Dục Tiên Đồ

Chương 100: Trị thương

Sở Nhược Đình không ngờ sẽ gặp Tuân Từ tại nhà chính Du thị.

Hắn còn xui xẻo trúng độc Lộ Thứu nữa.

Nàng tiện tay tặng bình đan dược cực phẩm là vì niệm tình đồng môn thuở xưa.

Có điều khi tận mắt chứng kiến hắn dặt dẹo ngồi trên xe lăn, nàng khó tránh việc…cảm thấy rối bời.

Sở Nhược Đình loại bỏ bóng hình Tuân Từ khỏi đầu mình, nàng dùng thân phận Lăng Bình am chủ để dạo chơi trong Du thị. Nàng xem xét khắp nơi mà vẫn không biết ngọc trai Tử Dương ở đâu.

Tình cờ có người đàn ông trung niên với vẻ mặt ôn hòa lại gần, ông vừa cười tủm tỉm vừa chủ động chắp tay chào Sở Nhược Đình, “Úi chao! Lăng Bình am chủ, đã lâu không gặp!”

“Hóa ra là Hà đạo hữu.”

Hà Cạnh tươi cười, “Sao ngài lại tới khu vực này?” Nhà trong Du thị nằm phía bên kia cửa thùy hoa. “Mấy gã sai vặt thật vụng về, không biết dẫn khách quý đến phòng khách uống trà.”

Đôi mắt Sở Nhược Đình lóe sáng, “Cảm phiền Hà đạo hữu dẫn đường.”

“Được, được, được.”

Hà Cạnh hớn hở dẫn đường đằng trước, Sở Nhược Đình cố ý bắt chuyện với ông và hai người tán dóc đủ thứ trên trời dưới biển: từ mối quan hệ sâu xa giữa Vân Thăng Hà thị và Bắc Lộc Du thị, cho đến báu vật mà Hà thị sở hữu.

“Đúng vậy, sen Cúc Thủy của Hà gia chúng ta là linh thực cấp chín.”

Sở Nhược Đình chả quan tâm sen Cúc Thủy, nàng đổi đề tài, “Ngọc trai Tử Dương của Du thị so với sen Cúc Thủy thì thế nào?”

Hà Cạnh xua tay, “Hai món khác hẳn nhau. Ngọc trai Tử Dương là nguyên liệu luyện khí thượng hạng, còn Hà thị chúng ta lấy sen Cúc Thủy nuôi dưỡng phong thủy thành Vân Thăng.”

“Ra thế.” Sở Nhược Đình gật gù. “Sen Cúc Thủy được thờ cúng tại cổng Hà thị, vậy ngọc trai Tử Dương ở đâu?”

Hà Cạnh giơ tay chỉ gò núi nằm sau nhà chính Du thị, ông nhanh nhảu đáp, “Thấy ngọn núi kia không? Trên đỉnh núi có tháp Tử Dương, viên ngọc trai nằm trong đó.”

Nó xong thì Hà Cạnh cũng thấy miệng mình bự thật.

Sở Nhược Đình nhìn ngọn núi gần đấy, đầu óc bắt đầu lên kế hoạch.

Lúc tới ngã rẽ nọ, nàng đang nghĩ cách rời đi thì bất chợt đối mặt với một phụ nhân xinh đẹp mặc cung trang.

Hà Cạnh cười tươi rói, “Sao biểu tẩu đến đây thế? Chẳng phải tẩu đang tiếp khách ở phòng…”

“Tránh ra!”

Hà Oánh nhìn chòng chọc mặt Sở Nhược Đình, bà bỗng biến sắc. Tay phải bà hóa móng vuốt và bất ngờ tấn công cổ họng nàng.

Chỗ này chật hẹp, Hà Oánh sợ gây ồn nên chưa dùng linh lực, chứ với chiêu thức Phân Thần kỳ thì Sở Nhược Đình không chết cũng tàn phế. Song Sở Nhược Đình nắm giữ vốn chiêu thức độc đáo, nàng còn phản ứng cực nhanh. Cô gái lập tức khom người rồi cuống quýt lùi về sau, đồng thời nặng nề hỏi, “Du phu nhân làm gì vậy?”

Tay Hà Oánh tung chiêu liên tục, bà cười gằn, “Rốt cuộc ngươi là ai?”

Sở Nhược Đình bận đối phó bà, nàng không có thời gian đáp trả nhưng Hà Cạnh trả lời thay nàng, “Đây là Lăng Bình am chủ đó!”

“A! Hôm qua Lăng Bình truyền âm cho ta rằng bà ấy bế quan nên không tham dự Bách Hoa Thịnh Hội.” Không biết Hà Oánh sử dụng loại chú thuật gì mà tay phải bà tỏa ánh sáng màu xanh rồi phóng cơn gió lớn vô mặt Sở Nhược Đình. “Để ta xem kẻ nào cả gan đột nhập Bắc Lộc Du thị!”

Sở Nhược Đình chưa từng thấy chú thuật kỳ quái như vậy, nàng đang luống cuống thì đã bị lột mặt nạ và phơi bày nhan sắc đẹp tuyệt trần tựa viên ngọc phát sáng.

Ngay cả Hà Oánh cũng ngẩn ngơ, “Ngươi là ai?”

Hà Cạnh vỗ đùi lẫn hô to, “Úi giời, biểu tẩu! Mau dừng tay! Nàng ấy là Sở Nhược Đình, là người Nguyệt Minh nhung nhớ ngày đêm, là con dâu của tẩu á!”

Hà Cạnh tính biến chiến tranh thành tơ lụa, song Hà Oánh vừa nghe tên Sở Nhược Đình là lông mày dựng ngược và lửa giận bừng bừng.

“Cái gì? Ngươi là Sở Nhược Đình!”

Hà Oánh lập tức tung pháp bảo bản mạng – cây thương hồng anh. Bà chĩa mũi thương nồng nặc sát khí về phía Sở Nhược Đình, tàn nhẫn tuyên bố, “Ngươi là ả yêu nữ dụ dỗ con ta đến hồn xiêu phách lạc! Hôm nay ta sẽ gϊếŧ ngươi để nó khỏi nhớ thương nữa!”

“Đừng!” Hà Cạnh gấp gáp ngăn cản. “Biểu tẩu, Sở tiểu hữu, mau dừng tay!”

Hà Oánh sao chịu nghe ông.

Vì yêu nữ này, Du Nguyệt Minh từ hôn với Đông Tô Lâm thị và đánh lộn với Nam Cung Hiên tại Tàng Bảo Lâu. Đường đường là thiếu chủ Du thị mà bám riết lấy yêu nữ ma cung, người làm mẹ như bà sao chịu nổi?

Ngọn thương của Hà Oánh lao vun vυ't như gió đến ngực Sở Nhược Đình, chiêu nào cũng dữ dội vô cùng. Sở Nhược Đình đành dùng roi Thương Vân quấn quanh thương hồng anh, nàng cắn răng nói, “Du phu nhân, ta không muốn đánh ngài!”

Hai người đang ở khu viện tử chật hẹp, nếu đấu hết sức thì khác gì phá hủy nhà Du Nguyệt Minh.

Sở Nhược Đình lẫn Hà Oánh rất lo vụ đó, thành thử hai người giao đấu trên trăm chiêu nhưng đều ăn ý không dùng pháp lực.

“Yêu nữ, ngươi cũng giỏi đấy.” Hà Oánh cười lạnh băng, thương hồng anh hung hăng chuyển hướng và quét ngang chân Sở Nhược Đình. “Ta muốn xem người có tiếp nổi chiêu này không!”

Sở Nhược Đình nhón chân giẫm lên mũi thương, nàng ngả người tránh né rồi dán bùa lên món vũ khí.

Hà Oánh đâm thủng vách tường, đầu thương kẹt cứng trên tường và rút mãi không ra.

“Chết tiệt!” Hà Oánh thẹn quá thành giận, bà vung tay trái về phía mặt Sở Nhược Đình. Sở Nhược Đình thật sự chẳng muốn đánh Hà Oánh, nàng vừa quất roi vừa di chuyển đến chỗ Hà Cạnh. Sau đấy, nàng đẩy ông ra trước chắn đòn.

Tiếng “chát” vang lên, Hà Cạnh bị tát mạnh tới độ máu mũi giàn giụa. Ông hoang mang che cái má trái đau rát.

Sở Nhược Đình núp sau lưng Hà Cạnh mà tránh tới tránh lui, “Du phu nhân, ta bất đắc dĩ mới đội lốt Lăng Bình am chủ.”

“Ngươi đến đây làm gì? Có phải ngươi định dụ dỗ Nguyệt Minh bỏ trốn cùng ngươi không?”

Hà Oánh lại thô bạo vung tay.

“Không phải!”

Sở Nhược Đình gấp rút cúi đầu, gió gào thét trên đầu nàng khi Hà Cạnh ăn trọn cú tát.

“Ngươi có mưu đồ xấu với con ta!”

Hà Cạnh hưởng thêm cái tát nữa.

“Ta tuyệt đối không có ý quyến rũ Du Nguyệt Minh!”

“Dám ngụy biện à!”

Hà Oánh mới nâng tay là Hà Cạnh đã đứng giữa hai người, ông bụm mặt và hét the thé, “Đừng đánh! Đừng đánh nữa!”

Bọn họ đánh nửa ngày mà vẫn bình yên vô sự, mỗi mình ông lãnh đủ.

Sở Nhược Đình lợi dụng lúc Hà Oánh phân tâm bèn túm ngọn thương rồi lấy đà nhảy lên. Nàng ngồi trên đầu tường mà áy náy bảo Hà Oánh, “Xin lỗi, Du phu nhân.”

Nàng có mưu đồ xấu xa thật, nhưng mưu đồ ấy dành cho ngọc trai Tử Dương chứ không dành cho Du Nguyệt Minh.

Sở Nhược Đình bóp lá bùa và biến mất giữa luồng sáng.

Hà Oánh cầm thương hồng anh, bà muốn truy đuổi song Hà Cạnh vác theo gương mặt bầm dập để ngăn cản bà, “Biểu tẩu, dĩ hòa vi quý!”

“Quý cái đầu ngươi! Tất cả đều tại ngươi làm vướng chân ta!” Hà Oánh phẫn nộ đến mức ngực bà phập phồng liên hồi, bà túm cổ áo Hà Cạnh rồi lạnh lùng chất vấn, “Quan hệ giữa Nguyệt Minh với yêu nữ kia là thế nào? Ngươi mau khai hết từ đầu tới cuối cho ta!”

Sở Nhược Đình đã biết nơi cất giữ viên ngọc trai nên đi một mạch đến tháp Tử Dương.

Tháp Tử Dương ẩn mình trong khu rừng xanh um; ngọn tháp có mái cong, bề ngoài hình bát giác, và cao khoảng chín tầng.

Kể cũng lạ, ngọc trai Tử Dương là báu vật của Du thị mà ngoài tháp chẳng hề dựng trận pháp ngăn cấm. Sở Nhược Đình dùng l*иg ẩn nấp và thuận lợi đi vào.

Bên trong tháp truyền đến tiếng nói chuyện.

Sở Nhược Đình ngửa đầu rồi vận khí nhảy lên xà nhà, sau đó quan sát bên dưới từ trên cao.

Hai lính canh tháp mặc áo xám lại gần, một Nguyên Anh hậu kỳ và một Xuất Khiếu sơ kỳ; bọn họ đang bàn về Bách Hoa Thịnh Hội.

“Nghe đâu lần này linh hoa trong vườn đẹp lắm, đáng tiếc chúng ta phải canh giữ tháp nên chẳng đi được.”

“Đến thiếu chủ còn bị giam thì chúng ta canh giữ tháp chỉ là chuyện nhỏ.”

Người kia phản bác, “Hôm qua thiếu chủ đã được thả.”

“Thiệt hả?”

“Ta lừa ngươi làm chi?”

Sở Nhược Đình ngồi co ro trên xà nhà, cuộc đối thoại của bọn họ khiến nàng thở dài.

Nàng biết Du Nguyệt Minh chiến đấu bảy ngày với Nam Cung Hiên, hắn đánh tới độ linh lực cạn kiệt và thương tích đầy mình. Sở Nhược Đình đau lòng nhưng nào dám tìm hắn, vì vậy nàng lựa chọn trốn tránh.

Ai ngờ nỗi sợ không buông tha nàng.

Đúng lúc ấy, một vị công tử tuấn tú mặc trang phục gấm màu lam bước vào tháp với chiếc quạt phe phẩy trên tay.

Hai lính canh hết hồn, bọn họ khom lưng thi lễ, “Tham kiến thiếu chủ!”

Du Nguyệt Minh hững hờ đáp trả, đồng thời vẫy quạt tống cổ hai người, “Ừm. Các ngươi hãy lên tầng chín kiểm tra ngọc trai Tử Dương, ta cảm thấy nó bám bụi rồi.”

Hai lính canh nghĩ yêu cầu đó quái quái nhưng chả ai nghi ngờ, dù sao Du thiếu chủ cũng nổi danh cuồng sạch.

Sở Nhược Đình nghe giọng nói êm tai ấy mà toàn thân cứng đờ.

Từ góc độ này, nàng chỉ thấy chỏm tóc đen được buộc bởi quan ngọc nạm vàng của Du Nguyệt Minh.

…Hắn khỏe hẳn chưa? Thanh Thanh không đi cùng hắn? Vì sao hắn đến tháp Tử Dương?

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Sở Nhược Đình.

Sau khi hai lính canh rời đi, Du Nguyệt Minh vẫn đứng yên tại chỗ.

Bên trong tháp rộng lớn khiến hắn trông thật nhỏ bé.

Lát sau, Sở Nhược Đình nghe hắn cất tiếng to rõ, “Nàng đang ở đâu?”

Thần thức Sở Nhược Đình dò la xung quanh nhưng không tìm thấy ai khác. Nàng vừa tưởng Du Nguyệt Minh chỉ tự lảm nhảm thì hắn nói tiếp, “Ban nãy biểu thúc truyền âm cho ta rằng nàng hỏi ông ấy về ngọc trai Tử Dương… Nhược Đình, nàng đang ở đây đúng không? Vậy sao nàng không chịu gặp ta?”

Sở Nhược Đình nghẹn họng.

Hà Cạnh thiệt tình! Nàng biết miệng ông bự song đâu ngờ nó bự cỡ đó!

Du Nguyệt Minh siết cây quạt, hắn cúi đầu và nghiêm túc hỏi, “Chẳng lẽ nàng ghét ta thế ư?”

Dường như hắn đang bị tổn thương cùng cực, Sở Nhược Đình chẳng nỡ lòng nào và nghĩ tốt nhất tận dụng cơ hội này để nói rõ với hắn.

Nàng gỡ l*иg ẩn nấp rồi khẽ khàng than, “Ta cảm kích ngươi không hết thì sao ghét được chứ.”

Du Nguyệt Minh ngẩng phắt đầu để thấy gương mặt mình ngày đêm thương nhớ thấp thoáng trên xà nhà. Sắc mặt hắn thay đổi khi nhảy lên và ôm ghì Sở Nhược Đình vào lòng.

Hắn dùng sức nhiều nên Sở Nhược Đình đập lưng vô cột trụ, nàng suýt rớt khỏi thanh xà hẹp.

Hương thơm mát lành từ cơ thể thanh niên quẩn quanh mũi cô gái, nàng chống tay lên vai hắn, “Nguyệt Minh, nghe ta nói này, ta tới Du thị vì ngọc trai Tử Dương.”

“Nàng không thể đến vì ta à?” Du Nguyệt Minh ngẩng đầu, đôi mắt đẹp ngấn lệ nhòa. “Ta đánh cược tính mạng với Nam Cung Hiên suốt bảy ngày mà nàng chẳng lo gì hết hả? Nàng cũng không bận tâm chuyện Thanh Thanh kiệt sức sao?”

“Gì cơ? Thanh Thanh sao rồi?”

Du Nguyệt Minh rầu rĩ đáp, “Không sao, nó đang tĩnh dưỡng ở linh tuyền.”

Sở Nhược Đình yên lòng, nàng hổ thẹn lí nhí, “Thành thật xin lỗi…”

“Nàng nghĩ ta muốn câu “thành thật xin lỗi” của nàng chắc?”

Ánh mắt Sở Nhược Đình trốn tránh, nàng không dám nhìn hắn.

Hồi nãy nàng định nói rõ ràng nhằm cắt đứt chấp niệm hắn dành cho mình. Tuy nhiên dưới tình hình hiện tại, nàng mà nói ra thì chắc chắn Du Nguyệt Minh sẽ nổi khùng.

Nữ tử quyết định ngậm chặt miệng.

Du Nguyệt Minh hỏi, “Rốt cuộc ta là gì của nàng?”

Sở Nhược Đình đảo mắt nhìn phía dưới xà nhà.

Ôi, đàn ông phiền hết mức.

Giờ nàng thà ra ngoài đánh lộn với Hà Oánh còn hơn ở đây để bị tra hỏi.

Ai dè những câu chất vấn từ Du Nguyệt Minh càng lúc càng sắc bén, hẳn nhìn thẳng vào mắt Sở Nhược Đình khi truy vấn, “Tạ Tố Tinh thì sao? Bây giờ Tạ Tố Tinh là gì của nàng?”

Sở Nhược Đình yếu ớt mở miệng, “…Ta chỉ tới lấy ngọc trai Tử Dương.”

Du Nguyệt Mình nhìn cái điệu bộ lẩn tránh kia là hiểu hết mọi chuyện. Nghĩ đến mười năm cố chấp làm hắn tủi thân khôn xiết, mắt hắn đỏ hoe lúc nức nở, “Ta thua kém Tạ Tố Tinh ở điểm nào? Mà khiến nàng chấp nhận hắn nhưng lại vứt bỏ ta?”

“Không không không, ngươi chả hề kém cạnh…”

May là hai lính canh trở về kịp thời.

Du Nguyệt Minh tính chất vấn tiếp nhưng Sở Nhược Đình nhanh tay che miệng hắn, nàng lắc đầu và thì thào, “Im lặng, coi chừng bị phát hiện đấy.”

Sở Nhược Đình kích hoạt l*иg ẩn nấp rồi giấu cả hai vào trong l*иg.

Đôi lính canh thắc mắc, “Ủa, thiếu chủ đâu rồi?”

“Ban nãy còn đứng đây mà?”

Sở Nhược Đình dựa cột trong lúc theo dõi tình hình bên dưới. Du Nguyệt Minh bỗng áp sát và vòng tay ôm eo nàng, hắn thốt nên những lời ai oán bên tai người con gái, “Sở Nhược Đình, cả ta với Thanh Thanh sẽ bám nàng cả đời. Nàng đừng hòng vứt bỏ hai cha con ta.”

Sở Nhược Đình: “…”

Nếu cự tuyệt, phải chăng nàng sẽ thành người đầu tiên bỏ chồng bỏ con ở Phù Quang Giới?

Du Nguyệt Minh ôm thân mình mềm mại của Sở Nhược Đình từ phía sau, nàng lặng thinh làm hắn tức giận lẫn khổ sở.

Bên dưới vài cọng tóc mai là vành tai nõn nà kề sát môi hắn.

Vì thế hắn há mồm rồi trả thù thiếu nữ bằng cách ngậm tai nàng mà liếʍ láp nhấm nháp.

Cơn ngứa đột ngột trên tai khiến Sở Nhược Đình suýt buột miệng rêи ɾỉ.

Cô gái hơi quay mặt lại, nàng nhíu mày, “…Nguyệt Minh, ngươi làm gì đó?”

Du Nguyệt Minh cầm tay nàng và đặt nó lên bộ phận cương cứng giữa háng mình. Thanh niên hùng hồn nói, “Ta bị Nam Cung Hiên đả thương nên cánh tay, đầu óc, cả người đau điếng. Nàng biết trị thương mà? Chữa cho ta đi!”