Lâm Dật Phù nhắc đến Du Nguyệt Minh làm thái dương Sở Nhược Đình giật giật.
Nàng ho khan, “Dật Phù, hôn ước giữa ngươi và Du thiếu chủ…”
“Xí! Bà đây chướng mắt hắn thì có!” Lâm Dật Phù đá văng ghế rồi ngồi duỗi thẳng chân dưới đất. “Dù hắn không từ hôn thì ta cũng sẽ hủy bỏ hôn ước! Mai sau ai xui lắm mới thành đạo lữ của hắn!”
Lâm Tích Dung che miệng cười, nàng ấy trêu, “Muốn làm đạo lữ của hắn thì phải dày công tôi luyện Tịnh Trần Quyết.”
Sở Nhược Đình cắt ngang, “Đừng nói mấy chuyện này nữa… Uống trà, uống trà nào.”
Các tu sĩ tham gia đấu giá lục tục lấp kín chỗ ngồi.
Sở Nhược Đình ở phòng Thiên Nhất, là chỗ cao nhất lầu bảy và có tầm nhìn tốt.
Ba người ngồi tựa vô cửa sổ lúc dõi theo Lý Phúc bước lên khán đài cùng cái chùy nhỏ màu vàng kim. Ông cất cao giọng, “Cảm tạ quý khách đã tới tham dự đấu giá, sự có mặt của các vị giúp Tàng Bảo Lâu nở mày nở mặt và khiến tại hạ vô cùng cảm kích…” Sau một hồi phát biểu dông dài, Lý Phúc rốt cuộc nói đến chủ đề chính, “Dưới kia, hãy mang lên món hàng đầu tiên!”
Một mỹ nhân mặc lụa mỏng bước ra, nàng ấy vừa mỉm cười vừa bưng khay. Miếng vải đỏ che khay là pháp khí ngăn chặn phần lớn tu sĩ nhìn trộm bằng thần thức. Các tu sĩ háo hức quá bèn duỗi cổ ngó nghiêng.
Sở Nhược Đình cũng tò mò nhìn thử. Tu vi nàng cao nên miếng vải đỏ vô tác dụng, nàng chỉ xem thoáng qua đã đoán đấy là pháp khí thiên giai.
Y như rằng, một áo giáp lưới nằm ngay ngắn trên khay khi Lý Phúc kéo miếng vải đỏ.
Ông cầm áo giáp rồi giũ nó ra, chiếc áo lấp lánh ánh sáng vàng đặc trưng của pháp khí thiên giai. “Đây là áo giáp Kính Tâm Liên Hoàn, pháp bảo phòng ngự cấp thiên giai! Nó được chính tay Thấp Hải ma quân rèn nên, có thể chống đỡ mấy chục đòn tấn công trí mạng mà vẫn lành lặn…”
Sở Nhược Đình không khỏi phì cười.
Áo giáp lưới này là thiên giai thật, song thiên giai cũng chia ra đủ loại. Hơn nữa, Hách Liên U Ngân đời nào sáng chế món pháp khí xấu hoắc thế. Bộ váy đỏ trên người nàng cũng là pháp bảo thiên giai, nhưng khả năng phòng ngự của nó cao gấp trăm lần chiếc áo kia.
Tiếng đấu giá cất lên hết đợt này đến đợt khác trong đại sảnh, hiển nhiên mọi người đều thèm muốn pháp khí do ma quân nung đúc. Cuối cùng tấm áo giáp lưới thuộc về người ra giá ba vạn linh thạch thượng phẩm.
Lý Phúc tiếp tục giới thiệu những món đồ khác, chẳng mấy chốc, buổi đấu giá đã tiến hành suốt hai canh giờ. Tất cả các món hàng được mua với giá khá cao, Lý Phúc cười tươi hệt một bông hoa.
Tuy nhiên, mấy phú hào ngồi trên lầu bảy vẫn án binh bất động. Các tu sĩ ngầm hiểu họ đang chờ hai món đồ kia.
Nhóm Sở Nhược Đình nhấm nháp linh quả khi Lý Phúc cho gọi món hàng thứ mười hai.
Ông vén tấm vải đỏ trên khay, để lộ một chiếc hộp gấm thêu hoa có lót tơ tằm bên trong. Một viên đan dược màu ngọc trắng tỏa ra tiên khí cuồn cuộn nằm trong hộp.
Cả hội trường xôn xao.
“Bồi Nguyên Đan! Là Bồi Nguyên Đan do đích thân Lâm lão tổ điều chế!”
“Ăn nó tương đương với bước chân vô Xuất Khiếu kỳ.”
“Nó chỉ hữu dụng nếu được ăn bởi tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn, ta mới Kim Đan kỳ à. Thôi thôi, ta chả dám mơ mộng.”
Lý Phúc cười ha ha, “Bồi Nguyên Đan quá quen thuộc với mọi người nhỉ, ta không cần nhiều lời nữa. Giá khởi điểm là hai vạn tám ngàn linh thạch thượng phẩm, xin mời các vị đấu giá.”
Sở Nhược Đình thầm líu lưỡi. Luyện đan sư kiếm tiền khá ghê, bao giờ rảnh nàng phải nghiên cứu mới được.
Lâm Dật Phù chả hề coi trọng Bồi Nguyên Đan, nàng ấy bĩu môi, “Chẳng phải nhị thúc còn đến mấy bình à? Chúng bám bụi ở xó xỉnh nào đấy mà có ai thèm ngó đâu.”
Lâm Tích Dung bật cười và lấy ra một bình ngọc, “Tu sĩ sắp lên Xuất Khiếu mới cần nó, Phù Quang Giới có bao nhiêu người đạt được chứ? Cả ta lẫn muội đều phải đợi năm mươi hay sáu mươi năm nữa. Ta giữ bình Bồi Nguyên Đan này cũng gần mười năm rồi.”
Trong lúc bọn họ tán gẫu, màn đấu giá Bồi Nguyên Đan đã bắt đầu.
Ban đầu có người hô ba vạn rồi ban vạn rưỡi, đến hồi giá tiền chạm mức hai mươi vạn thì tiếng đấu giá dần thưa thớt.
Nam Cung Hiên đến vì Bồi Nguyên Đan, hắn thấy đã đến lúc đấu giá bèn giơ cờ lên, “Hai mươi mốt vạn.”
Hắn vừa dứt lời thì phòng đối diện lập tức cất tiếng, “Hai mươi hai.”
“Hai mươi ba vạn!”
“Hai mươi bốn.”
“Hai mươi lăm vạn.”
“Hai mươi sáu.”
“…”
Mọi người khϊếp sợ dựng lỗ tai nghe hai căn phòng đấu giá.
Nam Cung Hiên biết đối thủ của mình là ai, hắn tức giận mở cửa sổ rồi phá tan thuật ngăn cấm để chỉ trích kình địch, “Du Nguyệt Minh! Phá đủ chưa! Ngươi cứ nhất quyết phải đối đầu với ta hả?”
Cửa sổ phòng Du Nguyệt Minh trùng hợp nằm phía đối diện.
Chàng trai tuấn tú ngồi bên bàn, hắn ung dung phe phẩy quạt với khóe môi vương ý cười lạnh nhạt, “Nam Cung Hiên, đừng đánh giá cao bản thân. Ngươi chưa xứng để ta cố tình nâng giá.”
Bây giờ Nam Cung Hiên mới biết tu vi của Du Nguyệt Minh đã bay thẳng đến cấp Nguyên Anh đại viên mãn.
Hắn ngỡ ngàng tận đáy lòng.
Sao có thể chứ? Nam Cung Hiên từng dò la tu vi của Du Nguyệt Minh vào mấy tháng trước, rõ ràng lúc đó hắn chỉ là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ!
Kiều Kiều đang ăn linh quả, nàng ta thấy thế liền nắm tay Nam Cung Hiên rồi dịu dàng nói, “Hiên ca ca đừng giận. Hay để lúc nào Thành ca ca rảnh rỗi, ta sẽ xin huynh ấy một viên Bồi Nguyên Đan…”
“Không!”
Nam Cung Hiên chẳng dành chút thiện cảm nào cho Lâm Thành Tử. Hắn có thể ngó lơ đám đàn ông vây quanh Kiều Kiều, thậm chí xưng huynh gọi đệ với bọn họ. Nhưng Lâm Thành Tử…Lâm Thành Tử khác hẳn họ; cứ nghĩ tới bộ dạng xa cách lẫn kiêu ngạo của hắn là Nam Cung Hiên lại thấy e ngại và ngột ngạt một cách khó hiểu.
Vì một viên Bồi Nguyên Đan mà Nam Cung Hiên với Du Nguyệt Minh cứng đầu nâng giá lên tới năm mươi vạn linh thạch thượng phẩm.
Lý Phúc cười chả khép miệng được, còn Hà Cạnh thấy cái giá này quá đắt.
Ông chau mày khuyên nhủ, “Nguyệt Minh, hay nhường cho hắn đi…”
“Đừng hòng!” Du Nguyệt Minh vừa quạt vừa thở phì phò. “Người khác thì không nói nhưng Nam Cung Hiên là cái thá gì mà dám tranh đua với ta?”
Nam Cung Hiên nghĩ y chang hắn, hai tên con ông cháu cha điên cuồng đấu giá để tranh thắng thua.
Sở Nhược Đình sống chết mặc bây.
Các căn phòng ngăn trở việc sử dụng thần thức, nàng chỉ nghe tiếng hai người hét giá lung tung. Song nàng cũng sững sờ khi bọn họ càng lúc càng điên và để giá bò lên mức trăm vạn.
Nếu là Sở Nhược Đình lúc trước thì nàng sẽ mặc kệ, nhưng nàng đã tới Du thị cũng như gặp qua Du Hạc Niên. Với tính Du Hạc Niên, làm gì có chuyện ông dung túng Du Nguyệt Minh tiêu tiền như nước? Không khéo hắn sẽ bị giam giữ lần nữa nếu thật sự tốn trăm vạn linh thạch thượng phẩm để mua Bồi Nguyên Đan.
Sở Nhược Đình vẫn còn ám ảnh vụ Du Nguyệt Minh bị đánh sống dở chết dở.
Nàng hỏi hai cô gái Lâm thị, “Ta cần một viên Bồi Nguyên Đan, các ngươi bán cho ta được không?”
Lâm Tích Dung ngạc nhiên hỏi, “Sao Sở đạo hữu lại cần Bồi Nguyên Đan?”
Sở Nhược Đình mím môi rồi nghiêm túc đáp, “Ta chịu ơn Du thiếu chủ nên tính báo đáp hắn bằng một viên Bồi Nguyên Đan.”
“Ra vậy.” Lâm Tích Dung hào phóng đưa nàng một viên. “Đạo hữu cầm đi, không phải trả tiền đâu.”
“Làm vậy sao được, nhận không sẽ khiến ta hổ thẹn lắm.”
Sở Nhược Đình móc ra linh thạch nhưng Lâm Tích Dung với Lâm Dật Phù không cần. Nàng thuyết phục mãi rồi kiên quyết bắt bọn họ lựa chọn pháp khí do mình chế tạo, coi như là lấy vật đổi vật.
Sở Nhược Đình cất kỹ Bồi Nguyên Đan vào hộp, nàng gọi Lu Thường Xuân tới rồi dặn ông vài câu. Lư Thường Xuân vô cùng sửng sốt, ông vội vàng bưng hộp đến gõ cửa phòng Du Nguyệt Minh.
Du Nguyệt Minh vẫn hăng say đấu đá với Nam Cung Hiên, hắn phất cờ để báo giá hai trăm vạn.
Hà Cạnh đỡ tường, ông sắp xỉu tới nơi, “Phá gia chi tử, dừng lại mau!”
Thanh Thanh nhảy lên người Hà Cạnh rồi ấn mạnh huyệt nhân trung cho ông, “Biểu thúc bình tĩnh, bình tĩnh.”
Lư Thường Xuân bước vô phòng và cuống quýt đỡ Hà Cạnh dậy. Ông dùng cả hai tay dâng chiếc hộp, đồng thời thông báo lý do mình đến đây. Hà Cạnh tức khắc tỉnh táo lại với đôi mắt sáng ngời, ông vừa mở hộp gấm là thấy một viên Bồi Nguyên Đan thứ thiệt!
Du Nguyệt Minh kinh ngạc, hắn thường xuyên gây mất lòng mà sao có người chủ động tặng món đồ quý giá vậy?
“Ai ở phòng bên cạnh?”
Lư Thường Xuân thoái thác với lý do quen thuộc, “Thân phận người tham gia đấu giá tại Tàng Bảo Lâu đều được bảo mật, tại hạ không thể tiết lộ nên mong ngài thông cảm.”
Đưa đồ xong, Lư Thường Xuân khom lưng cáo lui.
Nam Cung Hiên tiếp tục đấu giá, hắn cắn răng hô, “Hai trăm mười vạn!”
Du Nguyệt Minh đã cầm chắc Bồi Nguyên Đan nên lập tức ném cờ lên bàn, khóe miệng hắn hơi giật khi châm chọc, “Tiêu hai trăm mười vạn cho một viên Bồi Nguyên Đan, Nam Cung gia giàu quá.”
Lý Phúc kích động gào, “Bồi Nguyên Đan hai trăm mười vạn lần thứ nhất, hai trăm mười vạn lần thứ hai, hai trăm mười vạn lần thứ ba…” Ông ra sức gõ chùy, “Chúc mừng phòng Thiên Tam!”
Giây phút tiếng gõ chùy vang lên, Nam Cung Hiên như bừng tỉnh khỏi cơn mê.
Sắc mặt hắn trắng bệch còn lưng thì đổ mồ hôi lạnh đầm đìa.
…Hắn làm cái quái gì thế này, tiêu tốn hai trăm mười vạn linh thạch thượng phẩm để mua một viên Bồi Nguyên Đan? Nhà hắn giàu nhưng số tiền đó vẫn là tổn thất khổng lồ. Đến lúc về thì không biết các trưởng bối trong gia tộc sẽ quở trách hắn thế nào đây.
Hắn tranh đua với Du Nguyệt Minh cả đời song đã bao giờ ăn trái đắng giống hôm nay?
Nam Cung Hiên càng nghĩ càng tức, hắn phẫn nộ chỉ vào căn phòng đối diện, “Ngươi còn dám nói không cố tình quấy rối à?”
Du Nguyệt Minh nhẹ nhàng phe phẩy quạt, đuôi mắt hắn hơi xếch lúc nghiêng đầu hỏi Hà Cạnh, “Chó ở đâu sủa thế?”
Gương mặt nữ tính của Nam Cung Hiên vặn vẹo, hắn nghiến răng nghiến lợi, “Du! Nguyệt! Minh!”
Lý Phúc thấy tình hình chuyển biến xấu bèn mau chóng sắm vai kẻ hòa giải, sau đấy ông mang ra Lung Ngọc Tinh Thiết mà mọi người trông ngóng. Ông thao thao bất tuyệt, “Phù Quang Giới chỉ có hai viên Lung Ngọc Tinh Thiết, sở hữu nó thì thừa sức chế tạo tiên đan lẫn tiên khí. Giá khởi điểm là một trăm vạn linh thạch thượng phẩm.”
Lung Ngọc Tinh Thiết nằm trên khay, thoạt trông nó y hệt một viên đá bình thường đang tỏa ánh sáng đỏ nhạt.
Nó là mảnh vỡ sót lại từ đá Bổ Thiên, sau thời gian được đất trời nuôi dưỡng thì đã thành vật phẩm bán tiên.
Mọi người đều thèm khát viên ngọc song cái giá đắt đỏ kia khiến phần lớn tu sĩ chùn bước.
Có dăm ba người đấu giá, giọng họ thiếu hẳn sự tự tin và các con số chỉ cách nhau mấy ngàn. Bây giờ Sở Nhược Đình mới thong thả phất cờ rồi báo một cái giá vừa phải.
Nam Cung Hiên trả giá đắt vì Bồi Nguyên Đan nên chưa hoàn hồn, hắn lực bất tòng tâm trước Lung Ngọc Tinh Thiết. Du Nguyệt Minh có thể mua viên ngọc nhưng phòng bên cạnh lại quan tâm nó, hắn giữ im lặng để báo đáp nhân tình.
Cuối cùng Sở Nhược Đình đấu giá thành công Lung Ngọc Tinh Thiết với một trăm lẻ chín vạn linh thạch thượng phẩm.
Lý Phúc vẫn cười tủm tỉm dù hơi thất vọng, “Chúc mừng phòng Thiên Nhất, lát nữa chúng ta sẽ đưa ngài Lung Ngọc Tinh Thiết.”
Cái giá đấy khiến Nam Cung Hiên suýt phát điên.
Số tiền hắn bỏ ra mua Bồi Nguyên Đan bằng hai viên Lung Ngọc Tinh Thiết!
Nhờ làm thánh nữ Vô Niệm Cung cộng thêm bao năm tiết kiệm mà Sở Nhược Đình đủ sức chi trả khoản tiền hơn một trăm vạn. Nàng tình nguyện tiêu linh thạch nếu tiền bạc giải quyết được vấn đề.
Lý Phúc tằng hắng ra hiệu cho mọi người dừng nói.
Ông ngẩng đầu và chính thức mở màn tiết mục quan trọng nhất hôm nay, “Tiếp theo là món đồ được mọi người chú ý nhất cuộc đấu giá lần này – bản đồ quặng linh thạch!”
Sở Nhược Đình và Lâm Tích Dung nặng nề nhìn nhau.
Ngọn đèn dầu chói mắt chiếu sáng mọi ngóc ngách trong Tàng Bảo Lâu. Trên đài không có mỹ nữ bưng khay, thay vào đấy là một l*иg sắt lớn đang chậm rãi bay lên. L*иg sắt chính là pháp khí giam cầm với tia sét màu tím loằng ngoằng bao bọc xung quanh. Xích sắt trói gô tay Tạ Tố Tinh; hai sợi xích rộng cỡ ngón cái đâm thủng xương vai thiếu niên để móc vào da thịt và treo hắn lơ lửng trong chiếc l*иg. Mái tóc rối bù của Tạ Tố Tinh che khuất nửa bên mặt bị sẹo, khuôn mặt khôi ngô vàng vọt lẫn dính đầy máu. Hắn vốn có một cặp mắt sáng ngời nhưng giờ ánh sáng ấy đã tắt ngúm. Bộ áo đen Tạ Tố Tinh mặc rách tả tơi, những vết thương trên da thịt hắn sâu tới mức thấy được xương; chúng bao gồm vết bỏng, đao cắt, roi quất… Máu tươi chảy dọc giày hắn rồi nhỏ xuống thành một vũng chất lỏng trong l*иg sắt.
Toàn hội trường ồ lên.
Mũi Lâm Tích Dung cay cay, tay nàng ấy che miệng còn mắt thì đẫm lệ, “…Trời ơi!”
May nàng ấy ngăn cản Tạ Kỳ công tử với cha mẹ Tạ Tố Tinh đi theo, họ chắc chắn sẽ đau lòng cùng cực khi thấy cảnh tượng này.
Sở Nhược Đình bất chợt siết chặt tay phải, lực tay quá mạnh nên nàng vô tình bóp nát chén trà.
Trên khán đài, Lý Phúc vẫn trưng ra gương mặt tươi cười của con buôn, “Đây là kẻ còn sót lại từ Tạ thị. Hắn đang nắm giữ bản đồ kho báu, mọi người hãy mua hắn về và dùng bản lĩnh cá nhân để truy hỏi vị trí bản đồ! Giá khởi điểm là một trăm vạn linh thạch thượng phẩm!”
Có người tức khắc gào, “Vừa phải thôi, gia chủ Lâm thị còn chẳng hỏi được thì sao chúng ta làm nổi?”
“Đúng đó, mà trông hắn như sắp tắt thở ấy.”
“Nhỡ mua về rồi hắn lăn ra chết thì lỗ hết mức.”
Bọn họ như đang thảo luận mua bán gia súc trên thị trường vậy. Lâm Tích Dung nghe hết nổi, đôi mắt nàng ấy đỏ hoe lúc phất cờ, “Ta ra giá một trăm hai mươi vạn!”
Lâm Dật Phù căng thẳng nuốt khan, “Nhị tỷ…”
Nhị thúc bán Tạ Tố Tinh với giá tám mươi vạn, các nàng bỏ thêm bốn mươi vạn để mua về; nhị thúc mà biết sẽ nổi trận lôi đình.
Ở phòng bên cạnh, Kiều Kiều vội lay tay Nam Cung Hiên, “Hiên ca ca, mau ra giá đi!”
Cù Như bỗ bã hỏi, “Đừng nói ngươi hết tiền nhé?”
Nam Cung Hiên vẫn đang xót hết cả ruột vì Bồi Nguyên Đan, hắn hung dữ trừng trộ Cù Như.
Hồi trước Kiều nhi đã có cảm tình với Tạ Tố Tinh, cứu hắn về thì khéo lại thêm đối thủ tranh giành tình yêu của Kiều nhi. Song làm vậy biết đâu sẽ hỏi được nơi hắn giấu bản đồ. Nam Cung Hiên nhất thời phân vân.
Vương Cẩn chả ham thấy mặt Tạ Tố Tinh, nãy giờ ông ta lặng thinh nhưng nay bắt buộc phải lên tiếng, “Kiều nhi đừng đòi hỏi quá đáng, con làm Nam Cung công tử khó xử đấy.”
Rõ ràng Vương Cẩn nói đỡ giùm hắn, thế mà Nam Cung Hiên nghe xong lại thấy khó chịu.
“Yên tâm, Nam Cung gia ta thiếu gì chứ không thiếu tiền!” Hắn miễn cưỡng vẫy cờ. “Một trăm hai mươi mốt vạn.”
Lâm Tích Dung hô lớn, “Một trăm năm mươi vạn!”
“Một trăm năm mươi mốt vạn.”
“Hai trăm vạn!”
Vì Tạ Kỳ, Lâm Tích Dung quyết không nhượng bộ.
Nam Cung Hiên tức muốn rụng răng, hắn thậm chí định chất vấn phòng bên cạnh biết đấu giá là gì không? Bọn họ đang tăng giá tầm bậy thì có!
Nhân lúc hai bên đấu giá, Sở Nhược Đình quan sát Tạ Tố Tinh rồi móc ra đá Lưu Ảnh. Nàng tin tưởng giao nó cho Lâm Dật Phù và chỉ nàng ấy nên làm gì kế tiếp.
Đôi mắt Lâm Dật Phù sáng rực, “Biện pháp này hay!”
Sở Nhược Đình khẽ gõ mặt bàn như đang suy tính, “Chúng ta không chỉ cứu hắn mà phải để mọi người biết chân tướng nữa.”