Trầm Luân

Chương 7: Có phải bị mê hoặc rồi không

Trong phòng nghỉ có một đám em gái lớp 11 đang cẩn thận luyện tập động tác, vừa nhìn thấy hai đàn chị xinh đẹp lớp 12 mà còn là quán quân của hai cuộc thi cổ vũ liên tiếp năm lớp 10, lớp 11, cả đám đều nhìn đến ngây người.

Tiếu Hàm bật cười: "Ai Du Du, lúc hai chúng ta học lớp 11 cũng đáng yêu như vậy sao?”

Hứa Du Nhiên cũng cười, dịu dàng hướng dẫn họ các động tác.

Tiếu Hàm thì khác, vừa đến đã thay đổi đội hình một cách mạnh mẽ. Các em gái nhỏ sợ tới mức vội vàng nói: "Đàn chị, chúng ta sắp phải lên sân khấu rồi.”

"Các em không phải ra sân trong giờ nghỉ giữa hiệp sao? Các em không phải nhảy điệu mở đầu phải không?”

Các em gái nhỏ cùng lắc đầu.

"Vậy thì sợ cái gì, một giờ là đủ rồi. Thôi nào, luyện tập đi!”

Chỉ với hai mươi phút ngắn ngủi, Tiếu Hàm đã thay đổi đội hình linh hoạt đa dạng hơn ban đầu, thay đổi vị trí và góc độ, tuy rằng động tác một chút cũng không thay đổi, nhưng nhìn qua lại hoàn toàn giống như một bài cổ vũ khác.

Hứa Du Nhiên không khỏi khen ngợi: "Tiếu Hàm, cậu cũng quá lợi hại đi.”

Tiếu Hàm ưỡn ngực: "Cũng không nhìn Tiếu Hàm mình là ai! Bài này vốn là do mình biên soạn, không ai hiểu rõ hơn mình.” Nói xong thì nháy mắt với nhóm đàn em: "Lát nữa chúng ta sẽ làm toàn trường kinh ngạc!”

Một đám cô gái nhỏ vội vàng gật đầu, ánh mắt nhìn Tiếu Hàm tràn đầy sùng bái.

"Được rồi, trận đấu sắp bắt đầu rồi. Cứ tập theo cách chị dạy vừa nãy, các em luyện tập đi, chị cùng chị Du Du đi ra ngoài xem thi đấu trước đây.”

Lúc này Tiếu Hàm lôi kéo Hứa Du Nhiên thoải mái ngồi vào chỗ trống trên ghế huấn luyện viên trong sân.

Tiếu Hàm hài lòng gật gật đầu, vị trí vô cùng tốt.

Trận đấu bắt đầu.

Tuy nói cậu nhóc nhà họ Chu bình thường không chơi nhiều nhưng khi chơi bóng rổ thật sự có thể khiến toàn trường kinh ngạc.

Lúc trước Tiếu Hàm sống chết không tin cậu ta dựa vào thực lực để làm đội trưởng, mỗi ngày quấn lấy huấn luyện viên Cao hỏi Chu Bác Dương có phải vụиɠ ŧяộʍ tặng quà hay không làm cho huấn luyện viên Cao dở khóc dở cười.

Lần này cô nghiêm túc xem trận đấu, Tiếu Hàm bĩu môi: "Vậy mà đánh cho người ta giống chó.”

Hứa Du Nhiên cười cô: "Có phải bị mê hoặc rồi không?”

Tiếu Hàm trừng mắt: "Cậu đừng để mình phải nôn hết cơm từ năm ngoái ra!”

Mặc dù người trường trung học Nhất Trung không được đẹp trai lắm nhưng kỹ năng chơi bóng tuyệt vời, đã chặn lại nhiều pha mạo hiểm làm cho tiếng la hét trong sân bóng rổ không ngừng.

Kết thúc hiệp một, tỷ số hai đội đều bằng nhau và tình hình giao tranh rất căng thẳng.

Hiệp một vừa kết thúc, Tiếu Hàm và Hứa Du Nhiên đã lập tức chạy tới phòng nghỉ.

Âm nhạc vui vẻ vang lên, các nữ cổ động viên mặc đồng phục bóng rổ xuất hiện từ hai bên sân vận động.

Những gương mặt trẻ trung xinh đẹp lập tức khiến khán giả reo hò.

Trước đây cũng không có nhiều người chú ý đến đội cổ vũ trong trận đấu bóng rổ học đường, nhiều năm qua đều là thay đổi trang phục và đội hình không điệu nhảy, ai cũng không nghĩ tới năm nay lại thay đổi.

Hơn nữa hai vị đứng đầu bài nhảy năm nay thật sự là kinh diễm.