Dục Tiên Đồ

Chương 27: Hay sư huynh cũng thử xem? (Hơi H)

Làm bậy làm bạ đến không biết trời trăng mây đất như nào nữa, động phủ Sở Nhược Đình tràn ngập cỗ mùi hương sau khi hoan ái.

Trong thâm tâm, Tạ Tố Tinh biết bản thân điên rồi, nhưng hắn không ngừng được.

Hắn ôm Sở Nhược Đình, gần như điên cuồng mà nắn bóp, khuấy đảo hoa huy*t kia. Có đôi khi, hắn quên mất bản thân là ai, quên mất mục đích hắn tới nơi này là gì, trong khoảnh khắc hắn bắn dương tinh ra, hắn thậm muốn đem toàn bộ bản thân mình ra hiến dâng cho nữ nhân dưới thân này.

Thải âm bổ dương chi thuật của 《 Mị thánh quyết 》 có thể nói là nghịch thiên.

Dưới sự cày cấy cần cù của Tạ Tố Tinh, đan điền Sở Nhược Đình như lửa nóng, nàng có cảm giác bản thân sắp đột phá Kết Đan.

Những giọt mồ hôi nóng hổi ngưng tụ, chảy xuống cằm Tạ Tố Tinh, dưới động tác va chạm hung mãnh của hắn, những giọt mồ hôi ấy rơi xuống khe rãnh trước ngực Sở Nhược Đình.

Hai chân Sở Nhược Đình đang quấn lấy vòng eo thon chắc của Tạ Tố Tinh, nàng duỗi thẳng ngón chân, kɧoáı ©ảʍ lan tới mọi ngóc ngách trên cơ thể, Sở Nhược Đình nức nở một tiếng, dòng nước ấm nóng chảy ra giữa hai chân thấm ướt hạ thân nơi hai người đang kết hợp chặt chẽ.

Huyệt khẩu phấn nộn gian nan phun ra nuốt vào gậy th*t màu đỏ tím. Tạ Tố Tinh cúi đầu, ngậm lấy núʍ ѵú đang căng cứng, liếʍ láp mυ'ŧ cắn, động tác thân dưới lại càng lúc càng nhanh. Một lát sau, cổ họng hắn tràn ra âm thanh rêи ɾỉ, đột nhiên hắn ngừng động tác, bụng dưới kề sát âʍ ɦộ non mềm, tinh hoàn co rút, tϊиɧ ɖϊ©h͙ được bắn ra hoàn toàn.

Tạ Tố Tinh kiệt sức nằm sấp trên ngực Sở Nhược Đình, chóp mũi tham lam hít ngửi hơi thở từ nàng.

Giọng nói hắn khô khốc nghẹn ngào, như người lữ hành trên sa mạc đã lâu chưa được uống nước, "Sở Nhược Đình...... Rốt cuộc ngươi đã yểm yêu pháp gì lên ta?"

Vì sao.

Vì sao hắn lại luân hãm đến nhường này.

Sở Nhược Đình rũ mắt xuống, tìиɧ ɖu͙© trong mắt sớm đã rút đi. Xác nhận xong linh lực của Tạ Tố Tinh đã bị nàng hấp thu sạch sẽ, liền gỡ bỏ lớp ngụy trang.

Đôi tay nàng khẽ dùng lực, roi Thương Vân được nới lỏng.

Sở Nhược Đình xoay cổ tay, nâng chiếc cằm gầy ốm của Tạ Tố Tinh lên, trào phúng nói: "Ngươi không phải rất thông minh sao? Chẳng lẽ không cảm nhận được......" Đầu ngón tay trắng nõn di chuyển theo cần cổ Tạ Tố Tinh, chậm rãi dừng lại ở hầu kết của hắn, "Ngươi đã bị ta thải dương bổ âm?"

Sắc mặt Tạ Tố Tinh nháy mắt tái nhợt.

Sở Nhược Đình nhấc chân đá văng hắn, Tạ Tố Tinh đứng cũng không xong ngã nhoài xuống đất.

"Chậc, quả nhiên là sắc dục đào rỗng nhân tâm." Sở Nhược Đình đứng dậy, lười biếng khoác lại y phục lên người.

Tạ Tố Tinh nheo mắt, "Ta đã quá coi thường ngươi rồi." Hắn chợt nhớ tới một chuyện, nhắc nhở nàng, "Ngươi đừng quên, trong cơ thể ngươi còn có một con tử cổ trùng ta gieo vào."

Ngoài ý muốn, Sở Nhược Đình lại không thèm để ý.

Nàng lười biếng sửa sang lại tóc mai hỗn độn, "Xích Tùng cổ của Tạ gia à. Ta đã điều tra rồi, trừ bỏ khiến xương cốt người ta đau đớn, còn đâu sẽ chẳng gϊếŧ chết được ai."

Tạ Tố Tinh cho rằng nàng chỉ mạnh miệng, không biết sợ là gì, lạnh lùng nói: "Ngươi biết một khi cổ trùng phát tác sẽ đau đớn nhường nào không?"

"Đau?" Sở Nhược Đình đột nhiên ghé sát bên tai Tạ Tố Tinh, nở nụ cười bi thương, "Có thể đau đến mức nào...... Có thể đau đớn bằng chuyện bị người ta dùng đinh đóng tay chân...... Dùng chủy thủ cắt mười bảy mười tám nhát đao lên mặt không...... Còn có thể đau đến vậy không?"

Tạ Tố Tinh không hiểu những lời này của Sở Nhược Đình là có ý gì.

Ngay sau đó, hắn thấy trong lòng bàn tay Sở Nhược Đình xuất hiện một con dao sắc bén có thể chém sắt như chém bùn.

Đao nhọn là pháp khí được luyện chế từ xương cá Ninh Lang, vết thương do đao này cắt phải sẽ vĩnh viễn lưu lại sẹo, kể cả có dùng dịch dung đan cũng không thể che giấu.

Lưỡi dao lạnh lẽo, hơi mỏng dán lên khuôn mặt tuấn lãng của hắn bắt đầu du tẩu trên dưới.

Trong mắt Sở Nhược Đình chỉ toàn là bão tố, nàng nhẹ giọng hỏi: "Ta nên khắc cái gì lên mặt ngươi mới tốt nhỉ? Chữ "hận" thì sao? Tạ Tố Tinh, ngươi biết ta hận ngươi bao nhiêu không? Ta hận ngươi lạnh nhạt vô tình, hận ngươi kiêu ngạo, gàn dở! Ân oán giữa ta với Kiều Kiều thì có quan hệ gì với ngươi?" Nàng cắm một đao lên đầu vai Tạ Tố Tinh, máu tươi ấm áp bắn tung tóe lên mặt, nàng lạnh giọng chất vấn, "Nào có liên quan gì tới ngươi?!"

"Tại sao ngươi cứ muốn xen vào việc của người khác?"

"Tại sao ngươi lại muốn hại ta!"

Sở Nhược Đình lệ rơi đầy mặt, trong lòng ngập oán hận mà xoay lưỡi đao nhọn, lưỡi dao sắc bén cọ vào xương cốt, Tạ Tố Tinh đau đến khóe miệng run rẩy.

Những lời nàng nói vô cùng rối loạn, không hề hợp lý chút nào. Tạ Tố Tinh thầm suy đoán, chắc chắn là do Sở Nhược Đình tu luyện yêu thuật thải dương bổ âm dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.

Nghĩ tới đây, hắn không hề do dự, đột ngột xông tới, năm ngón tay bóp chặt cổ Sở Nhược Đình.

Càn cổ tinh tế, thon dài như một con thiên nga cổ ưu nhã mỹ lệ. Chỉ cần hắn nhẹ động là có thể bẻ gãy.

Trên mặt Sở Nhược Đình dính đầy máu cùng nước mắt, hàng lông mi run rẩy, nàng ngẩn người bây giờ mới phản ứng lại: Tạ Tố Tinh cố ý giữ hậu chiêu, vừa rồi hắn cố tình tỏ ra yếu thế.

Nàng, lại thua trong tay hắn.

Tâm trí Sở Nhược Đình hỗn loạn như có cỏ hoang mọc đầy, suy sụp không còn ý chí. Nàng nhận mệnh nhắm mắt lại, tay cầm lưỡi dao sắc bén còn dính máu tươi dần thả lỏng, lưỡi dao loảng xoảng rơi xuống đất.

Lúc này nàng, bi thương đến cùng cực.

Tạ Tố Tinh sững sờ, không rõ là nàng đang diễn kịch hay thật lòng.

Hắn bóp chặt cổ nàng, lòng bàn tay có thể cảm nhận được mạch đập dưới làn da trắng nõn mỏng manh. Năm ngón tay dần dần siết chặt, rồi lại buông lỏng......

Đúng vào lúc này, cấm chế ngoài động phủ đột nhiên bị người khác phá vỡ, một đạo kiếm quang trong suốt phóng tới.

Tạ Tố Tinh thầm tính không ổn, đành đẩy Sở Nhược Đình ra, còn mình tránh kiếm quang. Động tác hắn cực nhanh, nắm lấy quần trên mặt đất nhanh chóng mặc lại, mới vừa cài xong đai lưng thì thấy một tu sĩ trẻ tuổi mặc một bộ bạch y xông vào.

"Nhược Đình!"

Tuân Từ lướt qua Tạ Tố Tinh, ôm lấy Sở Nhược Đình đang nằm trên mặt đất vào trong ngực.

Mặt Sở Nhược Đình dính đầy máu và nước mắt, Tuân Từ kinh hãi vạn phần. Hắn hoảng loạn thi triển tịnh trần quyết, khuôn mặt sạch sẽ, nhu mỹ của nữ tử lộ ra, lo lắng dâng tới cổ hong lúc này mới dần lắng xuống.

Sở Nhược Đình không nghĩ Tuân Từ sẽ đến.

Nàng nhíu mày, "Không phải huynh đang bế quan sao?"

Tuân Từ cẩn thận nâng nàng dậy, chần chờ nói: "Ta vừa kết thúc bế quan, nghe sư đệ nói muội đã trở lại nên muốn ghé thăm...... Cấm chế ngoài động phủ của nàng được người lạ sắp đặt, ta sợ muội gặp nguy hiểm." Nói đến đây, ánh mắt hắn mới dừng trên người nam tu đang trần trụi đằng kia.

Nam tu trẻ hơn hắn, đôi mắt đen láy trong trẻo che giấu sắc nhọn, hai tay khoanh trước ngực, đứng ở nơi đó thịnh khí bức người.

Tuân Từ từng gặp hắn.

Hắn là thiếu niên họ Tạ được Kiều Kiều thu nhận.

Nhưng Tuân Từ giả bộ không biết, chỉ nói: "Xin hỏi vị đạo hữu này, tại sao lại xuất hiện trong động phủ của sư muội ta?"

Ánh mắt Tạ Tố Tinh khóa chặt trên cánh tay đang thân mật ôm lấy Sở Nhược Đình của Tuân Từ, ánh mắt hắn dần ảm đạm.

Hắn bĩu môi cười nham hiểm, lộ ra hai chiếc răng nanh nhòn nhọn, "Tuân đại sư huynh, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra, ta và sư muội ngươi đã làm gì sao?"

Khuôn mặt trước nay luôn ôn nhuận của Tuân Từ vào lúc này chỉ còn một mảnh lạnh lùng.

Hắn đương nhiên đã nhìn ra.

Thậm chí đã đoán được.

Động phủ tràn ngập mùi hương sau khi hoan ái của nàng cùng nam nhân xa lạ.

Gay mũi, nồng nặc , khiến hắn tan nát cõi lòng.

Hắn đều rõ ràng hết thảy, nhưng hắn không muốn thừa nhận!

"Nhất định là do tên cuồng đồ này khinh bạc muội, đừng sợ, sư huynh báo thù cho muội." Tuân Từ hết sức ôn nhu, chỉnh trang lại quần áo cho Sở Nhược Đình.

Hắn quay đầu, ánh mắt sắc bén. Tay tạo ra một đạo pháp ấn, rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm nhắm thẳng tới chỗ Tạ Tố Tinh, sát ý nồng đậm!

Thái Cực kiếm của Tuân Từ được Vương Cẩn ban tặng, là một kiện pháp bảo trời ban cực kì khó tìm. Kiếm rộng hai tấc, dài ba thước, thân kiếm màu xanh, như màu nước hồ xanh trong vắt.

Tạ Tố Tinh tính tình vốn lông bông nên chưa từng có bản mạng pháp bảo. Hắn vẫn quen dùng chủy thủ, nhưng chủy thủ đối đầu trường kiếm hiển nhiên sẽ gặp bất lợi.

Tuân Từ không nói lời dư thừa, nhón chân lên mặt đất, phi thân tới, trường kiếm trong tay lóe sáng, những đốm sáng từ thanh kiếm trào ra bao phủ lấy Tạ Tố Tinh. Nếu như ngày thường, Tạ Tố Tinh với tu vi Kim Đan trung kỳ hoàn toàn có thể thoải mái đánh dấm cùng Tuân Từ tu vi Kim Đan sơ kỳ, nhưng hiện tại hắn lại bị Sở Nhược Đình dùng pháp thải dương bổ âm mấy ngày liên tục, linh lực bị hao tổn, miễn cưỡng mới chống đỡ được mười chiêu, cả hai chưa ai chiếm được thế thượng phong.

Tạ Tố Tinh cũng không muốn chiến đấu, đột nhiên phất tay đánh ra ba đạo pháp quyết, sấm sét ầm ầm nổi lên, mặt đất đột nhiên rạn nứt, trong động phủ, bụi mù mịt bay tứ phía. Khi bụi mù tiêu tan, Tuân Từ đuổi theo ra ngoài động phủ quan sát, nhưng xung quanh chỉ còn ánh trăng sáng trải dài đến vô tận, Tạ Tố Tinh đã sớm biến mất.

Tuân Từ nhớ đến Sở Nhược Đình, nhanh chóng quay trở về.

Sở Nhược Đình ngồi trên đệm hương bồ, biểu tình đạm bạc. Ánh trăng hắt lên thân ảnh mảnh khảnh tựa như một sợi khói nhẹ bất cứ lúc nào cũng có thể bị cuốn đi theo làn gió.

Tuân Từ hoảng hốt, hắn bước nhanh đến, ôm chặt nàng vào trong lòng ngực.

"Nhược Đình, tên họ Tạ kia......"

Y phục lộn xộn không thể che giấu những vệt đỏ loang lổ trên cần cổ trắng nõn của Sở Nhược Đình tuyết trắng cổ, chúng trông cực kỳ bắt mắt, thiếu chút nữa làm mắt Tuân Từ bỏng rát.

Hắn dời tầm mắt, giơ tay vỗ nhẹ lưng Sở Nhược Đình, hòa nhã nói: "Tên họ Tạ kia, muội không cần phải quan tâm đến hắn. Về sau sư huynh sẽ che chở cho muội, sẽ không để muội phải chịu ủy khuất."

Nghe vậy, Sở Nhược Đình lúc này mới hoàn hồn.

Nàng cười nhạo, "Ủy khuất? Ta có gì mà phải ủy khuất?"

Tuân Từ nhất thời cứng họng.

Sở Nhược Đình thong thả ung dung đứng dậy, cúi đầu vuốt phẳng ống tay áo nhăn nhúm, không nhanh không chậm hỏi: "Sư huynh, chẳng lẽ huynh không nhìn ra Tạ Tố Tinh kia đã bị ta dùng pháp song tu thải âm bổ dương sao?"

"Nhược Đình!" Cổ họng Tuân Từ như bị ai đó bóp nghẹn, "Chớ có nói bậy."

"Ta không nói bậy." Sở Nhược Đình nhất định là muốn Tuân Từ tức chết, nàng đứng tại chỗ xoay một vòng, "Huynh nhìn xem, tu vi của ta có phải tăng lên rất nhanh không?"

Tuân Từ lạnh lùng nói: "Đó là do muội vốn có thiên phú lại thông minh."

Hắn tuyệt không muốn tin, mới nửa năm ngắn ngủi, Sở Nhược Đình đã bỏ chính đạo đi tu tà thuật.

Sở Nhược Đình muốn hắn hết hy vọng.

Nàng nghiêng đầu, tay phải nhẹ nhàng kéo cổ áo màu tím nhạt ra, để lộ ra một mảng da trắng nõn như đóa quỳnh trong đêm, kéo dài giọng điệu quyến rũ, ma mị, "Nếu không tin...... Sư huynh cũng tới thử xem sao?"

Đốt ngón tay thon dài của Tuân Từ trắng bệch, nắm chặt Thái Cực kiếm.

Kiếm ý cổ sơ trên thân kiếm tựa như cây tùng cổ trong gió cùng nắng mai, khi lại như con hạc cô độc trong mây ngàn khiến nội tâm hắn thanh tỉnh lại.

Sắc mặt hắn rất phức tạp, chăm chú nhìn Sở Nhược Đình thật lâu nhưng không nói một lời.