Sở Nhược Đình trải qua một đêm khổ luyện mới đột phá Luyện Khí tầng thứ chín. Nhưng ba ngày kế tiếp, nàng lâm vào bình cảnh không cách nào đạt tới Trúc Cơ.
Chỉ khi đột phá tới Trúc Cơ mới chân chính bước vào tiên đồ.
Đời trước, Sở Nhược Đình mất mười năm để từ Luyện Khí tầng thứ nhất đi đến Trúc Cơ, lại mất thêm 50 năm mới thành công Kết Đan. Nhưng Kết Đan không được mấy năm, nàng đã bị chưởng môn Vương Cẩn gϊếŧ chết.
Nghĩ tới đây, ánh mắt nàng trở nên ảm đạm.
Tiến vào bình cảnh, tiếp tục ngồi thiền cũng không có ý nghĩa gì, nàng quyết định trước tiên cứ đi chợ tu chân đã. Nàng dùng toàn bộ linh thạch trên người mua hai viên Lưu Ảnh thạch và ba tấm phù ẩn thân trung phẩm.
Lúc trước, quan hệ giữa nàng và Lý Phong bị bại lộ một là bởi vì Lý Phong miệng rộng đem chuyện đi khoe khoang khắp nơi, mặt khác là do bị đệ tử tuần tra ban đêm bắt gặp hai người đang tằng tịu với nhau, do nguyên nhân thứ hai là chủ yếu.
Đêm đến.
Sở Nhược Đình dựa theo trí nhớ xác định vị trí, đi tới thác nước sau núi. Mặt sau thác nước là một chiếc thủy động, là nơi Lý Phong tận dụng mỗi lần muốn tằng tịu với Sở Nhược Đình.
Lý Phong là kẻ hám danh hám lợi lại không biết xấu hổ. Tu luyện chẳng đến đâu nhưng chuyện xấu lại rành hơn ai hết.
Hắn vốn thích Kiều Kiều, bây giờ nếm được tư vị chắc chắn sẽ hành xử giống đời trước, sẽ đối đãi Kiều Kiều như đã từng đối với nàng.
Sở Nhược Đình nhìn lên thác nước, dừng chân một chút, niết ngón tay thi triển tị thủy quyết rồi chui vào sơn động. Sơn động rất rộng, âm u ẩm ướt, tận cùng bên trong bày một chiếc giường đá, bên trên được trải cỏ xanh sạch sẽ.
Sở Nhược Đình đang chuẩn bị tìm một nơi ẩn thân thì thấy thác nước đột nhiên tách sang hai bên, bạch quang chợt lóe, một người tiến vào. Sở Nhược Đình tránh không kịp, vừa vặn bị hắn đυ.ng phải.
"Nhị sư muội, là muội sao?"
Sở Nhược Đình không ngờ lại có thể gặp được Tuân Từ ở nơi này.
Nàng chán ghét sự do dự thiếu quyết đoán của hắn, chưa từng muốn dính líu tới người này, nhíu mày nói: "Huynh tới nơi này làm gì?"
Tuân Từ đã nhiều ngày tâm sự quấn thân, luôn không tự chủ mà quanh quẩn gần động phủ của Sở Nhược Đình. Thấy nàng đột nhiên lén lút rời đi, nhịn không được mà đi theo phía sau.
Tuân Từ cầm kiếm tiến lên, "Những lời này phải để ta nói mới đúng. Đêm hôm khuya khoắt, tại sao muội lại một thân một mình tới nơi này?"
"Ta làm gì cũng không cần huynh quản!" Sở Nhược Đình quay lưng lại, "Huynh yên tâm, ta sẽ không làm những chuyện như gϊếŧ người cướp của đâu. Huynh mau đi nhanh đi! Ta không muốn nhìn thấy huynh."
Tuân Từ đang định nói chuyện, sắc mặt đột nhiên thay đổi: "Có người tới."
Lối ra vào chỉ có một, nếu cứ vậy đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị phát hiện. Rơi vào đường cùng, Sở Nhược Đình đành phải túm hắn theo trốn ở một góc trong hang động, dùng ngón trỏ họa chú, dùng hết hai tấm phù ẩn thân.
Sở Nhược Đình cảm thấy xót của muốn chết.
Mấy thứ này đều phải bỏ tiền ra mua đấy! Nếu không phải do Tuân Từ thì nàng vẫn còn hai tấm phòng hờ!
Nghĩ đến tình huống hiện tại, nàng nghiến răng nghiến lợi uy hϊếp Tuân Từ: "Từ bây giờ huynh phải giữ im lặng! Nếu không sẽ bị ta xử đẹp đấy!"
Góc hang vừa trũng vừa chật chội, sông lưng Sở Nhược Đình dán lên l*иg ngực Tuân Từ ngực, gần như là ngồi gọn trong ngực hắn. Nàng xoay đầu giương nanh múa vuốt dọa nạt lại khiến Tuân Từ cảm thấy đáng yêu vô cùng.
Tuân Từ kiềm chế xúc động muốn xoa đầu nàng, nhìn chằm chằm nơi cửa động.
Ánh sáng lập lòe, một đôi nam nữ tiến vào, hai người quay mặt lại, là Lý Phong và Kiều Kiều!
Sở Nhược Đình cảm nhận được người phía sau đang cứng đờ, trong lòng cười lạnh.
Nhìn thấy người trong lòng cùng nam nhân khác ở bên nhau Tuân Từ nhất định đang rất khó chịu nhỉ?
"Phong ca, huynh...... Huynh đừng như vậy." Kiều Kiều tránh né đôi môi dày của hắn.
Lý Phong gấp gáp không nhịn nổi, trực tiếp lao tới hôn ngấu nghiến đôi môi Kiều Kiều, đôi tay thô bạo xé rách chiếc váy màu hồng phấn trên người nàng ta, mạnh mẽ xoa nắn bộ ngực hơi phẳng của Kiều Kiều.
"Tiểu dâʍ đãиɠ, mau liếʍ cho ta."
Lý Phong cởi bỏ lưng quần, dương v*t tho ngắn bung ra.
Kiều Kiều xoay đầu, xấu hổ nói: "Không muốn đâu, nó vừa tanh vừa hôi."
"Muội ngại cái gì? Chờ lát nữa lão tử sẽ dùng thứ tanh hôi làm muội sung sướиɠ." Lý Phong túm lấy đầu tóc Kiều Kiều, thô lỗ ấn nàng xuống dưới háng. Kiều Kiều miệng vừa nói "đừng vậy mà", nhưng lại vừa thuận theo ngồi xổm xuống ngậm lấy dương v*t thô ngắn, thâm đen của Lý Phong, từng ngụm từng ngụm phun ra nuốt vào.
Sở Nhược Đình đang trốn ở góc yên lặng mở lưu ảnh thạch ra......
Tiếng hít thở từ người phía sau càng ngày càng nặng nề.
Sở Nhược Đình trong lòng nhảy dựng, xoay đầu, chỉ thấy Tuân Từ ánh mắt đỏ bừng tràn đầy du͙© vọиɠ.
"Tuân Từ!" Nàng nhỏ giọng gọi, lại không ngờ tới khí nóng từ hơi thở khiến Tuân Từ cảm thấy thần hồn điên đảo. Hắn bị Lý Phong và Kiều Kiều khơi dậy du͙© vọиɠ, bắt lấy tay nhỏ Sở Nhược Đình đặt lên dương v*t đang căng cứng của mình, nghẹn ngào nói: "Nhược Đình, ta sẽ không làm gì muội cả, muội chỉ cần...... Giúp giúp ta một chút."
Giữa lòng bàn tay non mịn là dương v*t thô dài căng trướng, một bàn tay cơ hồ không cầm hết được.
Hai má Sở Nhược Đình nóng lên.
Nhưng nàng sợ nếu không thỏa mãn Tuân Từ thì hắn sẽ làm lộ vị trí, đành phải nắm chặt côn th*t trong tay, trúc trắc vuốt ve.
Tuân Từ ôm chặt nhuyễn ngọc ôn hương(*), ngửi từ mái tóc đến cổ nàng, chóp mũi phảng phất hương hoa mộc lan. Nữ tử ngày đêm mong nhớ bây giờ đang dựa trong ngực, Tuân Từ nhịn không được há miếng ngậm lấy vành tai nhỏ nhắn, tinh xảo của nàng, đầu lưỡi linh hoạt liếʍ láp bên tai nàng.
(*)Miêu tả người con gái trẻ, xinh đẹp có cơ thể trắng nõn, mềm mại.
"Đừng."
Cơ thể Sở Nhược Đình tê dại như bị tia lửa giật.
Nàng tu luyện 《 mị thánh quyết 》 nên cơ thể càng thêm mẫn cảm, nam nhân cao lớn gắt gao ôm như vậy nên nhịn không được mà thở dốc. Âm thanh thở dốc này cứ như một tín hiệu cho Tuân Từ, hắn kích động vươn tay thâm nhập vào dưới váy hoa của thiếu nữ, thuần thục tìm được nơi bí ẩn kia, khẽ đẩy cánh môi âʍ ɦộ ra cọ xát. Chẳng bao lâu, nữ tử mềm mại như hòa tan vào lòng ngực hắn, hạ thể chảy ra chất lỏng ấm áp.
Ẩn thân phù tuy rằng có thể che giấu âm thanh và dáng hình, nhưng nếu động tĩnh quá lớn thì vẫn sẽ mất đi hiệu lực. Sở Nhược Đình phải cố nén kɧoáı ©ảʍ, dưới ngón tay linh hoạt của Tuân Từ mà run rẩy không thôi.
Bên kia, Lý Phong đã đem Kiều Kiều lột sạch sẽ, đè trên giường đá làm một cách mạnh bạo, vừa làm còn vừa tét mông nhỏ của nàng ta, "Tiểu huyệt của muội kẹp lão tử thật chặt! Thật không hổ là đệ nhất dâʍ đãиɠ của Thanh Kiếm Tông!"
"Hức...hu hu." Kiều Kiều vừa khóc lóc vừa nâng mông cao lên.
Lý Phong không chút thương hương tiếc ngọc, trong miệng ác thanh ác khí mắng: "Kỹ nữ xấu xa này, ngươi cho rằng cứu được tên nam nhân kia hắn sẽ bảo hộ cho ngươi được sao? Ngươi muốn thoát khỏi lão tử sao?"
"Không có, tam sư huynh, ta không có."
Lý Phong thô lỗ xoa nắn hoa hạch nàng, hoa hạch bị xoa đến sưng đỏ. Hắn chỉ khịt mũi hừ lạnh: "Lời ngươi nói không thể tin được! Mệt lão tử còn tưởng rằng ngươi băng thanh ngọc khiết, nói xem, tao huyệt này của ngươi đã bị bao nhiêu nam nhân đâm vào? Tên Tạ Tố Tinh kia có từng đâm vào chưa?"
Kiều Kiều bụm mặt lắc đầu, "Người ấy là một thiếu niên trong sạch, huynh...... Huynh đừng có nói như vậy."
"Tiểu dâʍ đãиɠ, ta thấy ngươi là đang muốn được hắn làm!" Lý Phong miệng vừa mắng, động tác lại càng lúc càng nhanh.
Kiều Kiều nhắm hai mắt, nhịn không được tưởng tượng Lý Phong là Tạ Tố Tinh, bị đâm thêm vài ba lần hạ thân đã chảy đầy d*m thủy.
Lý Phong mắng to: "Ngươi con mẹ nó kẹp chết lão tử."
Tuân Từ là quân tử nho nhã, cho dù hắn đang túng dục cũng sẽ không thốt ra mấy lời thô tục như Lý Phong.
Nhưng sự thô tục của Lý Phong lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn càng thêm hưng phấn. Hắn nhịn không được, vén lên váy sa mỏng Sở Nhược Đình lên, đỡ dương v*t cùng dịch thể trơn trượt tách môi âʍ ɦộ ra, đâm thật sâu vào.
"Ưʍ......" Sở Nhược Đình ngửa đầu hô nhỏ, đôi tay nhanh chóng che miệng lại.
Tuân Từ thoải mái vạn phần, khàn khàn nói: "Nhược Đình, muội kẹp chặt quá."
Sở Nhược Đình cảm giác được Tuân Từ đang thâm nhập, lấp đầy cơ thể trống rỗng, nhưng nàng thấy hắn thật không biết xấu hổ. Nàng rũ mắt, đôi mắt đẫm lệ, "Tuân Từ...... Ta ghét huynh."
Tuân Từ ôn nhu hôn nàng, lau đi những giọt nước mắt, xoa nắn đầu ngực nàng, vừa trấn an vừa dụ dỗ nói: "Gọi ta là sư huynh."
"Không muốn!"
"Gọi sư huynh." Tuân Từ đem côn th*t rút ra, chỉ dư cái qυყ đầυ còn nằm trong huyệt khẩu phấn nộn, nhẹ nhàng vuốt ve.
Sở Nhược Đình như bị sóng biển đánh xa, nàng vặn vẹo cơ thể như rắn nước, cảm thấy trống rỗng vô cùng. Không tìm được cách để thỏa mãn nên chỉ có thể lắp bắp nói: "...... Sư.... huynh."
Tuân Từ cố ý xoa ấn hoa hạch nàng, trêu chọc khiến nàng tâm hoảng ý loạn, "Muội vừa kêu gì cơ?"
Đôi mắt mị hoặc của Sở Nhược Đình hơi hé, nỉ non bên tai hắn: "Sư huynh."
Tuân Từ chỉ chờ một câu này, hắn cũng đang cố chịu đựng. Lập tức thít chặt cơ mông, hung hăng đâm thẳng vào nơi sâu nhất của hoa tâm!