Mười phát súng trúng cả mười!
"Tôi nói này Bùi Hình Chi, cậu làm ơn cho mấy người mới như chúng tôi có chút đường sống được không?" Mở miệng nói chuyện chính là một người đàn ông trẻ tuổi đứng cách Bùi Hình Chi không xa.
Anh ta là Nghiêm Thạc, là bạn thuở nhỏ của Bùi Hình Chi .
Nghiêm Thạc vừa dứt lời thì bên tai anh ta vang lên âm thanh nữ giới của máy móc báo cáo thành tích:
"3 điểm."
"5 điểm."
"1 điểm."
...
Mẹ nó, tức giận!
Đợi Bùi Hình Chi bắn xong một vòng thì Nghiêm Thạc đã sớm trở lại phòng nghỉ trong nhà, anh ta đang ngồi uống rượu trên sô pha.
"Tôi lạy..." Nghiêm Thạc còn chưa nói hết lời chào vĩnh biệt thì đã thấy Bùi Hình Chi đi tới, anh lập tức rót cho mình một ly whisky nồng đậm, sau đó uống một hơi cạn sạch.
Tròng mắt Nghiêm Thạc như muốn trừng to: "Mẹ kiếp, hôm nay cậu thay đổi tính tình à?" Phải biết rằng từ nhỏ đến lớn anh luôn giữ mình trong sạch, bình thường đều là bắn xong một vòng rồi rời đi, anh cũng sẽ không ở câu lạc bộ uống rượu lung tung.
Bùi Hình Chi đã thay trang phục xạ thủ ra, trên người anh chỉ còn một chiếc áo sơ mi trắng. Tay áo bị kéo đến khuỷu tay làm lộ ra cánh tay rắn chắc màu lúa mì.
Anh không nói một lời lại tiếp tục rót cho mình một ly đầy rồi nhìn chằm chằm chất lỏng trong suốt kia, một lúc lâu sau anh mới đắn đo mở miệng: "Cậu đã từng... có một giấc mộng làʍ t̠ìиɦ chưa..."
Nghiêm Thạc ném một hạt đậu phộng vào miệng: "Hả? Giấc mộng gì?”
“...Thôi quên đi, không có gì đâu." Bùi Hình Chi nhíu mày, một lần nữa anh lại dùng một ngụm uống sạch whiskey trong ly.
Anh cứ uống như vậy, kết quả là uống vào quá nhiều.
Anh từ chối lời mời qua đêm tại câu lạc bộ của Nghiêm Thạc, bước chân đi ra ngoài của Bùi Hình Chi có chút bất ổn.
Anh lên chiếc xe Maybach màu đen của mình, cau mày gọi điện thoại cho tài xế trong nhà: "... Không về nhà, anh hãy đưa tôi đến thẳng đến khách sạn.”
Cúp điện thoại xong thì cơn say lập tức dâng lên, Bùi Hình Chi mơ màng ngủ thϊếp đi.
Không biết qua bao lâu, anh mơ hồ nghe thấy cửa xe "lạch cạch" một tiếng mở ra. Lúc đầu anh còn tưởng là tài xế nhưng ngay sau đó lại có một mùi hương hoa hồng nhàn nhạt trên người phụ nữ bay tới.
Mùi hương này rất đặc biệt giống như đã chôn sâu vào trong tiềm thức của Bùi Hình Chi nhưng lại nhạt tới mức anh không bắt được.
Anh rất muốn tỉnh lại xem người này rốt cục là ai nhưng đại não hỗn độn có làm thế nào cũng không nghe theo sai khiến.
Ngay sau đó, thân thể mềm nhũn của người phụ nữ trực tiếp ngồi lên đùi anh, kéo áo sơ mi trắng của anh ra.