Sở Nhược Đình đã đi rất xa mà vẫn nghe tiếng Thanh Thanh khóc yếu ớt.
Âm thanh nức nở làm nàng tan nát cõi lòng.
Nàng chợt nhớ lại những năm tháng chia ngọt sẻ bùi với Thanh Thanh.
Tại động phủ chật hẹp âm u của Thanh Kiếm Tông, lòng nàng chứa đầy thù hận cùng khao khát phá hủy Kiều Kiều lẫn Vương Cẩn. Nàng điên cuồng tập luyện và chẳng quan tâm Thanh Thanh, thằng nhỏ cứ đi săn về là thấy nàng khoanh chân ngồi thiền. Dù bực bội nhưng nó vẫn ngoan ngoãn cuộn tròn bên chân nàng mà khẽ ngáy.
Ít nhiều gì nó cũng góp công trong việc uy hϊếp động chủ Bát Thần Động đưa đá Lưu Ảnh, không nhờ nó thì sao nàng cho Kiều Kiều với Vương Cẩn thảm bại ở bữa tiệc linh quả được?
Nàng dặn nó chờ trên ngọn núi sau Thanh Kiếm Tông rồi hứa hẹn sẽ đón nó khi mọi việc kết thúc.
Có ai ngờ sự việc diễn biến khôn lường và nó không chờ được tới ngày nàng về đâu?
Nàng…là kẻ nuốt lời.
Nội tâm Sở Nhược Đình chua xót.
Hà Cạnh đi đằng trước, ông an ủi nàng, “Ngươi tuyệt đối đừng đến gần khu vực kia. Thói cuồng sạch sẽ của thiếu chủ trầm trọng lắm, ngươi mang một hạt bụi vào thôi là nó nổi điên đó. Còn linh thú Thanh Thanh của nó ấy à, ôi trời, đầu óc lơ ngơ nên toàn đứng nhất từ dưới lên trong kỳ kiểm tra hằng năm tại học đường. Chắc mấy năm nay nó nhớ mẹ đến phát khùng, thành thử nhận nhầm ngươi thành mẹ nó…”
Sở Nhược Đình bỗng muốn biết Thanh Thanh sống ra sao trong thời gian qua.
Suy nghĩ ấy vừa phát sinh là nàng chả thể khống chế bản thân.
Sau khi Hà Cạnh rời đi, nàng dùng pháp bảo tàng hình rồi quay về con đường cũ. Nàng bước qua cánh cửa thùy hoa và lòng vòng một hồi mới thấy một viện tử tam tiến rộng lớn. Tên viện tử là “Minh Nguyệt”, các bậc thang được quét tước sạch bong, khu vườn trụi lủi không trồng hoa cỏ và chẳng thấy bóng dáng đất trồng cây.
Sở Nhược Đình chắc chắn đây là nơi nàng muốn tìm.
Bên ngoài viện tử không dựng thuật ngăn cấm, vì đâu có ai to gan tới mức xâm nhập nhà thiếu chủ Du thị.
Sở Nhược Đình lẻn vào nhưng chả dám dùng thần thức, nàng sợ bị cao thủ phát hiện nên đành tìm từng gian một. Lúc đến cái sân nhỏ nhất, nàng nghe Thanh Thanh thút thít từ thư phòng ở gần đó. Tim nữ tử thắt lại, nàng rón rén áp sát cửa sổ rồi nhìn vào trong.
Thư phòng của Du Nguyệt Minh rộng rãi tao nhã.
Thanh Thanh ngồi khóc trên ghế, Du Nguyệt Minh đứng khoanh tay và quay lưng về phía nàng.
“Lần sau còn nhận mẹ lung tung thì đừng trách sao ta nổi giận.”
Thanh Thanh lau nước mắt, nó chảy nước mũi tèm lem, “Cha, con không nhận lung tung. Đấy là mẫu thân, trên người cô gái ấy có mùi mẫu thân.”
Du Nguyệt Minh quát với sắc mặt sa sầm, “Ta không biết mùi hương của mẹ con chắc? Ta nhớ nàng suốt mười năm, làm gì có chuyện nhận sai người.”
Trời ban cho hắn sự nhạy cảm với mùi vị, tạp dịch bình thường ban nãy chẳng hề sở hữu điểm nổi bật nào.
Một lớn một nhỏ nói chuyện trong lúc Sở Nhược Đình bần thần đứng ngoài cửa sổ.
Đứng ở góc này giúp nàng thấy bức tranh treo trên tường thư phòng.
Thiếu nữ trong tranh cười duyên dáng và khoác lên mình trang phục xanh giản dị – đây đúng là cách nàng ăn mặc khi lần đầu gặp Du Nguyệt Minh.
Du Nguyệt Minh…nhớ nàng suốt mười năm?
Sở Nhược Đình nghĩ đến lời đồn hắn hủy bỏ hôn ước với Lâm tam tiểu thư.
Chẳng lẽ Du Nguyệt Minh từ hôn vì nhớ nhung nàng chứ không phải do hắn ái mộ cô nương nào đó? Nàng còn đang nghĩ ngợi thì Thanh Thanh đã khóc nức nở, “Cha, con nhớ mẫu thân lắm.”
Du Nguyệt Minh nhìn nó hồi lâu, hắn bất chợt xoay người để si mê ngắm bức tranh trên tường.
Rất lâu sau, hắn nâng tay và nhẹ nhàng chạm đầu ngón tay vào gương mặt thiếu nữ trong tranh. Chàng trai buồn bã thở dài, “…Ta cũng giống con thôi.”
Sở Nhược Đình đứng sững ngoài cửa, đầu óc nàng nổ tung.
Nàng thà bị ghen ghét hay chửi rủa còn hơn. Sở Nhược Đình không thể tiếp nhận thiện ý, sự quan tâm lẫn nhớ thương từ người khác.
Đúng lúc ấy, bản năng nàng mách bảo có hai hơi thở cực kỳ nguy hiểm và hùng mạnh đang đến gần. Sở Nhược Đình hấp tấp dùng l*иg ẩn nấp để trốn vô một góc. Lát sau, hai cầu vồng cùng một cặp nam nữ trung niên xuất hiện trước cửa thư phòng.
Nam khoảng ba, bốn mươi tuổi và nuôi bộ râu ba chòm thịnh hành tại Phù Quang Giới, tay ông cầm cây thước pháp khí. Phụ nhân xinh đẹp búi mái tóc bồng bềnh lên cao, đầu bà cài vô số ngọc ngà. Bà mặc bộ cung trang màu quýt nhạt và sở hữu khí chất cao quý.
Mặt mũi hai người lạnh tanh, phụ nhân lạnh lùng cất tiếng, “Nguyệt Minh! Con ra đây cho ta!”
Du Nguyệt Minh nhanh chóng bước ra khỏi thư phòng với Thanh Thanh.
Khuôn mặt tuấn tú vô cảm như thể hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với mọi chuyện. Hắn cài quạt xếp bên hông và chắp tay thi lễ, “Cha với nương xuất quan rồi à?”
“Chúng ta không xuất quan thì ngươi sẽ quậy tanh bành chứ gì?” Du Hạc Niên vừa nói đã lấy thước quất hắn. “Sao chưa quỳ xuống!”
Cây thước thép dài cỡ ba thước, nếu dùng đủ pháp lực thì quất một cái cũng đủ gãy xương.
Du Nguyệt Minh đau tới mức khóe miệng giật giật, hắn cắn răng nhịn đau. Hắn giơ tay thi triển Tịnh Trần Quyết để quét sạch đất rồi mới vén áo quỳ trước mặt phụ mẫu.
“Cha!” Thanh Thanh lo lắng bám lấy Du Nguyệt Minh, nó lí nhí cầu xin Du Hạc Niên, “Tổ phụ đừng đánh cha mà.”
Du Hạc Niên gầm, “Ngươi tránh qua một bên đi!”
Hà Oánh nghe ông nạt nộ liền bất mãn nhướn mày, bà chọc thái dương ông, “Nguyệt Minh mắc lỗi mà ông quát Thanh Thanh làm chi?” Bà đau lòng duỗi tay về phía Thanh Thanh, “Cháu ngoan, lại chỗ tổ mẫu nào.”
Thanh Thanh bò lên vai Hà Oánh, nó câm như hến vì sợ Du Hạc Niên.
Hà Oánh mắng Du Hạc Niên làm ông trút lửa giận lên người con trai, “Ta hỏi ngươi, tại sao lại từ bỏ hôn ước với Lâm tam tiểu thư?”
Du Nguyệt Minh hờ hững đáp, “Con không thích nên bỏ thôi.”
“Ngươi tưởng mình đang mua mớ rau hả?” Du Hạc Niên nổi trận lôi đình. “Hôn sự được quyết định từ khi ngươi còn ở trong bụng mẹ, đó là thứ để ngươi tùy hứng vứt bỏ chắc? Lâm Tiêu Phong với Lâm tam tiểu thư sẽ nghĩ thế nào? Ngươi từ hôn Lâm gia nhưng Nam Cung gia chẳng có con gái vừa độ tuổi của ngươi. Nói ta nghe xem, chúng ta tìm đâu ra người môn đăng hộ đối với ngươi?”
Du Nguyệt Minh quỳ ngay ngắn, hắn chả hé răng lấy một lời.
Đứa con trai này cũng chọc giận Hà Oánh. Một tay bà ôm Thanh Thanh, một tay chỉ vào đầu hắn khi mắng mỏ, “Ả yêu nữ làm đầu óc con mê muội rồi!”
Du Nguyệt Minh nhíu mày cãi, “Nàng không phải yêu nữ.”
“Sao lại không phải? Có kẻ nào xài bí thuật song tu ở Phù Quang Giới mà tốt đẹp đâu? Yêu tăng Tịch Huyễn ngày ngày bắt con nít để thải bổ nên tu vi mới tiến bộ thần tốc. Năm trăm năm trước làm gì có người tên Tịch Huyễn? Chưa biết chừng ả yêu nữ là đệ tử của Tịch Huyễn đấy!”
Năm con trai bà trở về từ bí cảnh Linh Chân, tu vi Kim Đan hậu kỳ của hắn một phát thành Kim Đan đại viên mãn. Hà Oánh tức khắc nghi ngờ có chuyện bất thường xảy ra. Bà truy vấn mãi mới biết hắn song tu cùng một nữ tu không rõ lai lịch. Nếu chuyện chỉ dừng ở đó thì thôi, ai ngờ con trai bà phải lòng ả yêu nữ; hắn chẳng những phân phát hết thị nữ trong viện tử mà còn bỏ ăn bỏ uống để tìm ả khắp nơi.
Mười năm qua, nỗi nhớ nhung của hắn ngày càng nghiêm trọng chứ không hề tan biến. Hắn lợi dụng lúc hai vợ chồng bà bế quan để từ bỏ hôn ước với Lâm thị.
“Còn già mồm à?”
Du Hạc Niên phẫn nộ quất hắn túi bụi.
Hà Oánh thấy con bị đánh thì xót lắm, nhưng hắn đã u mê nhiều năm liền nên bà không được mềm lòng, “Nguyệt Minh, con biết sai chưa?”
Du Nguyệt Minh bạnh cằm, nghiêm túc đáp, “…Con không sai.”
Chát!
Du Hạc Niên đánh hết sức nên thước gãy, ông thở hồng hộc làm chòm râu bay bay, “Còn gì muốn nói không?”
“Còn ạ.” Mặt mũi Du Nguyệt Minh trắng bệch vì đau, hắn yếu ớt ngước nhìn ông, “Cha…rửa thước chưa vậy?”
Bẩn thế sao hắn chịu nổi.
“Ngu xuẩn!” Du Hạc Niên giận dữ trước những lời đó, ông ném cây thước gãy xuống đất rồi thô bạo túm áo Du Nguyệt Minh. “Thằng con bất hiếu! Đi! Gọi người đến từ đường để thi hành gia quy!”
Sắc mặt Hà Oách biến đổi dữ dội khi nghe “thi hành gia quy tại từ đường”, bà luống cuống ngăn cản, “Du Hạc Niên, ông muốn con mình chết hả…”
“Câm miệng!” Du Hạc Niên tức giận đến nỗi hai mắt đỏ ngầu. “Bà nhìn nó kìa! Coi khinh mọi thứ, tự cao tự đại, còn mắc tật cuồng sạch sẽ! Nó có ra dáng thiếu chủ không? Mẹ hiền chiều con hư, bà chăm nó thành đứa tật xấu đầy mình!”
Hà Oánh biết trượng phu thật sự nổi giận nên ngậm chặt miệng.
Ba người lần lượt rời đi.
Sở Nhược Đình chậm rãi bước ra khỏi góc ẩn nấp của mình. Nàng nhìn chòng chọc cây thước thép cong queo trên đất với vẻ mặt ưu sầu.