Hai người cùng nhau ra khỏi sân bóng rổ, lúc đi qua thùng rác, Trì Dã thuận tay vứt rác sau đó đi theo phía sau Tiếu Hàm đến tòa nhà giảng dạy.
Hoàng hôn chiếu xuống, bóng dáng hai người bị kéo rất dài nhưng cũng dần dần tới gần.
Trong thùng rác, một chai nước khoáng nằm lẳng lặng có ghi tên "Trần Vũ".
Những ngày mùa đông luôn tối sớm.
Lúc ra khỏi cổng trường mới bảy giờ mà cũng đã rất tối.
Sau trận đấu bóng rổ, mọi người đều về nhà, lúc này trong và ngoài trường đã không còn ai.
Tiếu Hàm chỉ chỉ ngã tư phía trước nói: “Cổng trường không cho taxi dừng lại, hai chúng ta đi tới phía trước.”
Trên tay Trì Dã cầm cặp sách của Tiếu Hàm, dịu dàng gật đầu.
Sau đó nhớ tới cái gì đó, cậu ấy bắt đầu ở trên người mình tìm kiếm cái gì đó.
Tiếu Hàm liếc mắt một cái đã hiểu: “Ai da, không cần cậu trả tiền. Ở cùng với chị thì không tới phần cậu trả tiền!”
Trì Dã kiên định lắc đầu: “Không thể để cho chị trả tiền.”
Sau đó bắt đầu mò vào túi quần để tìm tiền.
"Ai dô, cuối cùng cũng ra ngoài rồi à?"
Hai người quay đầu lại thì nhìn thấy một cái đầu quấn băng gạc phía sau là một đám đàn em đi theo.
Vô cùng cao lớn, trên người còn mặc quần áo bóng rổ.
Những người này tất nhiên Trì Dã biết, đây là đội trưởng và đội viên của đội Nhất Trung.
Cậu ấy lập tức kéo Tiếu Hàm ra phía sau.
"Như thế nào, mẹ nó, còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân? Hôm nay nổi bật không đủ sao? Các anh cho mày nổi bật nữa được không?”
Người đó vừa nói vừa tiến lên, vừa định túm lấy cổ áo Trì Dã, Tiếu Hàm đột nhiên từ phía sau cậu ấy đi ra.
"Chơi xấu à? Không thể chịu thua trận sao?”
Lúc này người kia mới thấy rõ mặt cô.
Ngay sau đó quay đầu lại cười nói với đám thanh niên kia: “Các anh em, hôm nay thật may mắn! Đây là người đẹp đứng đầu nhảy kia.”
Mấy người kia vừa nghe, nhao nhao huýt sáo đi về phía này.
Trì Dã có chút khẩn trương: “Chị đi trước đi!”
Cảnh tượng này cũng không phải là lần đầu tiên gặp, Tiếu Hàm bình tĩnh lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại.
Bên kia bắt máy: “Có gì mau nói.”
Mặt Tiếu Hàm không đổi sắc nói: “Trường học tan học sớm, anh đến đón em đi, em ở cổng trường chờ anh.”
"..." Tiếu Lỗi nhìn người phụ nữ xinh đẹp thanh thuần đang quỳ gối giữa hai chân mình, dáng vẻ ngây thơ nhưng kỹ thuật dùng miệng là hạng nhất, anh đang hưng phấn làm sao nỡ rời đi: “Ông đây là tài xế của em?”
Bên kia cúp máy.
Tiếu Lỗi nhìn điện thoại di động, sau đó sờ sờ tóc Lâm Nghiên: “Ngoan em đứng lên trước.”
Cô gái ngẩng đầu lên, khóe môi vẫn còn vương sợi chỉ bạc, quần áo rộng thùng thình lộ ra nửa bầu ngực, hai mắt mờ mịt khó hiểu.
"Tôi có việc đi trước, lần sau sẽ tới tìm em."
"Vâng… Là em làm không tốt..."
Tiếu Lỗi lấy giấy lau sạch cơ thể rồi sửa sang lại chính mình, rồi sờ sờ mặt cô ta: “Em rất tốt, ngoan ngoãn chờ điện thoại của tôi.”