóng mặt, thiếu niên đỡ trán và giọng hắn mỗi lúc một yếu, “Ngươi…ám hại ta thì có…”
Hắn chưa nói xong mà hai bên đã cùng ngã cái “rầm”.
A Trúc và Thanh Thanh đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, hai đứa ngồi xuống lau mồ hôi, “Cuối cùng hòa bình cũng trở lại.”