Phân thân của Kinh Mạch cương cứng và nóng rực tột cùng.
Hắn hôn từng tấc da thịt Sở Nhược Đình.
Lửa bùng cháy tại những vị trí mà môi hắn lướt qua, ngọn lửa ấy nuốt trọn nàng.
Sở Nhược Đình thấy nơi sâu nhất trong thân thể mình ngứa ngáy cùng cực, nàng khao khát được Kinh Mạch lấp đầy du͙© vọиɠ.
“Kinh Mạch…”
“Sở Sở, ta ở đây.”
Sở Nhược Đình dạng hai chân, phô bày bộ phận riêng tư và non mềm nhất trước mặt hắn. Nàng cong chân rồi cọ cọ ham muốn đã ngóc đầu của nam tử, quyến rũ nói, “Tiến vào.”
Kinh Mạch nhịn hết nổi từ lâu.
Hắn móc từ trong quần ra dươиɠ ѵậŧ căng phồng, ngón tay hắn tách môi âʍ ɦộ và hướng qυყ đầυ to tròn về phía lối vào. Khi cái lỗ trên qυყ đầυ tiếp xúc với lớp da trơn trượt, Kinh Mạch sướиɠ tới mức eo cứng đờ.
Hắn đỡ hai bên hông Sở Nhược Đình, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi chèn dươиɠ ѵậŧ nóng bỏng vô trong.
Sở Nhược Đình không làʍ t̠ìиɦ suốt một thời gian dài, cơ thể thèm khát của nàng vô thức chào đón hắn. Nữ tử nhắm nghiền hai mắt và thỏa mãn rêи ɾỉ.
Đây là lần đầu tiên nàng chẳng thấy phản cảm khi ân ái với người khác.
Đâm thọc con đường ấm áp chật hẹp không thể khiến phân thân căng phình của Kinh Mạch dịu bớt. Hắn thọc vào rút ra theo bản năng, đầu óc ngập tràn tìиɧ ɖu͙© mãnh liệt làm hắn chỉ muốn nhanh chóng bắn vào cơ thể nàng.
Sở Nhược Đình thả lỏng tinh thần, làn da tuyết trắng ửng hồng. Nàng nằm ngửa trên bàn, mạch suy nghĩ vỡ tan dưới đòn công kích từ nam tử.
Vạt áo rộng mở để lộ nước da trắng sáng, bộ ngực đẫy đà mềm mại nhảy ra khỏi chiếc yếm trắng thêu mai đỏ.
Mắt Kinh Mạch đỏ ngầu, bàn tay lớn bao phủ ngực nữ tử rồi mạnh bạo xoa nắn.
Ngọn núi tuyết mau chóng bị nhuộm đỏ bởi động tác của hắn, năm dấu ngón tay hiện lên rõ nét. Trên đỉnh núi là hai quả anh đào căng mọng, Kinh Mạch vội vàng cúi đầu và ngậm chúng trong miệng. Mồm hắn vừa liếʍ vừa mυ'ŧ, đồng thời thân dưới đâm càng sâu hơn.
Chiếc bàn gỗ nhỏ phát ra tiếng kẽo kẹt khẽ khàng.
Sở Nhược Đình bấu víu mép bàn, tiếng kêu ngâm gợϊ ȶìиᏂ tràn ra từ kẽ răng nàng.
Dươиɠ ѵậŧ của Kinh Mạch đã to còn dài, đặt biệt là qυყ đầυ mượt mà với cái khe sâu. Lần nào nó cũng quét qua từng nếp gấp trong âʍ đa͙σ và thẳng tiến đến nhụy hoa với sức mạnh như vũ bão. Nó rúc vào cổ tử ©υиɠ, tạo nên cơn ngứa nhức nhối.
“Kinh Mạch…nhẹ…nhẹ thôi.”
Hắn mới nếm thử mây mưa nên chỉ lo hưởng thụ, ngang ngược càn quấy bên trong cơ thể nàng; thế này khác gì đòi mạng nàng đâu.
Kinh Mạch trầm luân giữa bể kɧoáı ©ảʍ nhưng hắn lập tức dừng lại khi nghe thấy tiếng Sở Nhược Đình. Hắn lo lắng hỏi, “Sở Sở? Sao thế? Ta làm nàng đau à?”
Hắn đang chôn trong cơ thể nàng mà còn ngốc nghếch lựa chọn bất động, khiến Sở Nhược Đình tê dại như bị đốt bởi hàng vạn con kiến.
Sở Nhược Đình thẹn thùng nhắm mắt, “…Không, không đau chút nào.” Nàng chủ động nâng cặp mông trắng nõn để dươиɠ ѵậŧ nóng hầm hập vào sâu hơn. “Hãy làm tiếp như ban nãy.”
Kinh Mạch thấy nàng có vẻ không khó chịu liền thở hắt ra, bây giờ hắn mới tiếp tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng.
Sở Nhược Đình ôm cổ hắn, khuôn mặt đỏ bừng ngẩng lên với đôi môi mím chặt. Mái tóc đen dài xõa xuống rồi trải kín mặt bàn.
Hắn ăn ngực nàng, thân dưới còn tấn công dữ dội liên hồi. Sở Nhược Đình tựa miếng gỗ trôi nổi giữa biển và bị cuốn vào cơn bão tìиɧ ɖu͙© cùng hắn.
Hóa ra làʍ t̠ìиɦ khi vắng bóng khúc mắc lại vui sướиɠ đến thế.
Sở Nhược Đình khép mắt, khóe mắt nàng hơi nóng. Nàng ôm chặt đầu Kinh Mạch; liên tục thở dốc, liên tục rêи ɾỉ, liên tục run rẩy. Sau đấy, hông thiếu nữ run bần bật và nàng lêи đỉиɦ trước những cú đâm của hắn. Trung tâm nhụy hoa phun nước mật ấm nóng, bắn tung tóe vào cái lỗ trên qυყ đầυ. Dòng nước làm Kinh Mạch giật mình. Hắn điên cuồng ra vào thêm vài lần mới bắn sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ đậm đặc, kɧoáı ©ảʍ cũng chạm đỉnh.
Kinh Mạch nằm trên người Sở Nhược Đình mà thở hổn hển.
Hắn cúi đầu, đang định ngắm nhìn nhan sắc của Sở Nhược Đình thì nàng đã dùng cánh tay ngọc ngà ôm lấy cổ hắn và trao một nụ hôn.
Hơi thở lành lạnh từ Sở Nhược Đình quyến luyến trên môi Kinh Mạch, hắn nghe nàng thỏ thẻ, “Kinh Mạch, ngươi sẽ nghe lời ta chứ?”
Hắn kiên định gật đầu, “Ta sẽ nghe lời nàng, nghe lời nàng suốt đời.”
Sở Nhược Đình nhẹ nhàng cười, nàng vuốt mái tóc bù xù của hắn rồi áp trán mình lên khăn buộc đầu hắn cột quanh trán, “Thật ngoan.”
Kinh Mạch cực thích làʍ t̠ìиɦ với Sở Nhược Đình.
Sự cho phép của nàng biến hắn thành con ngựa hoang mất cương. Hắn làm nàng trên bãi cát, trên đá ngầm, và bên ngoài lẫn bên trong căn nhà gỗ.
Sở Nhược Đình nhân cơ hội này truyền thụ khẩu quyết song tu của Mị Thánh Quyết cho hắn.
Nàng thi triển Mi Thánh Quyết mới phát hiện tâm lý thay đổi dẫn đến tốc độ tu vi phát triển cũng thay đổi. Trước lúc song tu với Kinh Mạch, sử dụng Tụ Linh Trận thảm thương của bản thân khiến nàng mất nửa năm mà chỉ đạt Kim Đan tầng thứ ba. Thế nhưng buông thả du͙© vọиɠ bốn, năm ngày lại giúp tu vi nàng gần chạm mức trung kỳ.
Đây là việc mà Sở Nhược Đình còn chả dám tưởng tượng.
Tại Phù Quang Giới, một khi đã kết đan thì tốc độ tu luyện sẽ chậm lại; dù có uống thần dược quý báu cỡ nào cũng rất khó gia tăng tu vi.
Kiếp trước, Sở Nhược Đình may mắn mới kết đan thành công nhờ uống đan dược chất lượng kém. Sau khi kết đan, nàng chăm chăm báo thù chứ đâu ngờ tu vi còn khả năng tiến bộ. Mỉa mai thay, người ta cực khổ tu luyện hàng chục năm cũng chưa chắc đạt Kim Đan trung kỳ; vậy mà nàng mây mưa với Kinh Mạch mấy ngày là xong.
Sở Nhược Đình biết đây là tác dụng do công pháp song tu của Mị Thánh Quyết mang lại.
Nàng dùng thần thức kiểm tra Kinh Mạch. Sở Nhược Đình cứ tưởng hắn chí ít phải đến Kim Đan tầng thứ sáu, ai dè tu vi của hắn hoàn toàn giậm chân tại chỗ.
Thế này là sao?
Trước kia ngay cả Du Nguyệt Minh cũng có thể cấp tốc đột phá Kim Đan đại viên mãn, tại sao tới lượt Kinh Mạch lại vô tác dụng?
Sở Nhược Đình cuống quýt túm lọn tóc rủ bên ngực Kinh Mạch, “Ngươi không luyện khẩu quyết ta dạy hả?”
Kinh Mạch đang ngắm cái miệng sưng đỏ phía dưới của nàng phun ra nuốt vào dươиɠ ѵậŧ, hắn nghe nàng chất vấn bèn ngơ ngác đáp, “Ta vẫn luyện mà.”
“Vậy sao tu vi ngươi chả tiến bộ?”
“…Ta không biết.”
Đôi mắt đen láy của Kinh Mạch lộ vẻ vô tội, song tay hắn lại bẻ chân nàng cho thân dưới đưa đẩy từng chút một. Mật hoa với tϊиɧ ɖϊ©h͙ trộn lẫn làm nơi hai người kết hợp vô cùng nhớp nháp.
Sở Nhược Đình sốt ruột muốn tìm hiểu nguyên do, nàng đấm tay hắn, “Dừng lại, đừng thọc nữa.”
Kinh Mạch ngày càng to gan, hắn ghét đôi tay nhỏ nhắn của Sở Nhược Đình vì chúng rất hư. Thế là hắn giật khăn buộc trán rồi trói tay nàng đến mấy vòng, sau đó giơ chúng cao quá đầu nữ tử để tiện cho hắn đâm thọc.
Tay Sở Nhược Đình giãy giụa trốn thoát nhưng thất bại, Kinh Mạch đè nàng trên tường mà thọc vào rút ra một cách dữ dội. Nàng lêи đỉиɦ trong cơn run rẩy.
Nàng định lạnh lùng quát nạt song giọng nàng yếu tới nỗi gần như chẳng nghe được, “…Đồ ngốc, ta đang nói với ngươi đó, ngươi có nghe thấy không?”
“Nghe chứ.” Kinh Mạch vân vê nhũ hoa trên hai ngọn núi tuyết, hắn thuần thục liếʍ mυ'ŧ trong lúc thân dưới không ngừng cử động.
Sở Nhược Đình sắp bị hắn đâm nát rồi, nàng nhịn không được mà co thắt lại. Âʍ đa͙σ thít chặt hết mức và tạo sức ép lên cây gậy dày cui. Kinh Mạch cũng chẳng kiềm nổi sự sung sướиɠ, hắn bắn thẳng vào nhụy hoa non nớt.
Nam tử ôm chầm lấy Sở Nhược Đình, hơi thở hắn nóng rực khi toét miệng cười.
“Sở Sở, ta thích nàng quá.”
Sở Nhược Đình đang lênh đênh giữa cơn sóng tình kéo dài, nàng vịn mặt Kinh Mạch và khẽ “ừ” một tiếng.
Oo———oOo———oΟ
Khoảng thời gian ở bên Kinh Mạch là sự bình yên hiếm có trong cuộc đời Sở Nhược Đình.
Sở Nhược Đình và Kinh Mạch tản bộ trên bờ biển dưới bầu trời hoàng hôn, hai người tay trong tay. Sóng biển thong thả tung bọt trắng xóa lên bãi cát, làm ướt đẫm đôi chân trần của bọn họ.
Nếu có thể sống một đời vô lo vô nghĩ ở làng chài nhỏ này thì thật tốt.
Tuy nhiên…
Sở Nhược Đình dừng bước, nàng nghiêm nghị cất tiếng, “Kinh Mạch, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
“Chuyện gì thế?”
Sở Nhược Đình nặng nề bảo, “Ta sẽ rời khỏi đây khi tu vi đột phá Nguyên Anh.”
Kinh Mạch mở to mắt, hắn tức khắc cuống cuồng siết tay nữ tử, “Ta muốn đi cùng nàng!”
“Nguy hiểm lắm.” Sở Nhược Đình ngước nhìn hắn. “Ta đi tìm người báo thù đấy, ngươi muốn theo sao?”
“Đương nhiên muốn, nhiệm vụ ma quân giao cho ta nguy hiểm gấp bội nhưng ta chưa bao giờ sợ hãi.” Hình như Kinh Mạch thật sự luống cuống, giọng hắn rất trầm trọng, “Kẻ thù của Sở Sở là kẻ thù của ta! Ta đã nói về sau sẽ chăm sóc nàng, không cho nàng bị thương hay khổ sở. Sao ta có thể trơ mắt nhìn nàng đơn độc dấn thân vào nguy hiểm?”
Bất kể hắn nói thật hay nói dối thì Sở Nhược Đình vẫn cảm động.
“Ta sẽ miễn cưỡng mang ngươi theo vậy.” Nàng chẳng thể che giấu ý cười với mi mắt cong cong kia. Kinh Mạch tiện tay bế nàng lên rồi mừng rỡ xoay vòng vòng trên bãi cát.
Sở Nhược Đình chợt nghĩ tới một chuyện, nàng rầu rĩ bảo, “Không biết công pháp của ngươi là gì mà song tu với ta nhưng tu vi chả tiến triển chút nào.”
Kinh Mạch an ủi nàng, “Không sao hết! Ma quân sẽ giúp ta tăng tu vi.”
Sở Nhược Đình nhíu mày, “Ngươi không tự tu luyện à?”
“Xưa nay ta chưa từng tu luyện,” Kinh Mạch thản nhiên trả lời. “Chỉ cần về Vô Niệm Cung là ma quân sẽ giúp ta tăng tu vi. Ma quân nói sẽ biến ta thành người lợi hại nhất thế giới.”
Sở Nhược Đình càng nghĩ càng thấy kỳ quái, tu luyện làm gì có đường tắt là để người khác hỗ trợ?
Nàng ngờ ngợ hỏi, “Ma quân thật lòng tốt với ngươi vậy ư?”
Kinh Mạch nghiêm túc gật đầu, “Hồi còn nhỏ, người của thị trấn chúng ta chết sạch, chính ma quân thu nhận ta.”
“Chẳng lẽ hắn không đòi ngươi thù lao?”
Sở Nhược Đình quá đỗi kinh ngạc. Thấp Hải ma quân cực kỳ lương thiện chăng, phân nửa người ở Vô Niệm Cung được hắn cứu về từ khắp nơi.
“Ma quân không đòi gì hết.” Nhắc đến ma quân khiến Kinh Mạch cao hứng, mắt hắn cười thành hình trăng lưỡi liềm. Hắn bỗng nhớ ra một việc, “À, phải rồi, lúc ấy ma quân chỉ lấy một thứ của ta thôi.”
Sở Nhược Đình mỉm cười, “Thứ gì?”
“Hồn phách.”
Nụ cười của Sở Nhược Đình đông cứng trên mặt, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng nàng. Nó lan ra toàn thân và đóng băng giọng nàng. Nữ tử chua xót mở miệng, “…Ngươi nói gì? Hắn lấy cái gì cơ?”
Kinh Mạch vẫn cười xán lạn với cặp mắt trong veo thanh khiết, “Ma quân tốt lắm, ta đưa linh thạch nhưng ngài không cần, chỉ lấy một hồn một phách của ta thôi!”
Sở Nhược Đình ngẩn ngơ nhìn hắn, trái tim nàng xót xa còn đôi mắt thì ngấn lệ.