Dục Tiên Đồ

Chương 90: Túi thơm

Đèn Uẩn Hồn.

Là đèn Uẩn Hồn thờ phụng xương cốt bao đời ma quân!

Mấy năm nay Sở Nhược Đình ở Vô Niệm Cung như cá gặp nước. Hách Liên U Ngân rất cưng chiều Sở Nhược Đình, nàng có thể thoải mái sử dụng mọi đồ vật trong phòng luyện khí nhưng riêng đèn Uẩn Hồn là cấm địa.

Nhạn Thiên Sơn biết điều này gây khó khăn cho nàng song hắn phải nói rõ ràng, “Ngươi mang đèn Uẩn Hồn đến càng sớm càng tốt, cứ kéo dài thì…ta không đảm bảo sẽ tái tạo được cơ thể Tạ Tố Tinh.”

Sở Nhược Đình không chắc Hách Liên U Ngân sẽ đưa đèn Uẩn Hồn nếu nàng xin xỏ. Suy cho cùng nàng chỉ là cấp dưới của ma quân, vô tư đòi lấy bảo vật trong ma cung dễ dẫn tới bị hắn ngờ vực. Tính tình Hách Liên U Ngân quái gở, hắn mà biết nàng giữ quan hệ mật thiết với Nhạn Thiên Sơn thì e rắc rối sẽ phát sinh.

“…Không thể thay bằng pháp bảo khác ư?”

Nhạn Thiên Sơn lắc đầu, “Chỉ mình đèn Uẩn Hồn đủ sức tạo dựng thể xác.”

Sở Nhược Đình nhìn đóa sen tuyết tỏa sáng êm dịu, hình như nàng đã hạ quyết tâm khi ngẩng đầu, “Nhạn tiền bối có cách làm ma quân hôn mê không? Ma quân quá mạnh, thần thức hắn bao phủ khắp Thấp Hải nên hắn nắm rõ mọi động tĩnh trong Vô Niệm Cung. Nếu ta trộm đèn Uẩn Hồn thì chắc chắn sẽ bị hắn phát hiện.”

Nói xong câu đó làm Sở Nhược Đình thấy mình đổi chiều nhanh như chong chóng.

Ma quân dàn xếp đưa nàng tới gò Côn Luân vì ngọc Phục Hy, nay nàng lại chạy về ma cung trộm đèn Uẩn Hồn vì Tạ Tố Tinh.

…Đúng là một đống hổ lốn.

Mọi việc có các mức độ quan trọng khác nhau, bây giờ Sở Nhược Đình chỉ biết hành động tùy theo tình huống.

Không trộm đèn Uẩn Hồn thì Tạ Tố Tinh khó sống sót.

“Để ta suy nghĩ đã.” Nhạn Thiên Sơn chẳng phủ nhận tức nghĩa hắn có biện pháp đối phó.

Mấy ngày kế tiếp, Sở Nhược Đình bình yên nghỉ ngơi tại gò Côn Luân.

Trong khoảng thời gian này, nàng thường lo lắng về kết quả trận đấu giữa Du Nguyệt Minh và Nam Cung Hiên. Tuy nhiên cuộc chiến vừa qua khiến nàng mất sạch bùa truyền âm, nàng có muốn cũng không liên lạc được với Lâm Tích Dung lẫn Lâm Dật Phù. Nghĩ tới nghĩ lui, Du Nguyệt Minh và Nam Cung Hiên sở hữu tu vi ngang nhau, hai người để ý thân phận đối phương nên chắc chả đánh đấm quá mức.

Ban đầu A Trúc trách nàng hại sư tôn hao tổn sức lực, Sở Nhược Đình ngọt ngào dỗ dành thì A Trúc nguôi giận ngay rồi lại hòa thuận với nàng. Cậu còn chủ động phụ trách việc dán bùa mỗi ngày cho nguyên thần của Tạ Tố Tinh.

A Trúc dán từng lá bùa quanh hồ sen, Sở Nhược Đình lẳng lặng ngồi bên hồ ngắm đóa sen tuyết.

Dường như nàng thấy cậu thiếu niên kiêu ngạo gàn dở thấp thoáng giữa những cánh sen mỏng manh phát sáng.

Hắn ăn Xích Tùng Cổ, tự lấy dao rạch mặt, bẻ gãy xương sườn, tình nguyện cho nổ nguyên thần vì nàng.

Tại sao hắn ngốc đến thế? Tại sao hắn không hiểu cách sống cho bản thân?

Sở Nhược Đình chẳng tìm ra câu trả lời, nàng vừa che chỗ xương sườn vừa nhìn bông sen tuyết với đôi mắt cay cay.

Hôm ấy, khi nàng cùng A Trúc trở về từ hồ sen thì Nhạn Thiên Sơn đang ngồi trong nhà tranh. Hắn gọi nàng, “Vào đây.”

Sở Nhược Đình chạy chậm vô nhà, vác theo tấm thân đượm gió tuyết lẫn khí lạnh. Nàng ngồi đối diện Nhạn Thiên Sơn, hai người cách nhau một bàn cờ vuông vức.

“Ngươi cầm đi.”

Hắn đưa nàng lá bùa đỏ sậm.

Sở Nhược Đình nhanh chóng cầm lấy bằng cả hai tay, ánh mắt nàng đầy thắc mắc, “Công dụng của lá bùa này là?”

Nhạn Thiên Sơn giải thích, “Hòa tan lá bùa này vào nước rồi cho Hách Liên U Ngân uống, hắn sẽ hôn mê mười hai canh giờ mà thần thức chẳng hay biết gì.”

Sở Nhược Đình thoáng do dự, nàng bật thốt, “Liệu có gây tổn thương cho hắn không?”

Khuôn mặt Nhạn Thiên Sơn lạnh băng lúc đáp, “Không.”

Sở Nhược Đình thấy sắc mặt hắn nặng nề liền tưởng hắn hiểu lầm nàng ủng hộ ma đạo. Nữ tử lắp bắp thanh minh, “Nhạn tiền bối, ma quân chiếu cố ta bao năm qua, ta không muốn…”

“Đừng nói nữa.” Nhạn Thiên Sơn kiềm chế sự khó chịu mơ hồ nơi đáy lòng rồi vươn tay phải, một lá bùa màu vàng kẹp giữa những ngón tay như ngọc của hắn. “Ngươi hãy giữ lá bùa này. Nhưng phải nhớ kỹ rằng chỉ được kích hoạt nó khi tính mạng gặp nguy hiểm.”

Sở Nhược Đình chưa từng thấy lá bùa này, nàng còn chả nhìn thấu nó làm bằng chất liệu gì.

Khoảnh khắc cầm lấy lá bùa, nàng ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. “Nhạn tiền bối, đây là…”

“Một phần pháp lực của ta.”

Nhạn Thiên Sơn tránh né ánh mắt sáng rực từ nàng, cặp mắt tĩnh lặng như nước nhìn ngọn núi tuyết trắng xóa bên ngoài cửa sổ.

Hắn không thể rời gò Côn Luân nửa bước khi chưa thấu hiểu kiếp số.

Hắn dùng máu trong tim phong ấn pháp lực vào lá bùa, đấy sẽ là đòn trí mạng chứa toàn bộ công lực thuộc về Côn Luân lão tổ.

Tịch Huyễn mà còn dám sát hại nàng thì lá bùa thừa sức cho y nếm mùi thứ sức mạnh dời non lấp biển và hủy diệt trời đất.

Hắn không muốn chứng kiến Sở Nhược Đình thương tích đầy người nữa.

“Đa tạ Nhạn tiền bối.” Sở Nhược Đình cất hai lá bùa rồi chuẩn bị về Vô Niệm Cung.

Nhạn Thiên Sơn thấy nàng vội vội vàng vàng bèn nói, “Ngươi chờ ta một lát.”

Sở Nhược Đình dừng bước, nàng quay đầu lại, “Nhạn tiền bối còn chuyện gì cần dặn sao?”

Nhạn Thiên Sơn ngẫm nghĩ rồi đi lấy trận bàn bằng gỗ nâu từ đa bảo cách. Hắn giao trận bàn cho Sở Nhược Đình, “Đây là trận bàn Hoàng Cực, ngươi hãy để Kinh Mạch dùng nó. Ở trong trận bàn cả ngày lẫn đêm sẽ giúp hắn bớt đau khi linh hồn quay về.”

Rút hồn phách không có cảm giác nhưng hồn phách về cơ thể sẽ gây đau nhức cùng cực.

Sở Nhược Đình đâu ngờ Nhạn Thiên Sơn vẫn nhớ Kinh Mạch của nàng.

Người con gái vô cùng cảm động, nàng lập tức nhờ Nhạn Thiên Sơn chỉ cách dùng trận bàn.

Nhạn Thiên Sơn giấu tay phải sau lưng, ngón cái với ngón trỏ hắn liên tục chà xát nhau. Hắn trả lời mập mờ, “Dặn hắn đừng rời khỏi trận bàn… Giữ tâm hồn thanh tịnh, kiêng chuyện phòng the, không nghĩ linh tinh.”

“Ồ, vâng ạ.”

Sở Nhược Đình khắc ghi lời hắn dặn vào tâm khảm, nàng cảm tạ vài câu rồi hấp tấp rời đi.

Sở Nhược Đình vừa đi thì A Trúc tức khắc lại gần. Ban nãy A Trúc nghe hai người đối thoại ở dưới mái hiên, cậu nhịn chẳng được mà nghiêng đầu hỏi, “Sư tôn, trận bàn Hoàng Cực có vụ kiêng khem đó hả? Sao hồi trước con không thấy ghi trong Thiên Trận Đồ Phổ?”

Thiên Trận Đồ Phổ là tập sách do Nhạn Thiên Sơn biên soạn, cũng là thứ được A Trúc nhớ kỹ nhất.

Nhạn Thiên Sơn lạnh lùng lườm cậu, “Hiện tại có.”

Lúc đi ngang Thấp Hải, Sở Nhược Đình phát hiện điều quái lạ.

Nàng phóng thích thần thức mới nhận ra vô số tu sĩ cấp cao đang tụ tập quanh làng chài Thấp Hải. Phần lớn những tu sĩ ấy trực thuộc môn phái chính đạo, bọn họ không làm việc ác nên Sở Nhược Đình tạm gác nỗi nghi hoặc.

Khi đến Huyền Sương Cung, Kinh Mạch – trong bộ trang phục đen như mực – đứng chờ nàng tại bậc thềm trước cửa.

“Sở Sở!” Kinh Mạch vui vẻ ôm thiếu nữ, hắn kéo nàng tới ngồi bên bàn đá trong sân rồi tâm sự nỗi nhớ nhung sau khi hai người tách ra.

Sở Nhược Đình hơi thất thần, hàng đống việc đè nặng nội tâm khiến nàng ngạt thở. Nàng nắm tay Kinh Mạch và trịnh trọng mở lời, “Kinh Mạch, ta có chuyện muốn nói với chàng.”

Kinh Mạch sửng sốt nhìn nàng bằng đôi mắt đen láy, “Chuyện gì?”

Sở Nhược Đình nghẹn họng, nàng không dám nhìn vào mắt hắn.

Cô gái cúi gằm mặt rồi nghịch đầu ngón tay lúc thở dài, “Có người…có người trả giá rất nhiều vì ta. Có lẽ…ta…ta không thể phụ lòng hắn.”

Hai câu ngắn ngủn đó như rỉ từ kẽ răng Sở Nhược Đình.

Thế mà Kinh Mạch lại gật gù ra vẻ hiểu biết, “Chứng tỏ hắn đối đãi Sở Sở cực kỳ tốt!”

Sở Nhược Đình thấy có lỗi với Kinh Mạch gấp bội.

Nàng bóp vai hắn và nghiêm túc hỏi, “Kinh Mạch, rốt cuộc chàng có hiểu ý ta không?”

Tình cảm là bình đẳng, nàng sẽ không bắt nạt Kinh Mạch chỉ vì hắn ngây ngô do thiếu hồn phách.

Tóc mái trên trán Kinh Mạch đã mọc dài, hắn giơ tay vén chúng ra đằng sau khăn buộc đầu. Chàng trai chăm chú nhìn đôi mắt Sở Nhược Đình, “Sở Sở, ta mất hồn phách nhưng ta không phải thằng ngốc.” Hắn đan ngón tay hai người vào nhau. “Nàng thích hắn chứ?”

Sở Nhược Đình im lặng.

Nàng thích Tạ Tố Tinh ư?

Chí ít hiện giờ nàng không muốn phụ tấm chân tình được hắn trả giá bằng cả tính mạng.

“…Có lẽ vậy.”

Sở Nhược Đình lưỡng lự đáp.

Kinh Mạch nở nụ cười, “Sở Sở hận ai thì ta hận kẻ đó, Sở Sở thích ai thì ta thích người đấy.”

Đơn giản thế thôi.

Sở Nhược Đình nhìn hắn hồi lâu. “Tại sao? Kinh Mạch, tại sao chàng không tức giận, chất vấn, hay trách cứ ta?“

“Sở Sở, ta nói rồi mà, ta hạnh phúc khi chúng ta ở bên nhau nên muốn theo nàng mãi mãi. Ta chỉ cần đi theo nàng đã vui lắm rồi, chứ lấy đâu ra nhiều lý do vậy?”

Kinh Mạch ngồi ở ghế đá với hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt hắn chan chứa niềm vui.

Tình yêu của hắn giống hệt ngày mới gặp nàng tại làng chài, nó chưa bao giờ phai nhạt dù chỉ một chút.

Một ngọn lửa bừng lên trong tim Sở Nhược Đình, nàng ôm chầm lấy hắn.

Thật lâu sau, nàng đột nhiên cất tiếng, “Đại Anh đâu?” Đại Anh thường đứng chờ nàng cùng Kinh Mạch, chính xác hơn là chờ linh ngư khô của nàng.

Kinh Mạch nhíu mày, “Gần đây ma quân sai nàng ấy đi làm nhiệm vụ.”

Đại Anh chẳng tiết lộ cho hắn là nhiệm vụ gì. Nói đến đây, hồi trước ma quân thích nhất giao việc cho Kinh Mạch, song hiện nay thì lâu lắm rồi ma quân chưa triệu hồi hắn.

Kỳ thật Sở Nhược Đình không quá tò mò nhiệm vụ của Đại Anh; chắc ma quân lại ra lệnh cho nàng ấy giúp hắn tìm nguyên liệu luyện khí.

Nàng vuốt tóc Kinh Mạch rồi gấp rút đi gặp Hách Liên U Ngân.

Sở Nhược Đình đang lo nghĩ vụ đèn Uẩn Hồn, nàng suýt đâm trúng người khác lúc bước qua cửa Huyền Sương Cung. May nàng phản ứng mau, mũi chân nàng chuyển hướng nên chỉ có vạt áo nàng quẹt phải tay áo đối phương, thành thử hai bên không va chạm.

Sở Nhược Đình ngước nhìn. Nam thanh niên mặc bộ đồ xám tro, bên hông đeo túi thơm thêu hoa văn con dơi. Hắn nghiêm chỉnh khoanh tay và lưng hướng lên trời, khuôn mặt chìm trong bóng râm khiến người ta chỉ thấy một cái bóng mờ nhạt trên bức tường cung điện.

Bốn mắt giao nhau, cả hai đều sững sờ.

“Là ngươi à, Tống Cư.” Sở Nhược Đình còn tưởng ai chứ.

Tống Cư vội cúi đầu, “Thánh nữ đã về.”

“Ừm,” Sở Nhược Đình hững hờ đáp. Nàng thấy tay hắn cầm mấy món đồ chơi thú vị liền biết hắn đến thăm Kinh Mạch.

Coi bộ hắn rất tận tâm làm trò tiêu khiển suốt thời gian qua.

Sở Nhược Đình gật đầu chào rồi cất bước rời đi nhưng giọng nói trong trẻo của Tống Cư vang lên phía sau, hắn nhắc nàng, “Thánh nữ tính cầu kiến ma quân à? Ngài ấy chưa xuất quan.”

Sở Nhược Đình dừng lại, nàng ngoái đầu bảo, “Sao ngươi biết?”

Ma tu ở Vô Niệm Cung nhiều vô số kể song đâu ai thám thính khi nào Hách Liên U Ngân bế quan hoặc xuất quan, ngay cả Độc Mỗ cũng chả quan tâm.

Tống Cư líu lưỡi.

Nên giải thích thế nào đây? Hắn ở đâu cũng sẽ vô thức thăm dò tin tức chỗ đó, đây là bản năng sinh tồn của hắn.

Lát sau, Tống Cư đáp trả, “Ta nghe người khác nói thôi.”

Sở Nhược Đình không nghi ngờ hắn, thần thức ma quân bao trùm khắp nơi thì ai dám gây rối?

Xem chừng Tống Cư khá thạo tin tức, trùng hợp là Đại Anh vắng mặt nên nàng tiện thể hỏi, “Phải rồi, ngươi có biết vì sao tu sĩ chính đạo tụ tập ở vùng phụ cận Thấp Hải không?”

“Thánh nữ không biết thật ư?” Tống Cư kinh ngạc cực kỳ.

“Ngươi nói ta nghe xem.”

Mấy ngày nay toàn thân Sở Nhược Đình rã rời, nàng khoanh tay trước ngực và lười nhác dựa lưng vô tường để chờ hắn trả lời.

Tống Cư cao hơn nàng một cái đầu. Hắn biết gì nói nấy, từng câu từng chữ rành rọt giống những hạt châu khẽ khàng nẩy trên mâm ngọc. “Lâm Thành Tử viết bài hịch kêu gọi môn phái chính đạo khắp thiên hạ thảo phạt ma quân. Các tu sĩ quanh Thấp Hải là đội quân tiền tiêu của đại hội phạt ma.”

…Đại hội phạt ma!

Bọn họ bao vây Vô Niệm Cung sớm vậy sao?

Sở Nhược Đình ngạc nhiên trợn tròn mắt, “Ma quân chưa biết việc này?”

“Ma quân hẳn đã dự tính trước.” Hắn ngập ngừng kể, “Ban đầu có đông tu sĩ hơn, sau khi Độc Mỗ gϊếŧ mấy đợt thì hàng đống kẻ bỏ chạy.”

Sở Nhược Đình không thể giữ bình tĩnh.

Nàng ngẩng đầu, bầu trời mới nãy còn tắm trong nắng vàng nhưng giờ đã bị mây che phủ, báo hiệu viễn cảnh mưa gió bão bùng sắp tới.

Sự tình trọng đại nên Sở Nhược Đình quyết định thỉnh cầu Hách Liên U Ngân xuất quan.

Nàng hối hả xoay người song vừa đi vài bước thì chợt nghĩ đến một chuyện. Nữ tử chỉ túi thơm thêu hình dơi trên hông Tống Cư và dặn dò, “Ngươi đừng đeo nó nữa. Cỏ phượng cập giúp tạm thời trấn tĩnh khí, nhưng dùng lâu sẽ nghiện và gây tổn thương cho nguyên thần.”

Công pháp tu luyện của dân tà ma ngoại đạo kỳ quặc tột độ, càng tu càng dễ gặp phản ứng dữ dội.

Chắc Tống Cư đang bị các phản ứng đó tra tấn, vì thế hắn phải mang theo cỏ phượng cập mọi lúc mọi nơi.

Hắn đứng trước bậc thang với vẻ mặt hoảng hốt.

Sở Nhược Đình quan sát Tống Cư, nàng nể tình dạo này hắn chăm sóc Kinh Mạch nên quyết đoán móc một lá bùa từ ngực áo. Cô gái bấm đầu ngón tay trong lúc niệm chú và tập trung vẽ bùa.

“Đưa túi thơm cho ta.” Sở Nhược Đình tới gần hắn, nàng vươn lòng bàn tay trắng ngần.

Tống Cư chần chừ giây lát rồi gỡ túi thơm khỏi hông mình.

Sở Nhược Đình vứt hết đống cỏ phượng cập khô héo trong túi thơm. “Bùa bình tâm Nhị Thập Tứ Khí (chỉ hai mươi tư tiết khí) có thể thay cỏ phượng cập mà không gây hại cho nguyên thần.” Nàng nhanh nhẹn gấp lá bùa thành hình tam giác rồi nhét vô túi thơm, sau đó buộc chặt miệng túi. “Nè, cầm lấy.”

Tống Cư nhìn chằm chằm tay nàng.

Mười ngón tay thon dài trắng nõn, móng tay được cắt gọn gàng và mang màu hồng nhạt xinh đẹp.

Tống Cư nhận túi thơm, yết hầu nam tử giật giật khi hắn cụp mắt xuống, “…Đa tạ thánh nữ.”