Du Nguyệt Minh đứng khoanh tay trước Lăng Tiêu Điện.
Nơi này chẳng nguy nga giống mười năm trước. Lò đồng đã lâu chưa được đốt hương, cửa sổ đóng kín, ánh sáng tù mù, khắp nơi tràn ngập không khí mục nát.
“Cha, con ghé qua chỗ nương từng ở nhé.” Thanh Thanh chui ra từ ống tay áo viền chỉ vàng của thanh niên.
Những năm qua, Du Nguyệt Minh chăm sóc nó chu đáo. Cơ thể nó giờ bự cỡ hai ngón tay, vảy xanh lá mọc li ti trên thân, hai cái sừng như chạc cây nhỏ.
“Đi đi, xem nhanh rồi về.”
“Vâng.” Được cha cho phép nên Thanh Thanh chuồn trong nháy mắt.
Nó vừa rời đi thì Tuân Từ xuất hiện.
Xe lăn di chuyển trên gạch xanh tạo ra tiếng kẽo kẹt khe khẽ. Tuân Từ dừng trước những bậc thang cao cao và ôn hòa chào, “Du thiếu chủ.”
Du Nguyệt Minh bước xuống cầu thang, hắn gật đầu, “Tuân huynh.”
Du Nguyệt Minh hiểu rõ tình cảm Tuân Từ, bọn họ phải lòng cùng một người nên đáng lẽ là tình địch của nhau. Song nhiều năm quen biết khiến Du Nguyệt Minh thật lòng chẳng ghét nổi Tuân Từ.
Hắn cảm tạ Tuân Từ chắn đòn từ Vương Cẩn cho Sở Nhược Đình, Tuân Từ cũng cảm ơn hắn đã giúp đỡ.
Kim đan nát làm Tuân Từ vĩnh viễn không thể tu luyện và trở thành người tàn phế, Du Nguyệt Minh đâu cần tranh đua với hắn. Thỉnh thoảng Tuân Từ sẽ kể hắn nghe các mẩu chuyện vui hồi Sở Nhược Đình còn nhỏ. Thường xuyên tiếp xúc thúc đẩy sự thấu hiểu ngầm hình thành giữa hai người.
Tuân Từ biết hắn thích sạch nên ráng nhịn cơn ngứa nơi cổ họng, hắn khàn khàn hỏi, “Tìm được nàng chưa?”
Du Nguyệt Minh lắc đầu.
Câu trả lời nằm trong dự kiến, những năm gần đây Tuân Từ đã quen với việc đó. Hắn hỏi tiếp, “Tạ Tố Tinh thì sao?”
“Ta tới để báo với huynh chuyện đó.” Du Nguyệt Minh khép quạt lại để gõ lên lòng bàn tay, hắn nhíu mày khi nói, “Lâm Tiêu Phong muốn ép Tạ Tố Tinh giao bản đồ quặng linh thạch nên mười ngày trước đã chém gϊếŧ toàn bộ Tạ thị, khiến máu chảy thành sông.”
Tuân Từ ngạc nhiên nhận xét, “Gia chủ Lâm thị ra tay quá tàn nhẫn.”
Hắn không thích Tạ Tố Tinh nhưng nhà đối phương gặp nạn làm Tuân Từ nảy sinh cảm xúc lá lành đùm lá rách.
Hôm ấy hắn nhờ Tạ Tố Tinh đoạt lại Sở Nhược Đình từ tay Dương Minh, nào ngờ nàng đả thương thiếu niên rồi biến mất khỏi nhân gian.
Sau khi tỉnh dậy, hắn được cho biết Dương Minh thực chất là tà tu Huống Hàn Thần. Vài năm sau, Tạ thị tìm thấy một mỏ linh thạch.
Mọi thế gia đứng đầu Phù Quang Giới phải dựa vào quặng mỏ mới có sự huy hoàng ngày nay. Tạ thị sở hữu mỏ linh thạch đồng nghĩa với cơ hội trở thành thế gia lớn thứ tư. Người giới tu chân đều thèm thuồng cơ duyên như vậy.
Tạ thị vốn chẳng làm nên tội tình gì nhưng việc nắm giữ báu vật biến họ thành miếng thịt béo bở tại Phù Quang Giới.
Một miếng thịt mà cả ba nhà Lâm, Du, Nam Cung thèm nhỏ dãi.
Cuối cùng Lâm thị tiên hạ thủ vi cường, họ tuyên bố mỏ linh thạch kia chứa kho báu gia truyền của Lâm gia và bắt hết người Tạ thị đến Đông Tô mà không lời giải thích.
Tạ thị chỉ là một thế gia nhỏ, sao đủ sức đả động cái cây cao che trời như Lâm thị.
Cả gia tộc bị giam giữ tại Đông Tô, mỗi mình Tạ Tố Tinh trốn thoát.
Về sau chả biết ai đồn đãi rằng Tạ Tố Tinh đang giữ bản đồ quặng linh thạch. Lâm Tiêu Phong muốn buộc hắn lộ diện nên hễ hắn chưa xuất hiện thì mỗi ngày sẽ gϊếŧ một người thuộc Tạ thị. Ông ta không tha bất kỳ ai, kể cả phụ mẫu lẫn đường huynh của Tạ Tố Tinh.
Tuân Từ trầm tư giây lát, “Nam Cung gia không ý kiến gì về việc này à?”
“Nam Cung Duẫn bị Huống Hàn Thần đầu độc bằng độc Phụ Cốt (độc xương bàn chân) , hiện tại chưa biết sống chết ra sao. Nhà ông ta truy sát Huống Hàn Thần khắp chốn, bọn họ lo thân mình chưa xong nên đâu rảnh nhúng tay vào việc này.”
Ban đầu Nam Cung gia và Du thị nghĩ Lâm Tiêu Phong hành sự nhẫn tâm. Nhưng Lâm Tiêu Phong hứa hẹn nếu chiếm được bản đồ quặng linh thạch thì sẽ chia với mọi người, thế là tức khắc chẳng còn ai phản đối.
Du Nguyệt Minh từng tranh cãi vấn đề trên với Du Hạc Niên, hắn thấy hành động của Lâm Tiêu Phong không phải chính đạo. Du Hạc Niên cãi thua nên phạt hắn quỳ trong từ đường nửa tháng.
Giới tu chân vốn coi thường đạo lý, kẻ mạnh mới có quyền tạo ra quy tắc.
Du Nguyệt Minh nói, “Cách đây không lâu, Tạ Tố Tinh đã gϊếŧ Sở Tân Thịnh của Ngự Thú Tông. Bây giờ chả biết hắn trốn chỗ nào.”
“Sao hắn lại gϊếŧ Sở Tân Thịnh?”
“Không rõ nữa.”
Tuân Từ khẽ ho khan, hắn thở dài, “Tạ Tố Tinh muốn sống thì nhất định không được lộ diện.”
Vực Ám Thủy nằm giáp ranh giữa Tây Giang và Nam Côn.
Vực Ám Thủy nhiễm sát khí máu me từ chiến trường Thần – Ma thời thượng cổ nên đất đai cằn cỗi, khung cảnh trong vòng ngàn dặm vô cùng hoang vu.
Kim la bàn quay quay về phía trước.
Sở Nhược Đình ngoái đầu nhìn hai cầu vồng đang cấp tốc truy đuổi mình.
Cầu vồng đột ngột xuất hiện phía sau nàng, kèm theo hai hòa thượng vạm vỡ. Hai người một cao một lùn và mang bộ mặt dữ tợn, tu vi cả hai là Xuất Khiếu sơ kỳ.
Hòa thượng cao giơ thiền trượng, gã cười nghiến răng, “Trước mặt con ả nhà ngươi là vực Ám Thủy đấy, sao không chạy tiếp đi?”
Kẻ còn lại bảo, “Lần này dù ngươi có nhiều pháp bảo thì mọc cánh cũng khó thoát!”
Mắt Sở Nhược Đình lập lòe, nàng giả bộ đáng thương mà lùi về sau vài bước, “Hai vị đại sư bớt giận, ta đâu cố ý. Các ngươi về xin lỗi Tịch Huyễn thiền sư thì đảm bảo y sẽ tha thứ.”
Hai hòa thượng suýt tức điên vì mấy lời trên.
Tu vi của Tịch Huyễn thiền sư nằm ở Phân Thần hậu kỳ, y rất có khả năng bước vào hàng ngũ Độ Kiếp. Y tự xưng là người nhà Phật nhưng kỳ thật là một yêu tăng ác độc da^ʍ tà, đệ tử dưới trướng y chuyên làm việc bẩn thỉu. Sở Nhược Đình lo không tìm thấy người hỗ trợ, thành thử nàng quyết lợi dụng lúc Tịch Huyễn thiền sư bế quan để đốt Hoan Hỉ Tà Điển trong tông phái của y. Hai đệ tử canh gác Tàng Thư Lâu truy lùng Sở Nhược Đình suốt bảy ngày mới dồn được nàng tới chỗ này.
“Đừng lảm nhảm nữa, bắt lấy ả!”
Hòa thượng cao vung thiền trượng tấn công. Sở Nhược Đình phản ứng cực nhanh, nàng điên cuồng tung pháp khí từ túi chứa đồ. Thần thức nữ tử tập trung vào kim la bàn, trông nàng có vẻ đi lung tung nhưng thật ra nàng luôn bám sát vị trí do kim la bàn chỉ dẫn.
Ba người chạy tới vực Ám Thủy rồi giằng co bên mép vực.
Sở Nhược Đình chạy trốn mấy ngày liền nên linh khí gần cạn, nàng sợ hãi kêu, “Hai vị đại sư tha cho ta đi, ta không dám làm bậy nữa!”
Hai hòa thượng còn lâu mới mủi lòng, bọn họ ra tay cùng lúc. Thế là Sở Nhược Đình dứt khoát nhảy xuống từ trên mép vực.
“Nguy to! Ả nhảy xuống vực Ám Thủy!” Hòa thượng lùn trợn trừng mắt. “Chúng ta có đuổi theo không?”
Ánh mắt hòa thượng cao âm u, gã vung tay, “Đuổi theo! Ả có chạy tới chân trời góc biển cũng phải đuổi theo!”
Nếu không bắt được ả, bọn họ sao còn đường sống khi Tịch Huyễn thiền sư trách phạt?
Hai người cùng nhảy xuống vực Ám Thủy, nhưng chân vừa chạm nước thì bọn họ phát hiện điểm kỳ quặc! Mặt nước đen thui không phản chiếu hình ảnh bọn họ, mà phản chiếu ngọn núi cheo leo dốc đứng như thể một thế giới khác tồn tại dưới đáy nước.
“Sao lại thế này?”
Cặp hòa thượng vẫn còn kinh hãi lúc khung cảnh trước mắt nhanh chóng thay đổi. Khi hai người đứng vững thì chân đã dẫm lên tuyết, bọn họ đang đứng giữa một khe núi trắng xóa.
Cơn gió lạnh buốt thổi qua mặt tựa dao cứa trên da.
Xung quanh là bầu trời bao la xanh thẳm, vài đám mây nhạt màu lững thững trôi, cùng núi tuyết cổ kính kéo dài ngàn dặm; ngọn núi hùng vĩ như chẳng có điểm kết thúc.
Hòa thượng lùn tinh mắt nên nhoáng cái đã tìm thấy Sở Nhược Đình trong bộ váy đỏ bắt mắt, “Con ả ở đằng kia!”
Hai luồng sáng xanh lá hung hãn bay ra từ thiền trượng.
Sở Nhược Đình nào ngờ bọn họ dám đuổi theo, nàng không thể trốn và buộc phải dựng pháp khí phòng ngự chắn trước mình.
Tu vi nàng thấp hơn đối thủ nguyên một cấp, thiền trượng chọc một cái là pháp khí phòng ngự dễ dàng bị thủng giống tờ giấy mỏng. Sở Nhược Đình chưa kịp phản ứng thì cơn gió mạnh ập tới, hai hòa thượng y hệt hai con đỉa dai dẳng. Nữ tử vung roi Thương Vân cản phá đòn công kích của kẻ địch.
Tiếng “ầm” lớn vang lên, Sở Nhược Đình đấu không lại hai người, nàng lăn vòng vòng trên tuyết lẫn phun ra máu.
Nàng đút tay phải vô túi chứa đồ rồi cầm miếng thẻ ngọc, trong lòng tiếc rẻ khôn xiết.
Đây là Cương Phong Dẫn (món đồ triệu tập cuồng phong), món đồ mà nàng nịnh hót mãi Hách Liên U Ngân mới chịu cho. Một khi nàng tung thẻ ngọc, hai gã hòa thượng sẽ chết chắc. Song kế hoạch của nàng có nguy cơ bại lộ…
Trong lúc nàng do dự, hòa thượng cao đã nện thiền trượng xuống, “Chịu chết đi!”
Sở Nhược Đình lăn sang trái, nàng tính rót linh lực vào thẻ ngọc thì trời bất chợt đổ tuyết.
Tuyết bay lả tả dày đặc.
Thoạt trông, các bông tuyết chậm rãi hạ cánh nhưng sau lại bay nhanh như chớp. Chúng dừng trên thiền trượng làm hai hòa thượng thấy cây gậy nặng tựa ngàn cân. Tay bọn họ run run, sau cùng hai người cầm hết nổi nên thiền trượng rơi xuống nền tuyết dày.
Bây giờ bọn họ mới thấy rõ đấy là bùa chú chứ không phải tuyết.
Những lá bùa tí hon mỏng manh.
Trên bùa chẳng có hình vẽ, thay vào đó là các con chữ được viết bằng kiểu chữ Thảo mạnh mẽ. Các con chữ hợp thành một câu thơ: Bàng bạc Côn Luân tam vạn lý, nhạn đái vân phi bất tẫn thiên ( Côn Luân mênh mông ba vạn dặm, chim nhạn bay cùng mây giữa bầu trời vô tận).
Ở đằng xa, một người đàn ông mặc bộ quần áo rộng xanh nhạt cưỡi trên hươu trắng; lưng hắn đeo hồ lô ngọc, tay trái cầm sách, tay phải cầm bút. Hắn thong dong đi tới từ đỉnh núi tuyết.
Người này xuất hiện bất ngờ, hai hòa thượng có tu vi Xuất Khiếu kỳ mà chả hề nhận ra.
Hòa thượng cao vừa lẩm bẩm đọc thơ, vừa nhìn dãy núi tuyết trải dài ngàn dặm. Gã nghĩ trên đời chỉ có một người tu Đạo lẫn tu Nho, sắc mặt gã tức khắc nhuốm màu xám xịt đầy lo sợ.
Hòa thượng lùn thắc mắc, “Đó là ai?”
Hòa thượng cao căng thẳng nuốt nước bọt, giọng gã run rẩy, “Côn Luân lão tổ…Nhạn Thiên Sơn!”